9. Đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến Jungkook, lúc cậu hậm hực về đến nhà vừa mở cửa ra đã tràn đến một loạt âm thanh rầu rĩ của bố mẹ.

"Bà nói xem phải làm sao đây? Cái hợp đồng với Kim thị vô cùng quan trọng, lúc nãy cùng tôi bàn bạc công việc, thấy sắc mặt chủ tịch Kim không được tốt lắm. Hình như là không vừa ý với kế hoạch lần này. Nếu không ký được hợp đồng, chúng ta sẽ mất đi một khoảng tiền rất lớn."

"Bình tĩnh một chút. Lần sau hẹn ông ấy cùng ăn một bữa, đem hợp đồng chỉnh sửa cho phù hợp rồi trình bày."

Jeon JungHo đau đầu mà đi đi lại lại, cũng vì quá bối rối mà trở nên lớn tiếng. Âm thanh lọt vào tai Jungkook trở thành một hòn đá to đùng đè nặng bộ não nhỏ bé của cậu. Mà Choi MinHee mẹ cậu cũng không thể làm gì hơn, chỉ biết nhìn chồng bất lực mà đưa ra chút lời khuyên.

Trời ạ! Cậu đã quá xem thường cái tên họ Kim kia rồi. Gia thế hắn ta chắc chắn là khủng của khủng mới khiến người ba mạnh mẽ luôn luôn kiên định của cậu phải tâm động không yên. Vậy mà lúc nãy cậu lại trẻ con, vô cớ gây sự để rồi càng đẩy ổng vào thế khó.

Trời ạ! Trời ạ!

MinHee nhìn ra phía cửa thấy một thân hình đứng bất động, lập tức thay đổi sắc mặt rầu rĩ sang vẻ mặt vô cùng nhu thuận, hướng về phía cậu ôn hoà nói.

"Gukkie, con về rồi. Đã ăn gì chưa?"

JungHo cũng vì sự xuất hiện của cậu mà vơi đi không ít rối loạn. Ông hiền từ đi đến xoa đầu con trai, ánh mắt vô cùng dịu dàng yêu thương.

"Có đói bụng không?"

Jungkook cúi đầu lắc nguầy nguậy, không dám nhìn mặt ba mẹ. Cậu có nghĩ cũng không dám nghĩ chính mình lại gián tiếp đem sự nghiệp gia đình ra đánh cược. Gia thế nhà cậu có hiển hách cỡ nào, cuối cùng cũng thật sự chỉ ở dưới trướng Kim thị. Cậu thì không hề hiểu gì về ba cái chuyện kinh doanh này, cho nên muốn giúp được ba, thật sự chỉ còn một cách.

"Con đã ăn cùng Jimin và Hoseok rồi, bây giờ con hơi mệt, con lên phòng nghỉ đây."

Nói rồi cũng không ngước đầu lên, một mạch đi thẳng về phía cầu thang. Dĩ nhiên ba mẹ Jeon cũng không lấy làm lạ. Thằng con tính tình sáng nắng chiều mưa, thay đổi thất thường này họ cũng quen rồi.

Thả thân mình ngã phịch xuống cái nệm êm ái, Jeon Jungkook bây giờ chính là mang rất nhiều tâm tư a. Không lẽ cậu thực sự phải cầu xin cái tên xấu tính đó? Như vậy thì mất mặt lắm. Lúc nãy cậu rất không biết điều mà bỏ đi khi đang cãi nhau, không phải hắn sẽ rất tức giận đó chứ?

Jeon Jungkook nghĩ tới khuôn mặt lạnh nhạt của người kia, cả thân hình cũng không rét mà run. Nhưng cuối cùng vì nghĩa lớn, vì gia đình, vì ba mẹ thân yêu, cậu đã đánh liều nhắn tin cho Park Jimin xin số điện thoại của hắn.

Đm! Đổi lại được gì? Đổi lại là được cái gì hả?

Hai mắt cậu mở to nhìn hai chữ : "Không rảnh" rõ mồn một trong mục tin nhắn, đầu liền muốn nổ tung. Cậu bây giờ chỉ thiếu điều bay đến nhà hắn, đè hắn ra, đánh cho hắn một trận mới hả dạ. Quá là quá quắt rồi!

Nhưng dù sao thì.. cũng phải nuốt cục tức lại vào bụng mà tiếp tục.

Tin nhắn :

Gửi đến Ắk wỷ xấu xa : [Chỉ 5 phút thôi. Làm ơn đi mà~]

Ắk wỷ xấu xa : [Cho cậu 2 phút.]

Jeon Jungkook lập tức khẩn trưởng, bấm nhanh đến nổi chính tả cũng chưa kịp kiểm tra lại.

Gửi đến Ắk wỷ xấu xa : [Về chuỵn hợp đòng zowis công tik nhaf tui, cậu hãi lói với ba cậu mụt tín ik, tui nhất địnk xẽ nàm tkeo í cậu.]

Ắk wỷ xấu xa : [Cái ngôn ngữ ngu ngốc gì đây?]

Gửi đến Ắk wỷ xấu xa : [Codn ko phãi cạu chỉ cho tui 2phust để lói chiện thui àl? Tui bấm máy ko duọc nhanh lắm nên dễ pị lõi.]

Ắk wỷ xấu xa : [Được rồi, dù sao cũng không bận lắm. Nhắn tin cho đàng hoàng vào.]

Gửi đến Ắk wỷ xấu xa : [Chuyện lúc chiều cho tôi xin lỗi, là tôi quá trẻ con chưa suy nghĩ chín chắn. Cậu đừng làm khó dễ công ti nhà tôi nha. Tôi mỗi ngày sẽ mua cho cậu một hộp yomost. À không, nếu cậu thích thì một lốc luôn cũng được!]

Kim Taehyung bây giờ chắc hẳn không nhận ra là khoé miệng của hắn đã kéo tới mang tai rồi. Ai biểu thiếu niên kia quá ngốc làm gì. Hắn cùng lắm mang tiếng con trai cả chủ tịch Kim nhưng cũng chỉ là nam sinh 17 tuổi chưa tốt nghiệp cấp 3, sao có thể nhúng tay vào việc làm ăn của ba hắn chứ? Vậy mà người này nghe hắn đe doạ lại tin răm rắp. Quá trời ngây thơ luôn!

Thấy đối phương rất lâu chưa trả lời tin nhắn, Jeon Jungkook vô cùng gấp gáp, hai tay đã tuôn đầy mồ hôi. Chẳng lẽ hắn cho rằng cậu quá phiền toái sau đó liền đi gặp ba hắn để nói rằng không nên làm việc với Jeon thị sao?

Tin nhắn :

Gửi đến Ắk wỷ xấu xa : [Cậu trả lời đi mà. Kim Taehyung đẹp trai~]

Ắk wỷ xấu xa : [Ừm. Tôi sẽ xem xét thành ý của cậu.]

Jungkook cả người như muốn phát rồ vì sung sướng. Cậu cmn cuối cùng cũng đã làm được việc có ích cho cái gia đình này. Cậu không phải thằng công tử ăn hại! Vui vẻ đến mức không kiêng dè người kia là kẻ bề trên của mình mà gửi đi dòng tin.

Tin nhắn :

Gửi đến Ắk wỷ xấu xa : [Được rồi ngủ ngon nhé tiểu thiên thần tốt bụng ( ̄y▽ ̄)╭ ]

Xem ra đêm nay có người cảm thấy rất thoải mái. Lâu rồi ở trong căn nhà hiu quạnh như vậy mà Kim Taehyung thấy lòng mình tránh khỏi cảm giác trống trải. Hắn kéo điện thoại đến dãy số của người kia, sau đó nghĩ ngợi một lúc.

Trong danh bạ ít ỏi chưa đến 20 người liên lạc của hắn xuất hiện thêm một cái tên.

'Đồ ngốc'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro