#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Trang của ngày xưa, đáng yêu biết bao nhiêu... Mặc dù nó học giỏi, bản thân nó thừa biết nó hơn tôi nhiều nhưng chưa một lần nó có thái độ khinh bỉ đối với tôi. Còn tôi mặc dù biết mình thua nó nhưng vẫn bình thường, vẫn thích chơi với nó, không toan tính sân si gì cả.
Cái hồi lớp 6 tôi ngu nhất môn Lý, cái môn Lý sao mà nó khó chịu thế không biết? Học mãi cũng chẳng vào đầu được là bao, thế nên tôi mặc kệ, bỏ nó luôn. Đã ngu lại còn ham chơi, trước ngày thi Lý tôi không động một chữ, thế là điểm học kì Lý... 5,5. Con điểm thi tệ nhất trong đời tôi từ trước đến giờ, thế là trung bình môn Lý tôi dừng ở con 6,4. Nghiễm nhiên Học Sinh Khá :))! Còn Kiều Trang? Khỏi phải hỏi! 10 điểm luôn chào đón nó! Nhưng tôi cũng không giận, vì mình sai mà. Thế là học kì 2 co giò lên học, cũng may tổng trung bình Lý là 7.8, không khống chế! Năm đó tôi hạng 8, nó hạng 1. Tính ra cả năm nó đều hạng 1. Cũng đâu phải nó hạng 1 là không có công của tôi? Tôi đi học thêm Toán, bài nào không hiểu tôi chỉ nó tận tình, thậm chí hóng hớt được đề thi cũng nói cho nó biết. Cơ bản chúng tôi chơi với nhau không toan tính, nên có gì cũng khai toẹt ra cho nhau biết. Giờ ngẫm lại mới thấy mình ngu :) nó toàn đâm sau lưng tôi, tôi nào biết?
Sang năm lớp 7. Tôi và nó may mắn được ngồi cùng bàn. Năm đó có một dấu mốc quan trọng, đó chính là lần đầu hai đứa crush một người! Chúng tôi say nắng một anh học khối 8 trái buổi. Cái khoảng thời gian đó sao mà nó vui phải biết! Ngày nào hai đứa cũng tíu ta tíu tít hết giờ ra chơi, cơ bản chúng tôi quen anh ấy. Mặc dù cùng crush một người nhưng đều biết là chẳng đứa nào câu được đâu nên cứ âm thầm thích chung thôi :)) Tuy nhiên, cái anh ấy lại có cảm tình với Kiều Trang hơn tôi, tôi cũng chẳng biết tại sao nữa? Nói tóm lại lần nào gặp mặt cũng Kiều Trang thẳng tiến, mắt chẳng thèm liếc về phía tôi dù chỉ một lần! Cảm giác ấy tổn thương lắm chứ, bây giờ thì tôi mới nhận ra, ngoài học tập thì bây giờ đến cả chuyện gây ấn tượng với crush mình cũng thua nó nữa! 🙂 Dẫu nhiều lần tự nhủ "phải mạnh mẽ lên! Phải bắt chuyện với anh! Phải làm quen anh bằng mọi giá!!", thế rồi mỗi lần gặp nhau thì 2 con người đó cứ cắm đầu vào mà nói, tôi đâu làm được gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nộitâm