Chương 3: Hành động kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dayoung cứ đứng đó tự mình lẩm bẩm như một cô ngốc, không để ý Min Yoongi đã bước tới bàn cô từ bao giờ. Đến khi ngẩng đầu lên thì chạm ngay ánh mắt đầy dịu dàng của anh nhìn về phía mình. Trong giây phút ấy, trái tim cô như hẵng một nhịp, hai má thoáng chốc ửng hồng. Rụt rè thu ánh mắt lại, nhưng cơ thể vẫn đứng yên như tượng.

Nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của người đối diện, Min Yoongi ngược lại có chút hứng thú.Ho nhẹ vài tiếng "Bạn học....có thể nhường chỗ không?"

Dayoung bây giờ mới hoàn hồn, vừa nãy cái dáng vẻ bay bổng trên mây của cô đều bị nhìn thấy mất rồi. Cô lúng túng cầm xô nước về phía cuối lớp, thật không dám ngước lên nhìn lấy Yoongi một cái. Bây giờ cô chỉ hận không thể tự mình đào một cái lỗ mà chui xuống.

________________

Thầy Son sau khi được cô Jung thuyết phục cũng không truy cứu nữa. Miễn cưỡng tha thứ cho đám cô cậu học trò ngỗ nghịch này, miệng còn không quên cảnh báo vài câu

"Lần sau còn tái phạm, đừng hòng tôi bỏ qua"

Cả lũ đều bị thầy phạt cho ê ẩm cả người, lần sau có bị đánh gãy tay luôn không. Dayoung cảm thấy mình đứng không vững nữa, bị ông thầy này hành hạ đến chân tay đau nhức, xương cốt rã rời. Vừa ngồi xuống đã gục ngay, còn cảm thán rằng sao mình lại yếu ớt như vậy.

__________________

Min Yoongi nhìn mèo nhỏ đang khởi động xương khớp, tập thể dục buổi sáng ngay trong lớp học có chút buồn cười. Nhưng cũng thấy thương cho cô, bị ông thầy kia đàn áp đến không biết thành cái dạng gì rồi. Cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể, nhưng giọng nói lại pha chút cưng chiều, lo lắng "Có mệt lắm không?"

Kim Dayoung đang định ngủ một giấc sau ác mộng mang tên "thầy Son", thì bỗng tỉnh ngủ sau lời nói thốt ra từ miệng Yoongi. Cô có chút không tin mình vậy mà lại được nữ thần quan tâm.

Min Yoongi dường như nhận ra được vẻ mặt không tin vào sự thật này. Chân mày khẽ nhíu lại, nhưng vẫn cố nhẫn nại, nhẹ nhàng mà hỏi lại cô. Giọng nói có phần vang hơn trước "Tôi hỏi cậu có mệt lắm không"

Dayoung mở to hai mắt, cô bây giờ mới dám tin, Min Yoongi lại là đang lo lắng cho cô. Lặng lẽ xin lỗi đôi tai vì một phút giây bốc đồng đã chót nghi ngờ nó. Khẽ liếc một vòng quanh lớp học, lại bắt gặp một vài ánh mắt ghen tỵ đến đỏ mắt. Cũng phải thôi, cả một đám bị thầy Son phạt mà chỉ có mỗi cô được quan tâm. Dayoung cảm thấy có chút thành tựu. Cứ ghen tị tiếp đi, có ghen tỵ đến sáng mai thì mấy người cũng không có nổi một cái liếc mắt từ Yoongi đâu.

Nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của Dayoung mà đám con trai chỉ muốn lao vào đấm cho cô mấy phát. Duy chỉ có mình Yoongi thấy cô đáng yêu nên không tự chủ được mà vươn tay xoa đầu cô. Khiến những thanh niên kia máu lửa sôi sùng sục. Ngứa mắt chết đi được.

Dư âm ban nãy vẫn còn mà Min Yoongi lại một lần nữa xoa đầu cô. Đây phải chăng chính là giết người không cần dao trong truyền thuyết. Chẳng hiểu sao hồn cô bỗng dưng nhẹ tênh, một phát bay lên chín tầng mây, bây giờ muốn xuống cũng không nổi. Đang mơ mơ màng màng thì gặp ngay ánh mắt hung ác của thầy Son đang nhìn chằm chằm vào mình. Cảnh tượng đẹp đẽ bỗng chốc trở nên mịt mù, chỉ thấy ông thầy to lớn lên, hóa thành khổng lồ, hai bên đầu mọc ra hai chiếc sừng nhọn hoắt, tay cầm cây đinh ba, ánh mắt dữ tợn chuẩn bị xiên chết cô. Dayoung giật bắn người, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Cô quay phắt đi, cầu trời cho ông thầy này bổ qua cho cô, nếu không cô chắc chắn sẽ không toàn mạng mà trở về mất.

Min Yoongi khẽ liếc thấy thầy Son mặt hầm hầm nhìn về phía này, rồi quay lại nhìn cô đang run rẩy, sợ hãi. Mèo nhỏ của anh cứ thế mà bị bắt nạt sao. Yoongi có chút không cam tâm. Anh ngồi sát vào cô, che chắn ở phía trước, đồng thời nhìn thẳng vào mắt thầy Son, như không để ông thầy tiếp tục mặt nặng mặt nhẹ với nhóc con của anh nữa. Thầy Son thoáng chốc giật mình, có hơi giống kịch bản tổng tài bá đạo bảo vệ tiểu tâm can mà con gái ông thường hay xem, nhưng với hai học sinh nữ thì.....có hơi kì."Khụ...", thầy Son ho nhẹ một cái, dập tắt hình ảnh trong đầu, tiếp tục quay lên giảng bài.

Min Yoongi nghĩ mình nãy giờ mà vẫn chưa biết tên của cô, dù gọi là"mèo nhỏ" cũng khá hay nhưng ít nhất cũng phải biết tên thật của người ta chứ nhỉ. Đâu thể cứ mãi gọi là mèo nhỏ, đối với anh thì cũng được, nhưng đối với cô nhóc này thì anh không chắc. Mấy cái kiểu xưng hô sủng nịnh này phải đợi đến khi anh thu phục được mèo nhỏ đã. Quay người qua đối diện với Dayoung, Min Yoongi không ấm không lạnh hỏi một câu "Tên gì?"

Kim Ami bị hỏi đột ngột, nhất thời không phản ứng kịp, ấp a ấp úng " K-im....Dayoung". Bạn học Min đây nghe xong liền biết ngay mèo nhỏ bị anh dọa sợ rồi. Chỉ "ừm" một tiếng rồi quay đi.

"Kim Dayoung....cũng đáng yêu đấy."

Cô nhóc này từ nãy đến giờ bị Min Yoongi xoay như chong chóng. Hiện giờ vẫn không thể thích ứng được. Con người tính cách thất thường, sáng nắng chiều mưa như nữ thần Min đây thì những ngày tháng sau này của cô sẽ thiệt thòi không ít.

Chán nản quay xuống viết bài. Nói gì thì nói chứ Kim Dayoung cô vẫn luôn là học sinh thuộc top mười của khối, nên trong giờ mà cứ mất tập trung cũng không phải là cách hay. Loay hoay một tí mà thành tích tuột dốc không phanh, mama đại nhân nhất định sẽ cạo trọc cô rồi đưa lên chùa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro