Chương 5: Con chó ở tiệm trà sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa về lớp kịp lúc, may thay vị lớp trưởng rộng lượng nào đó một mình trực lớp mà chẳng thèm trách tội cô trước mặt giáo viên.
Giờ ăn trưa cô tường thuật lại sự việc từ sáng đến giờ cho Nhã Đình nghe, còn không quên kèm theo một câu cảm thán "Đúng là lớp trưởng vừa đẹp trai vừa rộng lượng!"
Ai ngờ câu nói ấy bị tên nào đó nghe được đi đến tâm trạng có vẻ không vui "Đi lấy cơm hộ tôi đi"
"..." đúng là mất hứng!
...
"Nước đâu?"
"..."
...
"Cà phê này nhiều đường quá, đổi ly khác đi!"
"..."
...
"Không thích cà phê, mua coca đi!"
"..."
...
"Không thích coca, mua thứ khác đi"
"..."
...
"Nước lọc đi"
"..."
...
"Nước lọc nhạt nhẽo quá mua thứ khác đi!"
Cô bực tức đập bàn
"Không đấy! Anh lắm tiền vậy thì đi mà làm từ thiện đi ! Tôi đây không rãnh!" Nãy giờ căn bản là toàn tiền của hắn, thích khoe mình lắm tiền sao? Bà đây ứ rãnh! Không phải vì cô mà hắn đổ máu thì ứ bao giờ cô chịu mệt như vậy!
Thấy bộ dạng đổ mồ hôi vì chạy đi chạy lại lúc trời nắng nóng của cô để mua đồ cho hắn, tâm trạng hắn đã hạ hỏa từ bao giờ.
"Ê!"
"Gì?" Cô cộc cằn nhìn hắn
"Đau tay quá đúc tôi ăn đi" hắn vờ tội nghiệp
"Tay anh bị đau chứ không phải bị què, nơi đây là nơi công cộng ăn nói có tự trọng một chút đi!" Cô bực mình
"Thế không phải nơi công cộng là được à?" Hắn nói, vẻ mặt ngây thơ vô 'số' tội
"..." cô bực bội bỏ đi
...
Ra về cái tên mặt dày nào đó lại đến trước mặt cô
"Chở tôi về!"
"Anh bị đau tay có phải què chân đâu!tự đi bộ đi!"
"Cũng được! Ban sang vì ai kia mà què tay, lần này què cả chân thì em chịu trách nhiệm cả đời là được!" Hắn giả vờ tội nghiệp
"......"
...
"ghé ở quán trà sữa đó một tí!" Hắn chỉ tay
"ờ...ừ" đó là quán trà sữa có con chó cô ghét nhất, nên cô hơi do dự. Rồi đành ừ, cô mắc bênh sợ chó! Mà thôi ở bên ngoài là được!
...
Định là như thế nào ngờ đâu hắn kéo tay cô đi thẳng vào trong quán
Vừa vào quán đã thấy ngay con chó to đùng gầm gừ đáng sợ, cô vội nắm chặt lấy tay áo hắn.
Tên khó ưa nào đó lại ôm con chó đó đến gần cô, khiến cô dồn vào góc tường
"Á! Tên thần kinh ! Anh bị điên hả?? Đem nó tránh xa tôi ra!!!!!!!" Cô vừa khóc vừa chửi rủa hắn

Nhờ Nhã Đình mà hắn biết cô bị mắc bệnh sợ chó, nên nhân cơ hội dạy cô một bày học.

"Sao cơ? Em vừa gọi tôi là cái gì đấy ?" Hắn ôm con chó đến gần cô, vờ không nghe thấy
"Á!!" Cô nép gọn vào góc tường
" em gọi tôi là cái gì cơ?"
"Anh ... anh Kì Phong đẹp trai!"
" nói gì bé quá tôi nghe không rõ!"
Cái tên khó ưa này đúng là tức chết mà! Chưa già mà lãng tay ! Tôi rủa chết anh_ con nhỏ nào đó rủa thầm
"Anh Kì Phong đẹp trai!" Cô quát lớn

Hắn phì cười thả con chó đấy đi, con chó bị cô quát đến sợ xanh mặt mà chạy co rút
...
Hắn cười đắc ý lau nước mắt cho cô
"Uống đi" Hắn đưa cho cô ly trà sữa
Định mở miệng rủa hắn nhưng lại thấy trà sữa thế là ai đó ngoan ngoãn ngồi uống trà sữa lâu lâu thì hít hít tỏ vẻ đáng thương vô cùng. Kệ đi! Uống hết rồi chữi!
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn như vậy hắn cười đắc thắng. Tay vuốt ve tóc cô, trông bộ dạng cô đáng yêu vô cùng.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro