Kẻ cần phải tránh xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng hôm sau cậu chào ba mẹ rồi cứ thế bước đến trường, không cần xe, cũng chẳng cần khuôn mặt đẹp hay giàu có, cậu lại trở thành thứ mà người khác khinh bỉ.......nhưng không sao.......cậu quen rồi.

Đang đi trên con đường vắng trời thì lại chưa sáng cảm thấy khá sợ nên cậu cố bước thật nhanh,.....

Đến trường vẫn như ngày hôm qua bao ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm cậu, cậu bước vào lớp, tiết đầu là tiết tự học nên cậu muốn ngủ vì tối qua bị mẹ hành hạ ah, vừa nghĩ liền làm, cậu gục đầu xuống bàn, xoay mặt qua phía cửa sổ, nhắm mắt ngủ.

Thầy bước vào lớp, cùng với một người đi phía sau và nói :

-" Hôm nay lớp chúng ta lại có học sinh mới". Ngó ra cửa " Vào đi em".

Người bước vào là một thanh niên cao ráo, dáng dóc thật đẹp nhưng, lại kiểu full đen tuyệt đối nên chẳng ai thấy mặt, mặt một chiếc áo khoát đen, trùm kín đầu và còn mang thêm một chiếc nón lưỡi trai và một cái khẩu trang đen. Sự băng lãnh của anh đã làm mọi người trong lớp phải chú ý và có chút nể sợ.

-" Giới thiệu đi em!". Thầy giáo ôn tồn bảo.

-" Phương Dịch Thần" giọng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc làm cho người ta phải phát run.

Không cần giới thiệu anh bước ngay xuống bàn kế bên cậu.

Mai Diệu Hân tuy mặc váy nhưng vẫn gác chân lên bàn, gương mặt xinh đẹp nhưng không biết đã đánh bao nhiêu lớp phấn, nhìn anh khinh bỉ nói :

-" Haha lại một kẻ thích làm màu".

Anh chẳng nói gì, ngẩn đầu lên chỉ dùng ánh mắt quang sát lớp học, ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người của anh cũng khiến cho cái lớp inh ỏi phải lặng thinh....nhưng........

-" Ưmh" tiếng ngái ngủ của ai đó phá vỡ đi bầu không khí căng thẳng.

Lúc này anh xoay người qua nhìn cậu, cậu vẫn không hề biết mà tiếp tục ngủ.(ăn nguyên rỗ bơ).

Giờ ra chơi cũng tới cậu vẫn vậy mà xuống canteen không biết bao ánh mắt trong lớp nhìn cậu.....vì........

Quỳnh Châu bạn thân của Mai Diệu Hân chạy vội vào lớp E quan sát xung quanh khi thấy trong lớp chẳng có anh liền gấp rút lên tiếng hỏi :

-" Họ Phương kia đi đâu rồi"

-" Ai biết !!!". Cả lớp đồng thanh.

-" Các cậu có biết tin gì chưa!?? Phương Dịch Thần đó vừa vào trường đã bị các anh lớp trên để ý, mà chuyện đáng nói hơn là.....

-" Chuyện gì mau nói" Mai Diệu Hân mất kiên nhẫn vì lời nói ấp úng kia.

-" Lúc nãy tớ lên sâu thượng thì thấy các anh lớp trên hâm đánh hắn không ngờ .....kết...quả là ....mấy anh đó đều vào viện cả rồi.....cũng hơn 10 người đó, còn nữa hắn đã nhìn thấy tớ đứng xem". Nó với giọng điệu sửng sốt.

-" Hắn ta còn tuyên bố là 'Người đứng đầu' của trường ai không phục thì tìm hắn giải quyết.

-" Haha cũng gan to lớn mật lắm, cậu yên tâm những người học trường này không phải muốn đụng thì đụng được, chắc ngày mai nhóc ấy không đến trường được nữa đâu" giọng điệu khinh khi của Mai Diệu Hân làm cho Quỳnh Châu khá yên lòng.

Vào học mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, nhưng khi cậu vừa bước đến chỗ ngồi đã thấy anh đứng đó, anh kéo mạnh tay cậu sang phía anh rồi thì thầm.

-" Tốt nhất đừng ra vẻ trước mặt tôi, không thì đừng trách".

Cậu chưa kịp trả lời thì đã bị anh đẩy mạnh xuống bàn mình, yên lặng suốt tiết học cậu chỉ lườm anh thôi, vì cậu chưa hề đắc tội gì với anh mà,......

Giờ ra về ~~~~

Cậu đứng trên tầng 3 đợi khi anh bước xuống tới sân trường, thì nhắm thẳng anh mà hét lớn :

-" TÔI KHÔNG CÓ RA VẺ VỚI ANH, CŨNG CHẲNG ĐẮC TỘI GÌ VỚI ANH," thở phì phò " NÊN ĐỪNG HÒNG HĂM DỌA TÔI".

Lời nói của cậu học sinh xấu xí làm cho cả trường đều chú ý cười rộ lên, còn anh mặt đầy hắc tuyến, sau đó quay mặt bỏ đi không nói một lời.

Hả dạ cậu lại tiếp tục đi về, trên đoạn đường vắng cậu đưa tay chạm lên mặt, ánh mắt cậu mang theo hy vọng lẫn đau xót lòng thầm nghĩ "Ai cũng được xin hãy đến và tháo nó xuống đi" cậu cười........"Chắc thế gian này chẳng có ai đâu!"

Ngày hôm sau, anh vẫn đến lớp bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, Mai Diệu Hân tức tối vì trong đám năm ba đó có anh họ của cô nữa, mà lạ hơn là tại sao chuyện này nhà trường không truy cứu, thấy thế cô lôi kéo Quỳnh Châu đi và kể hết mọi việc đã thấy cho thầy hiệu trưởng, ai ngờ thầy coi như không biết hơn nữa còn nói một câu khiến cô sốc :

-" Chuyện này tôi nghĩ em nên quên đi" đây là thầy hiệu trưởng quyền lực và không sợ bất kì phần tử nào sao,...... Sao có thể ?

Mai Diệu Hân kéo Quỳnh Châu lên thẳng phòng chủ tịch nhà trường tố cáo với vẻ mặt bình thản đắc thắng, vì gia đình có quen biết với không ít cán bộ nhà trường và sở giáo dục nữa, nên cô cứ nghĩ việc trả thù anh là chuyện đơn giản. Cô liên tục nài nỉ và làm nũng với ông chủ tịch....nhưng.....cô chỉ nhận lại câu :

-" Thôi em về đi chuyện này tôi sẽ cho qua vì em ấy là học sinh mới không hiểu nội qui châm chế cho qua một lần!_" chẳng biết nói gì thêm ả chỉ mặt than đi về. Sự tức tối của ả làm cho đám bạn phát sợ, trong tâm tư ả thầm nghĩ "haha thật đáng buồn cười, có ngày họ Phương ngươi sẽ quỳ xuống chân ta cầu xin tha thứ vì những gì đã làm với Mai Diệu Hân ngày hôm nay.

Cậu trở về nhà với đôi chân rã rời, lại còn phải "tâm sự mỏng" với mẹ mới được đi ngủ. Trên chiếc giường êm ái cậu đã tháo mặt nạ xuống và dần chìm vào giất ngủ..........

-"Hức hức!!!" Một cậu xinh đẹp đang khóc, nhưng chỉ lặng im không lên tiếng.

-" Tại sao khóc nói anh nghe nào!?".

Cậu ngẩn đầu, đôi mắt thấm buồn nhìn người trước mặt.

-" Anh hai! Em phải làm sao đây, các bạn bên cạnh em chẳng ai thật lòng muốn làm bạn em cả".

-" Tại sao vậy, em trai của anh rất đáng yêu mà!".

-" Họ rất giả tạo, em đủ lớn để hiểu điều đó".

-" Hừm, vậy sao em không tìm những người thật sự yêu thương em".

-" Làm sao để tìm vậy anh".

Người trước mặt đưa cậu một cái hộp.

-" Anh tin chắc em sẽ sớm tìm được những người thật sự yêu thương em bằng thứ này".

~~~~~ Mắt hồ ~~~~~~

-" Cảm ơn anh".










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro