Chương 5: Lớp trưởng Jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại bàn, Min Yoongi thấy quái lạ tại sao con mèo này lại im thế không biết, ai ngờ cô lại ngủ gật. Thiệt tình, đi với anh mà tư tưởng cứ ở cái nơi nào đấy. Người con gái này nếu không được anh để ý chắc ế đến già mất.

Nói thật thì khi cô ngủ có chút đáng yêu, gương mặt trắng hồng, hai má núng nính, chạm vào rất đàn hồi, môi nhỏ cứ chu chu ra. Khi cô ngủ rất yên tĩnh, ngoan ngoãn, đặc biệt là không quấy. Min Yoongi cảm giác mình lại yêu con nhóc này nhiều hơn rồi. May mắn đây là góc khuất, chứ không cái bản mặt này của anh sẽ bị đem ra cho bàn dân thiên hạ xem mà coi.


Chỉ là vị hoàng đế này không biết rằng từng hành động của mình đã bị một tên quan đại thần thu vào mắt. Bạo quân vương gian tà, hung ác bấy lâu nay lại rung động trước tiểu mĩ nhân, đúng là trăm năm hiếm gặp, nghìn năm hiếm có, thật sự quá đặc sắc.

Cơ hội để trêu chọc Min Yoongi chính là đây, Jung Hoseok đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lúc trước, cứ có gì không vui, tên họ Min này đều mang hắn ra để giải tỏa, hành hạ đủ kiểu. Nếu không có Min phu nhân nhờ vả, hắn đã sớm đá bay tên đáng ghét này ra chuồng gà. Nhưng bây giờ thời thế thay đổi rồi, Min Yoongi cũng chỉ có thể đứng dưới chân hắn thôi. Chỉ nghĩ tới cũng cảm thấy hưng phấn. Kim Dayoung quả nhiên là con át chủ bài trong tay hắn, có cô thì cuộc cách mạng của hắn sẽ thành công vang dội, ghi danh vào sử sách.

Sau khi vạch sẵn kế hoạch, Jung Hoseok liền tiến lại gần anh, thì thầm mấy câu hỏi thăm. Nhưng chân thành thì ít mà mỉa mai thì nhiều "Bạn học Min....mặt đỏ lên rồi kìa. Có cần mình đưa xuống phòng y tế không?"

Min Yoongi bây giờ mới ý thức được Jung Hoseok đang ở bên cạnh, có chút hoảng hồn phát hiện ra mình vừa nãy đều bị tên này nhìn thấy hết. Quả là Jung Hoseok, hắn mà cáo già thứ hai thì tên thứ nhất đã bị hắn chơi cho tụt hạng rồi.

Vừa đúng lúc đó thì Dayoung tỉnh dậy, chứng kiến hai con người ở trước mặt cô có chút ngơ ngác, không ý thức được mà vô tình gọi"Yoongi...." Thanh âm mềm mại, trong trẻo vang lên như một luồng điện xẹt qua người anh. Cô nhóc này quả thật mê người, còn dám dở giọng nũng nịu với anh, đây là muốn người ta phạm tội mà. Nhẹ nhàng đẩy đĩa thức ăn lại gần, còn chu đáo lau cả thìa và đũa cho cô "Ăn đi không đói".

Dayoung cũng vui vẻ nhận lấy, sau bao nhiêu lần tiếp xúc với Yoongi, cô đã tích lũy được không ít kinh nghiệm, chỉ cần mình ngoan ngoãn và nghe lời, chắc chắn vị ác ma kia sẽ không đả động đến cô. Ngược lại còn rất dịu dàng và biết quan tâm. Với cả, thức ăn đã dâng đến tận miệng, ngại gì mà không ăn, thế thì có lỗi với các cô chú trong nhà ăn lắm. Cơ mà, hình như đồ ăn hôm nay ngon hơn thì phải, cũng đúng thôi, được người đẹp như Min Yoongi đây phục vụ tận tình, không muốn ngon cũng phải ngon.



Đang ăn thì nhận ra Jung Hoseok vân luôn đứng ở đây từ nãy giờ, Dayoung suýt sặc. Tên khốn nào lại để cho lớp trưởng Jung đứng bơ vơ ở đây, đúng là không có mắt nhìn người mà. Vội vàng đứng lên, cố ý nhường chỗ cho Jung Hoseok. Vừa nãy  cô loáng thoáng nghe được hai người này có gì đó mờ ám lắm, không nghĩ lại là thật. Cô ở đây thì há ra là đang phá vớ không gian riêng tư của hai người họ, đúng là sống cũng không yên, thật không muốn làm kẻ thứ ba đâu. Cơm còn chưa ăn no nữa, nhưng biết làm sao giờ, tiếp tục ở đây thì chỉ có nước làm bóng đèn. Dayoung đành lủi thủi quay về lớp học, nhưng đi được chưa đầy ba bước đã bị Min Yoongi kéo lại, lạnh giọng hỏi cô "Đi đâu?".

"L-ên...lớp". Cô hơi ngập ngừng, thiếu điều tim muốn nhảy ra ngoài.

"Lí do? Ăn no rồi."

"Chỉ là......" Dayoung hơi ái ngại nhìn về phía Jung Hoseok.

Min Yoongi "À" một tiếng, dường như đã hiểu ra phần nào lí do của mèo nhỏ. Rồi liếc sang đám con người nhiều chuyện kia. Đừng có đùa, Min Yoongi anh biết hết đấy, chẳng qua không thèm so đo với mấy ông bà tám này thôi, nhưng thế mà lại để cho cô nhóc này hiểu nhầm anh. Là đang chê khách sạn anh mới xây đang thừa phòng nên muốn mời thêm đúng không. Đương nhiên tên Jung Hoseok này cũng không ngoại lệ, về nhà anh sẽ xử hắn sau.


*

*

*

*

Dayoung  có chút ngượng ngùng với bầu không khí hiện tại. Hết quay lại nhìn Min Yoongi đang từ tốn ăn, rồi đến Jung Hoseok tay vẫn còn bưng khay cơm đứng nhìn, như một chú chó nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi. Dayoung bình thường nhìn mấy cảnh này cũng chỉ im lặng mà bỏ qua. Giờ nhìn Hoseok một mặt yếu đuối, bao nhiêu thương cảm, lòng trắc ẩn cứ thế tuôn trào ra. Đúng là trai đẹp có khác, sức mạnh thật phi thường.


Jung Hoseok trong mắt các bạn học là con người ngọt ngào, dịu dàng. Nhưng đời đâu ai biết được chữ "ngờ", hắn tuy vậy nhưng là người mưu mô, thâm hiểm, đặc biệt rất thích trêu chọc tên ác ma Min Yoongi. Biết Dayoung rất để tâm đến mấy người đẹp trai, nói thẳng ra chính là mê trai, vì vậy mà hắn không ngại đánh vào điểm yếu đấy, được trời ban cho khuôn mặt đẹp, cuối cùng cũng đến lúc sử dụng rồi. Khẽ cúi mặt xuống, hai mắt rưng rưng một màng sương mờ rồi, rồi ủy khuất ngước lên nhìn Yoongi, lại vô tình lia tới cô. Điều này đã phá vỡ giới hạn duy nhất trong lòng cô, làm sao có thể để lớp trưởng Jung chịu nhiều bất công như vậy. Dayoung liền lao ngay đến chỗ Hoseok, đặt cả hai tay lên vai hắn, mắt liên tục chớp chớp đầy thương xót, đồng cảm, mũi cứ sụt sa sụt sịt như sắp khóc đến nơi rồi. Cô hiển nhiên đã bị một màn của Jung Hoseok làm cho cảm động.

"Bạn học Jung....nếu không phiền thì có thể ngồi xuống đây".

"N-Nhưng......" Hai mắt hắn sáng lên, biết đã đạt được mục đích, nhưng dù sao cũng phải diễn cho đạt chứ, gương mặt bâng quâng, bối rối, e thẹn nhìn về Min Yoongi đang sắp bốc hỏa tới nơi.

Cô biết ngay mà, hai người này chắc chắn có gì đó không đúng, nếu không thì làm sao lại xảy ra cái tình huống ngại ngùng này.


____________________


Min Yoongi chứng kiến cảnh này suýt lên cơn đau tim, trên đầu phủ một đám mây đen, sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước. Cơ mà hình như mưa to quá nên đã làm một cây con nảy mầm, nhú lên mọc ra hai cái sừng.

Mèo nhỏ của anh sao lại ngốc thế không biết. Cứ thế để tên Jung khốn nạn này dắt mũi, sau này nhất định phải truyền cho cô một ít thông minh của anh.

Nhưng cũng không thể trách Dayoung của anh được, tên khốn này diễn đạt quá, không làm diễn viên Hollywood thì hơi phí. Cô Jung ngày nào cũng than thở với anh về thằng con của mình không làm được gì cho đất nước. Bây giờ thì khác rồi, Min Yoongi anh đây sẽ thực hiện nguyện vọng của Jung phu nhân, ném thằng cha này sang Mĩ cho nó tập tành diễn xuất như mấy ngôi sao kia, rồi dành sương sương mấy giải Oscar mang vinh quang về cho đất nước. Đến lúc đó không chừng anh sẽ được hưởng lây vì là bạn thân của tài tử Hollywood.

"Khụ....khụ..." Tưởng tượng hơi bay cao bay xa rồi, bây giờ phải quay lại việc chính. Trẫm nhất định phải xử trảm tên nít ranh này. Nói là làm, Jung Hoseok vừa mới ngồi xuống, còn chưa nóng đít, đã bị Min Yoongi một cước đá thẳng vào chân. Dối lòng là không đau, nhưng sợ thật là nó đau bỏ mẹ ra.

Tên khốn họ Min này đúng là chơi thâm không chịu được. Trêu có tí thôi mà gắt thế không biết. Xem ra, Min Yoongi thật sự xem trọng cô nhóc này. Thế mà ban đầu còn tưởng hắn gay cơ, tên ác ma này có bao giờ hứng thú với đứa con gái nào đâu. Đúng là bị tình yêu quật cho không ngóc đầu lên được.


_________________


Dayoung vừa ngồi xuống đã chú ý ngay nữ thần Min đang ngồi bên cạnh, tự nhiên cứ có cảm giác lạnh sống lưng, cứ như vợ nhỏ ngoại tình bị chồng bắt gian vậy. Thật là, cô có làm gì sai đâu chứ, mặt lúc nào cũng hầm hầm với người ta, đáng ghét chết đi được. Hay đang ghen tị cô gần gũi với lớp trưởng quá, cô cười thầm, này mà là thật thì hít không ít drama đấy.

Min Yoongi biết cô đang nghĩ gì nhưng cũng không thèm tính toán với mèo nhỏ nữa, chỉ lẳng lặng đẩy lại chỗ cô đĩa thức ăn, ý muốn cô ăn hết.Dayoung cũng chẳng còn sức mà cãi lại, ngoan ngoãn cầm đũa cúi mặt vào đống thức ăn trước mắt.

Jung Hoseok nhìn từng cử chỉ, hành động ngọt ngào của anh mà không khỏi cảm thán "Con người khi yêu đúng là không ai bình thường".

Mấy ngày trước, Min thiếu gia còn đến tâm sự với hắn mình bị trúng tiếng sét ái tình. Ban đầu hắn còn tưởng anh bị điên, ai ngờ lại là thật. Tên ác ma này mà cũng biết yêu, thật sự mở mang tầm mắt. Rồi mạnh miệng tuyên bố mình nhất định phải có được người con gái ấy. Lúc đó, hắn còn tưởng anh dùng cách cao siêu gì, cuối cùng lại chọn giả gái. Min Yoongi cũng chỉ đến thế là cùng.

Nhưng điều hắn không ngờ nhất chính là người anh để ý vậy mà lại là Kim Dayoung, cái đứa con gái ngốc ngốc, chưa trải sự đời. Bề ngoài cũng đáng yêu, không cao lắm nhưng cũng không quá thấp, mái tóc búi lên, xoăn nhẹ, hai con ngươi to tròn, long lanh. Hai bên má phủ lớp áng hồng, mềm mại, sờ rất thích, đôi môi anh đào nhỏ, chúm chím, đỏ hồng. Nhưng khổ nỗi con bé này ngốc lắm, mấy cái chuyện yêu đương này thì như vịt nghe sấm. Ngày ngày cứ ba hoa làm chuyên gia tư vấn tình cảm trong khi mình chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai. Ca này của Min Yoongi có vẻ hơi khó rồi. May ra có cầu xin thì hắn mới nghĩ cách giúp đỡ.


Cơ mà nói thật thì tên Min Yoongi này vô sỉ hết sức. Cái cách này mà cũng nghĩ ra được, hắn cũng bó tay xin chịu. Lúc anh đứng trên bục giảng, Jung Hoseok lại cư nhiên có hứng thú với anh, còn cho rằng mình bị cảm nắng với cô gái này rồi.Nhưng khi vừa mới nghe thấy tên cô đã bay luôn cảm xúc. Tên khốn này sao có thể đẹp như vậy? Nếu như không quen biết con người này từ sớm, hắn đã bị tên ác ma này làm cho điên đảo rồi.



Cả ba người cứ thế ngồi cùng ăn bữa cơm trưa, thỉnh thoảng lại đơm thêm vài câu bông đùa. Duy chỉ có Hoseok và cô nói nhưng không khí cũng ấm áp lên vài phần. Ăn xong thì cùng lên lớp học, Dayoung nhận ra rằng bạn học mới cũng không khó tính như cô nghĩ.

*

*

*

*

Sau khi kết thúc buổi học, cô liền phi ngay đến chỗ là thêm của mình. Dayoung đang làm phục vụ bàn trong một quán cà phê, mỗi ngày đều từ giờ này đến hơn 7 giờ tối mới về. Tuy tiền lương không quá nhiều nhưng vẫn để cho cô bớt vài phần phí sinh hoạt. Mới cả, tiền này cô còn dùng mua mấy thứ đồ mình thích, chẳng lẽ lớn rồi còn phải xin tiền bố mẹ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro