Chương 4: Chuyện căn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________

Reng.....reng.....reng......

Sau hồi chuông vang lên, bầu không khí trong lớp như được giãn ra, cả lớp trút được gánh nặng, uể oải vươn người ra phía sau. Học hành bao giờ cũng cực khổ như vậy, đã thế một ngày lại tận hai tiết thầy Son, đúng là tổn thọ mà. Bây giờ ai cũng đói, những lúc như thế này thì căn tin chính là thiên đường. Cả lũ nhao nhao chạy xuống căn tin, người trước dẫm lên người sau, người sau đạp lên người trước. Cảnh tượng đáng sợ đến rợn người, máu me văng tứ tung, đám người trong mắt chỉ có đồ ăn, như một con hổ đói nhào đến con mồi mà cắn xé. Cơ mà đấy chỉ là tưởng tượng của những đứa thích phóng đại. Còn cảnh tượng thật sự thì tôi không biết, vì tôi không có thói quen đi ăn trưa ở căn tin, không phải là đồ ăn không ngon, cũng chẳng phải là không hợp vệ sinh. Chỉ là, mỗi lần đến giờ này, tôi lại không cảm thấy đói, mặc dù mỗi lần học có hơi mệt thật nhưng cũng không ảnh hưởng gì mấy.


_______________________


Hiếm lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, cô không thể lãng phí được. Lười biếng nằm ườn ra bàn,Dayoung bây giờ chỉ muốn đánh một giấc thật ngon. Ấy thế mà, vừa lim dim chưa được mấy phút, lại cảm thấy vai mình bị thứ gì đó lay động. Trong tình cảnh này đứa nào mà chẳng nổi máu điên, định cho qua nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cô nhịn như vậy là quá đủ rồi. Dù hôm nay có là thượng đế thì cô vẫn đấm cho méo mồm mới thôi, chứ đừng nói đến mấy con người tầm tường kia.Nói rồi, cô không do dự mà giơ nắm đấm nhắm thẳng vào kẻ không biết trời cao đất dày kia.

"NÀY!!! CÓ BIẾT BÀ ĐÂY ĐANG NGỦ KHÔNG? TÊN CHẾT.......

Lời còn chưa nói hết, cô lại bị vẻ mặt kia làm cho giật mình. Thôi, toang rồi. Ai đời mà lại đi đấm Min nữ thần không cơ chứ. Dayoung cô đúng là cái loại không ra gì.

_____________________


Min Yoongi nhìn thấy mèo nhỏ mệt mỏi nằm ra bàn. Sợ cô đói mà dịu dàng hỏi han cô. Thế mà cô nhóc này không những không cảm ơn mà còn giơ tay đấm anh, đúng thật là chiều cô đến hư rồi.

Khuôn mặt anh đanh lại, ánh mắt lộ rõ vài tia tức giận, giọng nói cũng hạ thấp hơn "Chết cái gì"Dayoung biết cô đã thật sự chọc giận Min Yoongi rồi. Môi cô mấp máy, cố gắng chữa cháy cho hành động dại dột của mình "À.....à......con mè...o nhà tôi....chết"

Yoongi nửa tin nửa ngờ mà nhìn cô. Dayoung có ngu mới không nhận ra, mắt đảo liên hồi, điều cần làm bây giờ là tìm ra một cái cớ để xoa dịu cơn tức giận của vị bạn học này.

"C...ậu...khô...ng..đi ăn trư....a...sao"

"Định đi" Min Yoongi trả lời cộc lốc, dường như vẫn còn để tâm chuyện ban nãy.

Dayoung sợ thật rồi, biết Min Yoongi khó tính như này, cô có chết cũng không dây vào. Người gì đâu mà ngang ngược thấy sợ.

Cô cố làm vẻ bình thản, nói với Yoongi "Vậy chúc cậu ngon miệng."

Nói xong cũng không còn lưu luyến gì nữa, trở về chỗ ngồi tiếp tục công việc đang dang dở.Min Yoongi nheo mắt nhìn cô, mèo con của anh học cái tính lạnh lùng này đâu ra vậy. Nếu lây từ anh thì không phải có hơi thiệt thòi sao.




Dọa chết cô rồi, vừa nãy phải gồng mình lắm đấy, nếu không thì cô đã ngã chết ngay trước mặt bạn học Min rồi. Mà chỉ sợ con người này không những không gọi người tới cứu, ngược lại còn đem cô đi chôn ở nơi cái nơi khỉ ho cò gãy nào đấy để phi tang chứng cứ. Nghĩ tới thôi cũng thấy rùng mình.



____________________



Mới ngày đầu tiên nhập học, Min Yoongi định bụng sẽ trải qua những ngày tháng vui vẻ với mèo nhỏ. Thế mà mấy tên con trai trong lớp cứ buông lời trêu trọc, tán tỉnh anh. Trong giờ học cái gì mà liếc mắt đưa tình, ngại ngùng e thẹn. Mấy thằng ôn con, ông đây mới không thèm.

Min Yoongi cứ ôm mãi cục tức này trong lòng, căn bản không nuốt trôi. Thế mà mới vô tình hơi to tiếng với mèo nhỏ. Vốn chỉ định trêu cô một chút thôi. Nhưng nhìn dáng vẻ tủi thân của cô anh lại cảm thấy mình hơi quá đáng, giờ cô mà giận thật thì kì này anh không thể mang cô nhóc này về nhà mất. Xem này, Dayoung của anh gầy thế cơ mà, sau này anh nhất định phải vỗ béo con mèo này mới được.

Thản nhiên kéo cô xuống căn tin, mặc bao ánh mắt kỳ lạ đang nhìn chằm chằm vào họ.Chẳng hiểu Kim Dayoung có sức hút gì mà khiến nữ thần Min để tâm đến như vậy.

Nhưng ai mà có ngờ được, người được kéo đi sắp ôm tim chết rồi đây này. Dayoung sợ đến ngu người luôn, trên đường còn luôn miệng nói xin lỗi, xin con người độc tài như Min Yoongi tha cho cô một đường sống. Biết đâu được người ta lại kéo cô xuống căn tin. Quê muốn chết luôn.


Còn chưa đợi Dayoung tiêu hóa hết đã bị Min Yoongi đặt yên vị trên ghế. Giở giọng ra lệnh nói với cô "Ngồi đây đợi tôi". Dayoung dù không cam tâm nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi, phận người nhỏ bé như cô sao có thể so lại với nữ bạo quân như Min Yoongi đây.


_______________________


Con người như Min Yoongi nhìn là biết Dayoung rất sợ anh. Vì thế nên luôn lấy cái khí phách ngang trời này ra mà đe dọa cô. Biết làm sao được,Dayoung của anh bướng lắm, không phải nói một hai lời mà nghe đâu.


Cơ mà nói đi nói lại thì cái nhan sắc này đúng là có lợi thật. Cứ tưởng phải xếp hàng dài dài, nhưng khi anh vừa mới bước đến thì cả đoàn người không ai bảo ai tự động nhường chỗ cho anh, còn làm anh lo Dayoung của mình đợi lâu quá sẽ đói. Min Yoongi đương nhiên rất đắc ý "Kim Dayoung à! Em nên cảm thấy may mắn khi người đàn ông này là của em mới phải"

Lấy thức ăn xong, Min Yoongi liền chuẩn bị quay lại với mèo nhỏ. Nhưng lại bị một câu nói làm cho phân tâm, dừng hết tất thảy hoạt động.

"Người đẹp, có thể để lại phương thức liên lạc không?"

Yoongi không cần nhìn cũng biết giọng nói này phát ra từ đâu. Quay đầu lại nhìn, đập vào mắt là hình ảnh Jung Hoseok đang cười, nụ cười mang đầy sự châm chọc, chế giễu. Anh vẫn không chút biểu cảm gì, chỉ lẳng lặng bỏ lại một câu "Cút."

Nhưng Jung Hoseok đây nào có biết liêm sỉ là gì, vẫn tỏ ra như không nghe thấy, ngược lại còn cười lớn hơn. Cả căn tin được một phe kinh ngạc, dẫu biết Hoseok trước kia luôn đối xử bình đẳng với mọi người nhưng chưa bao giờ bày ra vẻ mặt đó. Thế mà cô học sinh mới đến này lại có thể làm được điều tưởng chừng không thể. Hai người này chắc chắn có gian tình. Vậy là hai thanh niên vẫn không biết mình mới có một dàn fan couple hùng hậu. Cái này mà lọt vào tai Min Yoongi thì anh sẽ kêu Diêm Vương xây hẳn một cái quán trọ cho mấy con người nhiều chuyện kia ở. Mỗi tháng phải trả tiền nhà bằng máu, mồ hôi và nước mắt.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro