Chương 4: Vị ân nhân khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại trường đại học, Nhã Lam vừa đi vừa bấm điện thoại, cắm mắt cắm mũi vào đấy. Đang đi thì cảm thấy đầu đập vào một cái gì đó, vội xít xoa trán, ngước lên.
Chẳng biết hắn đã đi theo cô từ bao giờ, đầu cô đập vào tay hắn, tay hắn thì đang nắm trên cạnh sắc nhọn của biến báo, rỉ máu xuống...
"Ơ... anh..." Nhã Lam hoảng hốt cất điện thoại, vội xoay sang xem tay hắn
"Sau này đi đứng để ý một chút, đừng có cấm đầu vào điện thoại như thế" Gương mặt bình thản, lạnh lùng. Ánh mắt nghiêm nghị, chả hiểu sao cô lại cảm giác từng câu từng chữ của hắn đều rất ấm áp, ngọt ngào đến kì lạ.
Nhã Lam tưởng tượng nếu không có cánh tay to lớn của hắn, chẳng biết đầu cô bây giờ đã ra sao rồi...
"Đi, tôi đưa anh đến phòng y tế..." giọng cô run run, tay cô kéo tay hắn
"Á!" Hắn vờ la lên, gương mặt nhăn nhó
"Hả?? Sao... sao vậy?? Tôi kéo anh mạnh quá hả??"
Nhìn bộ dạng của cô hắn phì cười, trước đây hắn đi thi mấy giải đấu lớn đánh đến tay chân đẫm máu còn chưa thấy gì, sức của một cô gái bé tí làm hắn đau sao?
"Anh... anh dám trêu tôi?? Có tin tôi bỏ sát cho anh lếch đến phòng y tế không???" Cô bực tức
"Em ăn nói với ân nhân vừa cứu em như thế sao?" Rõ là vừa bị ghẹo Cô bực tức lườm hắn, tên nào đó tỏ lại vẻ biết thân biết phận "Không, không dám nữa!!" Hắn dơ hay tay lên tỏ vẻ đầu hàng
"..." dường như cô thấy cái tay hắn vẫn rất ổn thì phải??...
...
"Vết thương không sao, cần chú ý hơn một chút, bôi thuốc thường xuyên hơn" Cô y tá dọn dẹp dụng cụ y tế, bình thản nói
"Dạ " Nhã Lam thở phào
Vừa ra đến cửa Nhã Lam gặp phải cậu lớp trưởng đẹp trai của lớp.
"Nhã Lam! Hôm nay đến cậu và tôi trực đấy!" Cậu lớp trưởng đưa nữa chồng tập của lớp cho Nhã Lam một nữa còn lại cầm trên tay " đem phụ tôi lên phòng giáo viên đi"
"Ờ..ừ"
Đang lấp bấp thì tên nào đó đã chướng mắt cậu lớp trưởng mà lấy hết chồng tập từ tay cô đưa lại cho cậu lớp trưởng
Rồi hắn quẳng cái balo của mình cho cô "tay tôi bị thương, cầm hộ tôi đến lớp đi " nói rồi hắn bước đi
"Chuyện này... cậu giúp tôi đem tập đi tí tôi sẽ quét lớp thay cậu..." cô vội vã cầm balo chạy theo hắn.
Cậu lớp trưởng nhìn theo bóng lưng cô và hắn đàn biến mất.

Rõ ràng ban nãy còn sức mà quẳng cái balo nặng tịt cho cô cơ mà, lại dám nhân cơ hội sai vặt cô!? Không phải vì ban nãy anh đã cứu tôi thì anh chết với tôi! Cô lẩm bẩm một mình chạy theo hắn.
...
"Này! Anh là heo à? Đi bộ mà nhanh như vậy..." cô thở hổn hển than oán hắn
"Ai bảo chân em ngắn quá làm chi, đi lại chậm như vậy!" Hắn ung dung nói
Đang định mở miệng chửi hắn một trận thì tiếng Nhã Đình từ đâu vang lên "Ủa? Nhã Lam sao em qua đây?"
"Em...." tiếng chuông trường vang lên làm đức lời của Nhã Lam.
Nhã Đình hết nhìn Nhã Lam lại nhìn Kì Phong
"chị.. thật ra chuyện dài dòng lắm! Em về lớp đây lát nữa em sẽ nói rõ!" Cô quẳng cho hắn cái balo rồi vội vã chạy về lớp
...
"Cậu là gì của Nhã Lam?" Hắn nghi hoặc hỏi
"Chị em ruột?" Nhã Đình cũng nghi hoặc nhìn hắn
"Cậu giúp tôi việc này được không?" hắn nhếch mép
"Cậu định làm gì?"
...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro