5. Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại cúp tiết?"

Jungkook vừa trở về lớp, mông còn chưa kịp đặt xuống ghế đã bị một ánh mắt gắt gao bao trọn. Cậu cảm thấy sống lưng lành lạnh, khẽ nhích người về phía vừa phát ra âm thanh, gãi đầu cười xuề xoà.

"Không có, tao bị đau bụng."

Người nọ nghe cậu nói, lông mày lập tức nhếch lên, cười khinh khỉnh.

"Đau bụng cái con khỉ. Lần sau cúp tiết không rủ tao liền đập què giò mày! Làm như có mỗi mình mày ghét tiết của bà cô Hong vậy. Lúc nãy bả gọi tao trả bài, không có mày ứng cứu, tao liền nhai hai con trứng ngỗng đây. Con mẹ nó xui xẻo."

Jung Hoseok thô bỉ phun ra liền tù tì mấy câu, không có ý trách móc mấy con điểm, mà là trách móc Jungkook sao có thể hưởng thụ vui chơi một mình mà quên anh em.

Y là người bạn thân nhất của cậu. Cả hai chơi với nhau từ lúc vừa bước vào độ tuổi bồng bột, gặp nhau trong lúc mấy băng đảng giao chiến, thấy hợp cạ, liền "cắt máu ăn thề" làm huynh đệ. Nói oách vậy thôi chứ thật ra hồi cấp hai đi đánh lộn Jung Hoseok gặp nạn bị bạn bè bỏ mặc, lại được Jungkook vừa vặn tan học đi ngang qua cứu giúp. Sau đó biết ơn mà cả ngày bám đuôi thiếu niên kia xin được làm hảo bằng hữu.

"Tối nay đi net không? Tao bao."

Jungkook ôm lấy bả vai người kia xu nịnh. Hai con trứng ngỗng đối với Hoseok không to nhưng cậu không phải không có lỗi, bỏ mặc chí cốt trong lúc hoạn nạn là không nên. Cũng phải biết điều mà tạ tình với người ta. 

"Vậy tao sẽ gọi thêm mì tôm và sting, được không?"

Y đưa tay khịt mũi, nháy mắt nhìn thằng bạn của mình. Jeon Jungkook liền xám xịt mặt mày. Tên này có phải là được voi đòi Hai Bà Trưng rồi không? Cậu không phải là cái đồ nghèo xơ nghèo xác gì, thậm chí tiền còn chất đầy trong ví. Nhưng mà thằng chó này quá không biết điều. Lần nào cho hắn một hắn cũng xin thêm hai, rồi thêm ba.

"Mày mặt dày quá đó!"

"Không nhờ mặt dày mà được làm chí cốt của Jeon công tử à?"

Y cười ha hả rồi vỗ thùm thụp vào lưng cậu, thiếu điều muốn đánh cho vỡ phổi người trước mặt. Jungkook lắc đầu nhìn y, bộ dạng từ trước đến giờ đều như một tên côn đồ, cả cách nói chuyện cũng quá giang hồ đi.

"Má nó, thằng chó mày dám bắn bố mày à?"

Tiếng Hoseok vang vọng giữa đám đông, kèm theo đó là tiếng bàn phím lạch cạch. Y sung mãn nhảy dựng lên ghế, không yên phận mà tay chân loạn xạ. 

Buổi chiều tan tầm, trường còn chưa kịp đánh trống y đã vội vã sắp xếp sách vở ngay ngắn vào cặp, không quên quay sang càn quét luôn mặt bàn chồng chất tài liệu của Jungkook. Đối với Hoseok tiết học cuối chính là tiết "đợi về", y sẽ giành hết bốn mươi lăm phút học để đếm ngược thời gian tan trường. Y không học, dĩ nhiên cũng không để Jungkook học. Anh em sống chết có nhau, huống hồ nhà người kia giàu nứt đố đổ vách, không cần phải học giỏi quá làm gì.

Đến khi chuông hết giờ vừa vang lên, y đã vội vã nắm đầu thằng bạn mà lôi đi. Tình hình bây giờ chính là hai người họ đang trong một trận giao chiến, Hoseok nãy giờ bị người ta bắn chết hai mạng, chỉ còn một cơ hội sống sót nhưng thời gian game thì còn hẳn ba phút. Quá là kịch tính đi! Hai mắt y đỏ ngầu nhìn màn hình máy tính cỡ lớn, hận không thể xuyên vào bên trong để bóp chết mấy thằng ranh con kia. Bọn nó biết Hoseok là tay chủ lực bên đội này, liền bám theo để tiêu diệt, khiến y chỉ trốn thôi mà cũng rất khó khăn.

Bên này Jungkook cũng tập trung không kém, mười ngón tay gõ bàn phím tạch tạch không dừng, miệng la lối ầm ĩ.

"Jung Hoseok cứu, bên đây có hai thằng rượt muốn giết tao!"

"Bố mày còn một mạng thôi thằng chó, xài khiên đi đợi tao ném bom qua cho mày."

Park Jimin nhìn một màn ồn ã bên cạnh lập tức lắc đầu ngao ngán. Hai cái tên này có phải là quá lố rồi không? Dù sao cũng chỉ là game..

"Đm, thằng nhãi Jimin tạ vl!"

Hoseok rống lên. Y tức giận quăng bàn phím cái rầm, hai con mắt của Jimin lập tức tối đen. 

"Vừa nói gì đó?"

"Nói mày tạ vl. Sao? Ý kiến gì?"

"Cái thằng ranh họ Jung, mày thiếu đòn phải không?"

Jimin gân cổ cãi lại, cả thân hình nhỏ bé của nó cũng nhảy cẫng lên một cách phẫn nộ. Thực ra Park Jimin không tính là quá nhỏ con, nhưng so với hai tên ôn thần kia thì lại có phần thụt lại chút ít. Nhưng tính cách của nó không phải dạng vừa. Chính là người biết cách diễn trò nhất, luôn giúp mấy thằng anh em của mình đóng vai nạn nhân những lúc vào sinh ra tử. 

Tiếc là nó vừa mới chuyển đến Seoul được bốn năm lại đây, lúc được kết nạp vào nhóm thì hai tên đó đã trải qua không ít chuyện hay ho, nó tham gia muộn một chút, nhưng chơi rất hết lòng. Vì vậy ba đứa chơi cùng nhau gây lộn như cơm bữa, thậm chí là đánh nhau đến bể đầu, cuối cùng vẫn là ôm nhau ra cửa hàng tiện lợi mua một đống thức ăn hoà giải.

Hoseok cầm cuộn kimbap tổ chảng trên tay, không thương tiếc cắn một ngụm thật to, sau đó nghiêng đầu ra vẻ rất trí thức mà nói.

"Hồi nãy chắc chắn là không thể nhầm được. Rõ ràng thằng kia đứng ở góc 45 độ, tao tính toán rất kĩ mà con mẹ nó sao có thể chệch hướng được chứ?"

Jimin liếc y một cái, miệng nó đang nhồm nhoàm nhai miếng bánh bao nóng hổi cũng không vừa mà chu lên.

"Toán kiểm tra chưa bao giờ quá 5 điểm mà bày đặt tính toán cái gì? Có tính cũng sai bét."

"Nó cũng vừa ăn hai con 0 vật lý nữa đó!"

Jungkook hào hứng rú lên. Cậu thích nhất là kể tội bạn bè nha. Đặc biệt là Jung Hoseok ngu ngốc lúc nào cũng nóng nảy này. Mỗi lần cậu và Jimin chọc ghẹo, y đều xấu hổ mà mặt đỏ tía tai. 

Ba bọn họ đang ngồi ngay cái bàn trước cửa hàng tiện lợi, xung quanh có rất nhiều học sinh ra vào hoặc đi ngang qua. Đúng lúc cậu vừa to tiếng bảo y ăn trứng ngỗng thì có mấy nữ sinh bước ra, Hoseok thật sự là không biết phải giấu mặt đi đâu nữa rồi. Y quăng chai sữa còn nguyên vào mặt Jungkook, một miệng kimbap đầy ụ mà chửi rủa.

"Đm, mày không định để bố mười bảy tuổi mà vẫn không có em nào theo đó chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro