6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nha, bọn mày biết Kim Taehyung lớp tao không?"

Sau khi náo nhiệt một phen thì ba thằng trẻ trâu mới chịu ngồi đàng hoàng xuống cùng tâm tình. Park Jimin lên tiếng trước. Nó là cái camera chạy bằng cơm chính hiệu, từ đầu thành phố đến cuối thành phố chuyện gì nó cũng biết. 

Jungkook và Hoseok đồng thời lắc đầu nhìn nó. Jimin rất không hài lòng, trừng mắt nhìn hai tên ngốc này, chẹp miệng.

"Là con trai trưởng của chủ tịch tập đoàn bất động sản K&J đó."

"Thằng đó làm sao? Nó giàu hơn Jungkook à?"

Hoseok lỗ mãng mà đáp lại. Trong lòng y, tuyệt vời nhất, đẹp trai nhất, giàu có nhất chỉ có một mình Jeon Jungkook. Nói xong còn vỗ vỗ ngực đưa tay làm tín hiệu anh em với người đối diện.

"Hơn. Rất nhiều là đằng khác. Có thể nói, nếu nhà Jungkook là triệu phú thì nhà Kim Taehyung chính là tỉ phú!"

Nó rất khoa trương mà múa máy tay chân thể hiện sự giàu có của người kia. Nhưng dĩ nhiên hai đứa còn lại không bận tâm lắm. Thực chất chúng nó cũng chỉ là mấy đứa học sinh cấp ba, không nên quá chú trọng gia thế hay quyền lực làm gì.

Jungkook nhún nhún vai.

"Nó đẹp trai hơn tao không?"

Ở mảng này thì cậu có niềm tin sẽ hơn người kia. Jeon Jungkook sinh ra không có gì ngoài nhan sắc xuất chúng. Tên họ Kim kia giàu có nhưng chắc chắn nhan sắc cũng chỉ tầm trung.

"Dĩ nhiên là hơn. Cậu ta ngon vãi ra, có điều tính tình hơi khó ưa một tí."

"Rồi sao? Tự dưng kể ba cái chuyện này?"

Hoseok thấy cái mặt đen hơn đít nồi của thằng bạn chí cốt thì lập tức mở miệng cứu thua. Jimin gãi gãi cằm như một ông cụ non, gật gù kể tiếp.

"Cậu ta đích thị là một giang hồ thứ thiệt đó! Không phải cái kiểu ra oai như mày đâu Jung Hoseok. Sáng nay cậu ta đánh nhau với đám 12 trường bên, sau đó bị hiệu trưởng mời phụ huynh nói chuyện suốt nửa tiếng đồng hồ."

"Làm sao? Mắc cái giống gì lôi bố mày vào? Thằng đó cùng lắm cũng chỉ là mấy thanh niên thích làm nổi."

Y bị làm nhục nãy giờ, rất bức xúc vỗ bàn đáp trả. Con mẹ nó, trước giờ lớp trên lớp dưới đều quỳ rạp cúi mình trước Jung Hoseok đẹp trai tài năng vẹn toạn. Vậy mà qua cái mồm thối của thằng nhóc Park Jimin, y lập tức biến thành người không ra gì.

"Đm linh vl!"

Nó đột nhiên hú lên một tiếng, không hề quan tâm đến lời phàn nàn của thằng bạn, tay chỉ về hướng xa xa, thành công đem sự chú ý của hai đứa kia đặt lên một thân hình cao lớn đang đi tới. Jeon Jungkook nhìn gương mặt có chút quen, ngớ người.

"Cậu ta là Kim Taehyung?"

"Phải!"

"Cậu ta là lưu manh thứ thiệt?"

"Đúng vậy."

"Cậu ta là con trai cả của Kim thị?"

"Ừm hứm."

Park Jimin không nhanh không chậm đáp lại từng câu hỏi của cậu, mắt vẫn dán chặt trên người thiếu niên anh tuấn kia. Jeon Jungkook có chút thích ứng không nổi, ngón tay đưa ra hướng về phía trước đột nhiên run rẩy, mặt cậu tái mét, cậu lầm bầm.

"Không lẽ cậu ta kiếm mình để trả thù đó chứ?"

"Nói nhảm cái gì đó Jeon công tử?"

Nhìn một màn biến đổi sắc mặt của cậu, Hoseok khó hiểu hỏi. Đm không lẽ chỉ mới nghe thằng nhãi Park Jimin ba hoa mà sợ vãi ra quần rồi?

"Taehyung! Lại đây ngồi với bọn tao này!"

Nhưng dĩ nhiên cái tên nhóc tăng động đó nãy giờ không hề quan tâm đến sắc mặt của mấy thằng bạn. Nó đưa lưng quay về phía hai người, ngồi xổm toàn thân trên ghế, tay đưa lên hết mức quơ quào chào đón nồng nhiệt đại thiếu gia giàu có kia.

"Con mẹ nó Park Jimin mày trật tự chút đi. Sáng nay tao cúp tiết Lý ngủ trên sân thượng có gặp cậu ta. Ấn tượng của tụi tao về nhau không tốt lắm."

Jungkook rướn người muốn kéo tay, bịt mồm tên ba hoa này lại nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Jimin ngoái đầu lại nhìn cậu cười trừ. Vài giây sau khi cậu đưa đôi mắt to tròn ngước lên thì cả thân ảnh cùng khuôn mặt phóng đại của người kia đã sừng sững từ bao giờ.

Khuôn mặt Kim Taehyung không chút cảm xúc, phải nói là quá mức lãnh đạm. Hắn nhếch một bên lông mày nhìn cậu, không nói không rằng kéo ghế ngồi xuống. 

"Chà, Kim Taehyung?"

Hoseok bắt đầu màn chào hỏi trước. Y cảm thấy mình nên tạo sức ép cho thằng ranh con kia, khiến hắn nể phục mình, không thể để Jeon Jungkook cụp đuôi như cún con như vậy được!

"Tao là Jung Hoseok lớp A5. Còn đây là đại ca của tao, Jeon Jungkook!"

Được rồi, Jungkook sẽ không nói là trái tim mỏng manh yếu đuối của cậu đã triệt để tan vỡ rồi đâu. Hoseok rốt cuộc là đm y nghĩ cái gì trong não vậy? Nói cái giọng điệu đó chẳng khác nào là thách thực họ Kim mặt liệt cả. Cậu cùng Hoseok trước giờ đánh đấm cũng chỉ là nô đùa vui vẻ, tuổi trẻ thơ ngây. Làm sao có thể so sánh với với mấy cái tên giang hồ lưu manh thứ thiệt được chứ?

Mặt của Taehyung không chút biến đổi, hắn nhàn nhạt nhếch môi.

"Đại ca của cậu cũng thật là hiếu chiến. Đánh tôi đến u một cục trên trán."

Kể xong, mặt còn tỏ vẻ rất đáng thương mà chỉ lên phần nhô lên ở trên đầu. Park Jimin ngồi cạnh lập tức trố mắt. Nó biết cái nhóm của nó chính là nhóm thiếu niên ngông cuồng. Nhưng trong nhóm chỉ có Jung Hoseok là như con ngựa háu đá, nó chỉ là một đứa a hùa, còn Jungkook cũng chỉ xuất hiện để can ngăn hoặc lôi bọn nó chạy trốn chứ làm gì có chuyện cậu gây sự? Không lẽ trong người của Jungkook còn có một mặt trái? Một mặt trái sửu nhi mà nó và Hoseok chưa khai thác ra?

Khác với Jimin, Hoseok nghe xong liền đưa ánh mắt tự hào như cha nhìn con để tặng cho Jungkook. Đúng rồi, cuối cùng cũng học được từ y những bài học quý giá.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro