Những người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay cậu lại quyết định đi học thật sớm, bởi giất mơ tối qua làm cậu cảm thấy mình sẽ tìm được thứ gì đó sau ngày hôm nay.

Vì chỉ mới 5h nên ngôi trường vắng tanh, chỉ có phòng chú bảo vệ và sau canteen sáng đèn thôi, cậu vụt chạy lên sân thượng*ngó quanh*.........

"-Oaa..aa......." Tiếng ai đó từ sân thượng hét lớn. Rồi sau đó 1tiếng 2tiếng hét chói tai hai bên cậu, cậu nhìn rồi.

-" Mấy người là ai vậy" Thanh Vũ ngạc nhiên.

-" Thì bọn này cũng làm chuyện giống cậu thôi" Một thằng quay sang cười với cậu.

-" Được, vậy chúng ta chung thuyền rồi. Lại một người cất tiếng nhưng là giọng của nữ nhi.
( rồi tới đây bọn nó tiếp tục la)

Từ dưới sân có hai người đang ngước nhìn về phía cậu.

-" Bọn nhóc chết tiệt, mau xuống đây cho bố, không là bố giết tất". Một ông bảo vệ to mồm hét lớn

-" Mới sáng sớm muốn phá trường à, chẳng cho ai ngủ cả" giọng ngái ngủ của một ông khác.

-"Hưm hahaha......" Một tràng cười khe khẻ của cậu

-" NGON THÌ LÊN ĐÂY BẮT BỌN NÀY ĐI ahhah" Cậu thanh niên kế bên cười lớn.

Sau đó cả ba người chạy hồng hộc xuống cầu thang thoát hiểm, bỗng cậu đứng lại nghĩ ngợi gì đó, rồi tách ra đi một ngã khác khi mấy tên bảo vệ từ sân thượng xuống, cậu lên cầu thang của một khu vực phòng học khác rồi lại bò lên sân thượng.

Cậu hít thở không khí trong lành dưới một tán cây anh đào còn xanh lá, tựa cả thân mình vào cây nhìn từ đây mọi thứ yên tĩnh lạ thường những cơn gió nhè nhẹ đưa cậu vào giấc ngủ ngon lành,......mà cậu không hề biết hết thảy những hành động của cậu sớm đã lọt vào mắt người kia trong bóng tối.

~~~~~~~~~~~£~~~~~~~~~~~~~~~

-" Ngủ một giất thật ngon ưm...." Con lợn ngáy ngủ đang vung vai, xem đồng hồ cũng 7h rồi, cậu chạy thật nhanh thì......

*Rầm*

-" Ui da, mình đâm đầu vào tường hả ta" cậu ngã nhào xuống đất, đứng lên phủi quần áo đầu còn cúi xuống:

-" Anh....à.....tui xin*ngước lên nhìn+lườm* đi đứng không có mắt à lại đụng tui, trả tiền thuốc đi......Aa gãy mất cái xương chậu rồi đau quá huhu".( ăn vạ)

Lại là người một mảnh đen từ trên xuống dưới ra sức nhìn cậu như đe dọa, hắn ta cao hơn cậu tận một cái đầu, không chịu thua cậu ngước lên lườm:

-" Đi đứng không có mắt còn chửi người khác, ngươi xem ông là gì trông mắt hả".

Trầm tư một lúc hắn tiến đến gần cậu, tay giơ lên, làm cậu sợ hãi nhắm chặt mắt lại, ai ngờ khi mở mắt ra tay hắn đã yên vị trên đầu cậu, làm cậu khá bất ngờ nhưng liền lấy lại vẻ thản nhiên như thường, tay hắn bóp chặt hơn khiến mái tóc hạt dẻ mềm mại của cậu biến dạng:

-" Cậu rất nhỏ bé trong mắt tôi."

-" Đừng làm chướng mắt tôi, không thì tôi sẽ......* cuối xuống thấp bên tai cậu*...... Nghiền nát cậu".

Vẻ dữ tợn của hắn làm cậu khá hoảng, nhưng vẫn gan trời hất tay hắn xuống.

-" Ai nha! sợ quá ". Cậu vụt chạy xuống cầu thang, quay mặt lên lè lưỡi.

-" Cậu nghiền nát tôi sao, thử đến mà làm". Cười rồi chạy thẳng xuống lớp, bỏ lại một người mặt đầy hắc tuyến như muốn giết người.

Cậu về lớp cũng chẳng thấy hắn ta đâu, chỉ lo cuối đầu vào bài tập, thì có hai người đến chỗ cậu là một nam và một nữ.

-" Chào cậu, hehe tui là Kì Phong làm bạn nha!". Nam nhân đó đưa tay ra nhìn cậu cười tinh nghịch như một đứa trẻ.

-" Mình là Tố Thanh em gái cậu ta rất vui được gặp cậu". Cô gái có phần lễ phép nhìn cậu cười tươi.

-" Àh, các cậu là những người hồi sáng". Cậu lên tiếng

-" Làm bạn với tụi này nha". Hai anh em đồng thanh

Cậu buôn mi dường như cậu không tin vào lời nói đó, có lẽ họ cũng như những người trước đây đến chọc phá cậu. Nhưng cậu liền lấy lại vẻ mặt điềm đạm.

-" Các cậu không chê tôi vừa nghèo, vừa xấu xí à!". Cậu cười hỏi.

-" Không đâu!". Kì Phong nhìn cậu cười, có lẽ anh nhận thấy điều gì khác trong con người cậu chăng?

-" Được vậy từ giờ ta là bạn!". Cậu chỉ mong đây là sự thật họ sẽ yêu quý cậu, hay dù rằng họ chỉ như những kẻ trước kia đem cậu là trò cười. Lại lầm nữa cậu phó mặc bản thân tin vào người khác.

Giờ nghỉ trưa làm cậu buồn ngủ nhưng sự chăm chỉ ràng buộc nên làm cậu xong cả đống bài tập mới dám đi ngủ, đi bộ đến tầng thượng như là cả gian trân vì nó nằm tận trên tầng 5.

-" Trời ạ! Cái thân già của tui hazz". Cậu cảm phục mình sau mấy ngày trước có thể cùng anh em Kì Phong trèo tới trèo lui trên này. Sự vất vả không là gì nữa, cậu cười khi đứng trước sân thượng yêu dấu, sải bước dài đến băng ghế dưới gốc anh đào, cậu chậm rãi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ bởi sự mát mẻ và trong lành nơi đây.

Cánh cửa bật tung ra, Phương Dịch Thần bước đến nơi cậu nằm đó, gương mặt xấu xí của cậu sao nhìn như có điều gì khác lạ trên từng đường nết ấy, hắn cũng chẳng mấy bận tâm, tay muốn túm lấy cổ áo của cậu, nhưng chú mèo đen từ sau lưng hắn bỗng nhiên nhảy vào lòng cậu, nằm yên vị đó và nhìn chủ nhân nó với ánh mắt(cá chết), hắn cũng bó tay trở về gốc riêng của hắn nơi sân thượng để nghỉ ngơi. Cả hai như trải qua một cái gì đó gần gũi với thiên nhiên, hay điểm gì chung làm hai người gặp gỡ...

Buổi chiều tà ngày hôm ấy, cậu lại ra về sau cùng, vì phải trực nhật, bỗng cách cửa phòng học nhẹ nhàn bật ra đằng sau đó là nụ cười dịu dàng của Kì Phong và Tố Thanh, hỏi mới biết cả hai đến để giúp cậu, buổi chiều ấy có lẽ làm cậu mãi không quên và tin tưởng nhiều hơn về tình bạn chân thành, nhưng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro