8. Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim Taehyung trở về nhà cũng đã là 9 rưỡi tối. Chào đón hắn chính là một bầu không khí lạnh lẽo, tối tăm. Cũng hơn hai năm tập làm quen với cảnh trống vắng như vậy nhưng không khi nào thôi đuợc cảm giác chua xót ở trong lòng. Căn nhà này chỉ có mình hắn ở. Jang Narang từ lâu đã theo chồng, Kim TaeGyu tốt hơn một chút, ông cho hắn tá túc đến năm 15 tuổi thì lập tức đuổi đi.

Còn nhớ thiếu niên năm nào ngốc nghếch nghĩ nếu như ba cưới vợ mới thì mình cũng sẽ có mẹ mới. Narang có thể là một người mẹ không tốt, nhưng không hẳn người phụ nữ nào cũng xấu xa. Trong tâm trí trẻ thơ đầy ngây ngô chưa hiểu chuyện, Kim Taehyung cho rằng chỉ cần mình ngoan ngoãn thì sẽ nhận được đầy đủ yêu thương. Người mẹ mới xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, yêu ba như vậy, chắc chắn cũng sẽ yêu hắn. Sau đó cả nhà sẽ có một hạnh phúc viên mãn. Hắn sẽ có ba, có mẹ và cả em trai. 

Mà đáng thương thay HyeYong - mẹ kế của hắn, lại có vẻ không thích hắn cho lắm. Bà ấy đã nhiều lần nói Kim TaeGyu gửi hắn cho vợ cũ chăm sóc. Kim TaeGyu cũng vì cuộc hôn nhân trước đổ vỡ mà lo sợ, nhất nhất nghe theo người vợ hiện tại. Nhưng Jang Narang căn bản cũng không muốn chứa chấp Taehyung. Bà ấy cho rằng Kim Taehyung có khuôn mặt quá mức giống chồng cũ sẽ khiến người chồng mới không hài lòng. Hai bên tranh cãi rất lâu, hầu toà cũng nhiều, cuối cùng bên phía người cha bắt buộc phải nhận nuôi con vì kinh tế tốt hơn. HyeYong đương nhiên không phục nên cùng TaeGyu cự cãi một hồi rồi đưa ra quyết định đến năm Kim Taehyung 15 tuổi sẽ cho hắn ở riêng.

Tự cười cợt chính mình ngu dốt ảo tưởng, Taehyung nặng nề ngã xuống chiếc sofa lớn ở phòng khách. Thực ra Kim TaeGyu đối với hắn cũng không tệ. Ngoại trừ tình thương, bất cứ thứ gì hắn muốn ông cũng đều đáp ứng. Tuy ở một mình nhưng mỗi tuần đều sẽ có giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa, tiền cũng hàng tháng được gửi đều đặn. 

Dù vậy đối với việc ăn uống, Taehyung có chút khổ sở. Hắn rất kén ăn, trước kia vì được ở chung nhà với ba, được ăn cơm cùng ba nên bất cứ thứ gì trên bàn hắn cũng đều miễn cưỡng ăn qua loa lấy lệ. Bây giờ thì không ai lo đến việc ăn uống, cũng không ai muốn cùng hắn ăn uống cho nên hắn thường xuyên bỏ bữa. Chính vì vậy mà Kim Taehyung bị loét dạ dày rất nặng. Mỗi lần cơn đau ập đến đều thộn vào họng một nắm thuốc đầy. Nhiều lần như vậy nhiều khi hắn cũng tự phục bản thân làm sao có thể sống tốt đến bây giờ.

Suy nghĩ một lúc lại thấy màn hình điện thoại sáng thông báo tin nhắn rác hình chú thỏ mập nổi giận. Đầu bất giác nghĩ đến người kia. Thiếu niên lúc nãy có phải là bị hắn chọc đến tức xì khói luôn rồi không? Con trai gì mà da mặt mỏng dễ xấu hổ như vậy chứ? Hắn còn không dám tin tên nhóc ngang ngược trên sân thượng cùng cậu trai dễ thương khi nãy là cùng một người. 

Môi mỏng cũng không tự chủ ma xui quỷ khiến thế nào mà nhếch lên tạo một nụ cười nhàn nhạt. Hắn cầm điện thoại lên, tay nhấn nhấn phím liên tục, đến khi định thần lại thì mới phát hiện ra mình vừa làm một điều vô cùng ngu ngốc.

Tin nhắn:

Gửi đến Park Jimin: [ Cho tôi số điện thoại Jeon Jungkook ]

Kim Taehyung trừng lớn nhìn dòng chữ vừa được gửi đi. Có phải là hắn điên rồi? Thế nào mà lại muốn xin số Jungkook, muốn cùng cậu ta nói chuyện chứ? Nhưng rất nhanh bên kia đã có dấu hiệu hồi âm. Kim Taehyung bày ra một bộ dạng gấp gáp mở lại vào mục tin nhắn, như thể nếu hắn không có số người kia ngay bây giờ thì cả hai sẽ không bao giờ gặp lại vậy.

Tin nhắn:

Park Jimin : [Đm cậu và Jungkook bị thần kinh à? Ban nãy không phải cãi nhau rất hăng sao? Sao bây giờ lại đồng loạt xin số nhau thế này?]

Kim Taehyung đầu óc có chút hỗn loạn, hắn đọc nhầm ư? Jeon Jungkook lẽ nào lại như vậy? Lúc nãy còn tỏ ra rất chán ghét hắn cơ mà.

Tin nhắn:

Gửi đến Park Jimin : [Jeon Jungkook xin số tôi?]

Park Jimin : [Phải phải a. Chắc cậu ấy sẽ nhắn tin cho cậu sớm thôi. Lúc nãy xin tôi có vẻ gấp gáp lắm. Bây giờ tôi đang bận một chút, lát nữa cậu ấy nhắn tin thì cậu sẽ biết số cậu ấy.]

Vẫn chưa kịp hiểu mô tê gì thì màn hình điện thoại cũng đã xuất hiện một dòng tin đến từ dãy số lạ.

Tin nhắn :

xxx : [Đây là điện thoại của Kim Taehyung phải không?]

Gửi đến xxx : [Phải.]

xxx : [Tôi là Jeon Jungkook]

Nhìn dòng chữ rõ ràng trên màn hình làm Taehyung nhất thời thích thú, hắn rõ ràng là rất muốn ức hiếp người này. Không hiểu vì lý do gì nữa..

Tin nhắn :

Gửi đến xxx : [Có chuyện gì?]

xxx : [Ưm.. cậu có đang rảnh không? Cùng tôi nói chuyện một chút.]

Gửi đến xxx : [Không rảnh.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro