#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu nhập học cấp 2, tôi vẫn còn lơ ngơ và ham chơi y như thói quen hồi cấp 1. Về là vứt cặp một xó rồi long nhong ngoài đường đến tối mịt. Cũng chính vì thế mà điểm của tôi nó lèo tèo kinh khủng. Trái lại, Kiều Trang nó gương mẫu đó giờ, học hành nghiêm túc cộng với cái não thông minh sẵn nên mấy môn liền liên tiếp 10-10-10-10.... cả lớp cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn nó như thần đồng. Tôi thì thấy bình thường vì chuyện đó là quá quen thuộc với tôi rồi, mặc dù vậy cái chuyện nó thông minh thì tôi không phủ nhận. Ngày xưa tôi vô tư lắm, đã biết ghen tị là gì, nó thì điểm trên trời vậy mà không đi học thêm gì sất. Còn tôi thì mỗi ngày đều vác cặp đi học đen đầu, thế mà điểm cao lắm cũng chỉ 8.
Rồi một hôm, cái bản tính lười học bài ấy nó hại tôi thê thảm. Hôm đó cô giáo cho kiểm tra 15 phút Sinh Học bất ngờ, đầu tôi chẳng có lấy một chữ. Thế là,... ăn con 3 ngọt xớt. Tôi đau buồn không tả nổi, cả lớp cũng bị dính chưởng như tôi, hôm ấy cái 6A2 ăn toàn là 1,2,3.. Còn Kiều Trang? Giây phút cô đọc cái tên nó lên:
- Phan Thị Kiều Trang, 10 điểm!
Không chỉ tôi mà cả lớp cũng sốc không kém, quay lại nhìn nó với nhiều biểu cảm khác nhau. Tôi cảm nhận được sự tự hào xen lẫn khinh bỉ trong mắt nó, tuy vậy nó vẫn cười ngây ngốc:
- Ăn may thôi, chẳng có gì đâu!
Ừ! Đúng là "chẳng có gì đâu", một cô gái vừa thông minh lại còn khiêm tốn. Từ đó, lớp tôi mang nó đội lên đầu, còn tôi auto thành một cái nền hoàn hảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nộitâm