[16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#FB: Nhiếp Tịch

#Wattpad: Leevisu2104

"Ăn thịt không?"

"Ăn!"

"Tôm không? Có mực nướng, ăn cái nào?"

"Ăn, ăn hết, gì cũng ăn?"

"Thật không?"

Hướng Mặc Thành nhìn cô, đột nhiên dừng động tác, chăm chú nhìn Lục Kỳ Tâm úp mặt vào bnf tòn thức ăn, cười mờ ám.

"Thật, cái gì cũng ưn!"

"Vậy muốn ăn tôi không?"

Ăn anh ta? Lục Kỳ Tâm ngẩng đầu, nhìn gương mặt người nào đó quỷ dị, lắc lắc đầu:

"Có chỗ nào mà ăn hả?"

"CHỉ cần em muốn, chỗ nào cũng có thể ăn!"

Làn này đổi ngược lại là cô hỏi anh"Thật sao?".

Hướng Mặc Thành cười cười:

"Đương nhiên!"

Cô nhìn anh, đem đũa đặt xuống bàn, ngoắc ngoắc anh lại gần, ánh mắt thèm thuồng, nhân lúc người nào đó lơ đễnh, bèn túm lấy bắp tay cắn mạnh lên một cái, còn day day hai cái, cắn cắn môi buông ra.

ướng Mặc Thành không nghĩ đến trường hợp này, ôm cổ tay bị cắ hằn cả vết răng, gầm lê:

"Con heo này, em muốn chết sao?"

"Nhạt! Ăn không vào!"

Câu trả lời của người nào đó khiến cho Hướng Mặc Thành dở khóc dở cười,  đón lấy cái kéo cô đưa, lại hỏi:

"Làm gì?"

"Cắt cắt!"

Nói rồi chọc chọc lên miếng thịt đang xì xèo trên bếp, lại quay sang thả thêm một miếng nửa vào bếp.

Từ bao giờ mà anh trở thành nô lệ cho cái người này, mua đồ thì lẽo đẽo phía sau xách, đi ăn thì hết bóc tôm lại cắt thịt, anh là Hướng Mặc Thành, anh có công ty của anh, anh lại đi làm mấy chuyện vặt vãnh này!!!!!!!!!!!!!!

"Này....."

"Đây!"

Hướng Mặc Thành choàng tỉnh, vẻ mặt cam chịu gắp miếng thịt vào trong đĩa, cắt nhỏ, lại đảy đến trước mặt cô. Sẽ có ngày ah đứng lên đòi lại tiếng nói lẫn địa vị của anh, đem lão Hướng, cũng với cái người này phải ở dưới phục tùng anh.

----------------

"Sao họ cứ nhìn anh vậy?"

Lục Kỳ Tâm nhìn người qua lại, cứ đi qua là lại ngoái lại một lần, tò mò quay sang hỏi anh. Hướng Mặc Thành vuốt mặt, nhìn cô:

"Con mắt naò em thấy họ nhìn tôi? Họ nhìn ai em phải rõ chứ?"

"Chẳng lẽ là nhìn tôi!"

"Thông minh đấy, Hạ heo!"

Lục Kỳ Tâm dừng bước, nhìn lại mình, giờ mới để ý đến đôi dép lông đi trong nhà cùng với bộ váy rộng xuề xòa, xong vẫn tươi cười. Nhìn mấy bà cô đi gang qua lại chỉ chỏ mình, lẩm bẩm.

"Có sao đâu?"

Cs lẽ là không sao. 

Lục Kỳ Tâm vẫn mở miệng câu nói nam nữ kia, nhất quyết không chịu để anh bê, cũng quyết khoog dựa dẫm bám víu vào anh, tập tễnh đi được một đoạn, thở phì phò, nhìn vết thương ở lòng bàn chân hơi rỉ máu, bực bội, tại sao mà vẫn cứ chảy máu chứ, chảy thêm chút nữa, có phải cô sẽ chết vì mất máu không?

"Lên tôi cõng!"

"Không!"

"Muốn cõng hay bế hả?"

Hướng Mặc Thành đứng dậy, xắn tay chuẩn bị bế bổng co lên, khuôn mặt Lục Kỳ Tâm tức tối, nhảy lò cò né tránh.

"Con heo này!"

"Này, anh đừng có động chút lại gọi heo, tôi có tên đấy!"

"Tôi thích thế đấy, giờ em lên tôi cõng hay muốn tôi vác bao cát hả?"

"Không!"

Lục Kỳ Tâm vặn vẹo, nhảy lò cò sang bên đường, trốn chạy, nếu để người ngoài biết cô để cho nam nhân khác cõng, Lục phủ nhất định sẽ đem cô xử theo gia pháp, đến lúc ấy, mạng sống khó mà giữ, cô không muốn thế.

"Con heo này, đợi tôi bắt được, tôi treo ngược em!"

Hướng Mặc Thành xắn tay áo lê tận khuỷu, đi sang đường túm lấy người nào đó đang lò cò vác lên vai, còn khuyến mãi thêm một cái đánh lên mông cô, tức giận:

"Nói không nghe, lại còn chạy!"

"Cái tay, bỏ ra, chỗ đó..."

"Sao hả? Chỗ nào? Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt!" 

Nói xong lại đánh một cái lên mông cô, tiếp tục cảnh cáo::

"Em mà kêu nữa, đừng trách tôi ác!"

Lục Kỳ Tâm khóc ròng, hai tay che lấy mông, không dám la hét, sụt sùi nghe theo lời anh, tay vẫn chung thủy che mông sợ người nào đó làm càn.

------------------

"Tiểu Nhược em nói là ai?"

Hướng Mặc Thành về đến nhà, trước khi cô đóng cửa phòng mới sự nhớ đến một chuyện, chặn cửa muốn hỏi cô. 

Hai mắt Lục Kỳ Tâm liếc ngang liếc dọc, nhìn trái lại nhìn phải, trốn tránh.

"Có phải nhớ ra cái gì rồi không?"

Có quên đâu mà phải nhớ ra! CÔ muốn kể cho anh nghe, thế nhưng đến ngay cả cô cũng không biết thực ra tại sao cô lại đến đây, vậy cô nói, liệu anh ta có nói cô có vấn đề không? Giống như những người trong phủ, bàn tán nói cô có vấn đề rồi xa lánh cô.

"Không nhớ, gọi bừa, tôi gọi bừa!"

"Đi ngủ đi! Nếu như nhớ ra cái gì, bảo tôi, tôi giúp em tìm!"

Anh ta...có thể giúp cô tìm được nhà thật sao???????

"Này!"

"Sao?"

"Không có gì! Ngủ ngon!"

Lục Kỳ Tâm lưỡng lự, rốt cuộc, vẫn không dám nói, nói xong liền đóng sầm cửa lại, mắt buồn buồn, chạy ra ngoài chỗ cửa sổ. 

Hôm nay rằm, trăng sáng quá, lúc trước, mỗi lần vào ngày rằm, Tiểu Nhược đều cùng cô đem chút bánh ra ngoài vừa ngắm trăng vừa ăn bánh. Bây giờ khác rồi, không rõ Tiểu Nhược giờ ra sao, không biết con bé có khóc như mưa khi không thấy cô không, cô cũng nhớ Tiểu Nhược.

---------------------

"Cháu dâu!"

"Vâng!"

Lục Kỳ Tâm lại về với bộ dạng như lúc trước, nhanh miệng đáp, nhìn lão Hướng tò mò.

"Nếu như mà hai đứa quyết định kết hôn, thì sẵn tiện lúc ông còn khỏe, làm một bữa gặp mặt đi, ông sẽ nói chuyện với bên đó!"

Lời vừa dứt, hai con người còn lại đồng loạt buông bát, cũng không chênh nhau là mấy. Hướng Mặc thành nhanh hơn, quay sang kì kèo:

"Ông nội, con còn trẻ, đợi thêm một thời gian nữa rồi con sẽ sắp xếp!"

Ông Hướng càu nhàu, quay sang nhìn cô. Lục Kỳ Tâm thực a không hiểu cho lắm, chỉ là thấy anh buông bát tự dưng cũng bắt chước làm theo, nhìn ông Hướng cười xuề xòa.

"Cháu dâu, cháu thấy sao?"

"Như....như...anh ấy nói đi ạ!"

"Vậy rời lại, sang tuần sau đi!"

"Ông"

"Rời lại rồi còn gì?"

"Vậy vẫn gấp quá!"

AI lại nói rời, rồi rời sang tuần sau bao giờ, anh căn ban còn chưa có điều tra cô nữa, cũng chỉ tiện tay đem về thôi, tuần sau có phải là quá gấp rồi không?

"Cũng phải để một vài tháng nữa, con còn muốn tìm hiểu thêm! Vậy nhé, Tiểu Hạ, chúng ta đi!"

Nói xong bèn buông bát, giằng lấy cốc sữa cô đang uống để lại lên bàn, kéo người nào đó ngu ngơ đi a cửa. Lục Kỳ Tâm ngồi trên xe, vẫn còn lưu luyến cốc sữa, liếm liếm mép.

"Ba mẹ em còn không?"

"Không biết!"

Hướng Mặc Thành vừa lái xe thi thoang quay sang nhìn con heo nhỏ ngồi bên cạnh, thở dài.

----------------------

"Giám đốc, tài liệu anh càn!"

"Anh cho cô ta nghỉ, mà sao tôi vẫn phai đến đây!"

"Để em ở nhà để em đem hết bí mật nói cho ông nội nghe à?"

Hướng Mặc Thành cầm lấy phong bao bọc kín mít, liếc xéo cô đang cắm mặt vào cái điện thoại bực bội nói, cái miệng kia ngoài ăn thì nói chuyện là giỏi nhất, để cô ơ nhà, mơ đi!

"Thành Thành, tôi đói rồi!"

Lục Kỳ Tâm kiệt sức vạ lên thành ghế, nhìn Hướng Mặc Thành gõ lách cách lên máy tính, thở dài.

"Đợi lão Tử đến rồi đi!"

"Thúc cũng đến? Thành Thành, nhìn xem, xem tôi mặc vậy, đã đẹp chưa?"

Cô chạy đến trước bàn anh, xoay hai vòng ở trước mặt hắn, còn cười cười. Hỏi hắn xem xinh hay xấu. Gương mặt người nào đó đen như đáy nồi, ngả người ra ghế, nhìn cô diễn trò ở trước mặt:

"Thích cậu ta sao?"

"Thích chứ!"

Lục Kỳ Tâm ngắm váy áo đáp một câu gọn lỏn, thúc chỉ bài dạy cô các dùng điện thoại cơ mà, phải thích chứ.

"Sao vậy?....Bận? Không sao, làm việc của cậu đi, thế nhé!"

Lục Kỳ Tâm đứng thập thò ở cửa đợi người, nghe Hướng Mặc Thành ở trong phòng nói mấy câu nghi ngờ hỏi:

"Thúc gọi hả?"

"Ừ! Cậu ta bận, tiếc hả?"

"Bận gì mà ăn cơm cũng bận chứ!"

Lục Kỳ Tâm nghe xong, mặt ỉu xìu như bánh bao nhúng nước, dò dẫm đi ra ghế, thở dài thuần thuột. 

"Em đang ở nhà ai?"

"Nhà anh!"

"Ăn cơm của ai?"

"Của anh!"

"Vậy em đang buồn vì thằng nào?"

"Không phải anh!"

CÔ giựt giựt tai con gấu, len lén nhìn thái độ người nào đó, lẩm bẩm. Bị ánh mắt đằm đằm sát khí của anh làm cho hoảng sợ, cười xuề xòa:

"CÒn không phải tại anh sao? Thúc đến còn chỉ tôi dùng điện thoại, ai bảo anh suốt gày cắm mặt vào làm viêc chứ, không chịu quan tâm đến tôi!"

Mấy câu cuối, âm lượng của cô càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thì im bặt, chun chu cái mũi lên khó chịu.

"Tôi không quan tâm em khi nào? Dẫn em đi ăn, cắt thịt, dạy cr em cách mặc đồ, vẫn còn không quan tâm?"

"Nhưng anh có dạy tôi dùng điện thoại đâu!"

Cô phồng miệng làu bàu. Chống nạnh hệt như cô vợ đanh đá đag nạt chồng. Gắp thịt, cắt thịt là quan tâm à? 

"Vậy giờ quan tâm, muố ăn hay ở đây cãi nhau?"

"Đương nhiên là đi ăn!"

"Tiểu bảo bảo, đợi chị ăn xong lại về dỗ em!"

Cô xoa đầu con gấu, đặt ngay ngắn lên trên ghế, với láy cái áo vest của anh, đem làm đệm cho cho bảo bối ngồi lên, hài lòng đi ra cửa.

------------

"Ngon lắm à?"

Hướng Mặc Thành thở dài, anh bảo cô đến nhà hàng, cô lại khăng khăng xuống đây ăn, mất mặt chết đi được.

"Giám đốc!"

"..."

"Giám đốc!"

"..."

"Giám đốc, anh cũng đến đây ăn sao?"

Một đám nhân viên qua lại, cứ mỗi người qua, lại chào một câu, tai anh sắp nổ tung rồi. Hạ An nhìn đám đông chen lấn tò mò đi đến, nhìn thấy anah liền ra vẻ thân mật chào hỏi.

"Giám đốc, em có thể ngồi ỏ đây không?"

Ả nhìn chỗ trống bên cạnh, toan ngồi xuống, cũng may Lục Kỳ Tâm nhanh trí, đem cái túi của mình đặt sang bên cạnh, nói với Hướng Mặc Thành thân mật như người yêu:

"Thành Thành, bên này hết chỗ rồi, đúng không?"

Hướng Mặc Thành nhìn con heo nhỏ đang trừng mắt, lại nhìn Hạ An tức điên, hứng thú:

"Thứ kí Hạ, bên kia còn chỗ!"

Sau đó nhìn sang bàn bên cạnh, đem phần ăn của mình đẩy đến trước mặt cô, dịu dàng:

"Ăn nhiều vào!"

Lục Kỳ Tâm gắp một miếng thịt từ khay thức ăn của anh, đưa lê miệng, thách thức nguwoif đang đứng chình ình ở bên cạnh.

Hạ An giậm chân bỏ đi. Đám nhân viên vẫn cò tò mò quan hệ của hai người, đứng cách một đoạn bàn tán:

"Đã nói rồi, là bạn gái đó!"

"Mắt to nhỉ, mũi lại cao, nhất định là đập đi xây lại đây mà!"

"Cô ghen tỵ sao?"

"Thì đã sao?"

"Cô có đập đi xây lại cũng không có cửa!"

Đám nhân viên xì xào bàn tán, to đến truyền cả vào tai anh, Lục Kỳ Tâm nãy giờ lại vẫn không để ý, cặm cụi ăn như chết đói. Nhìn con tôm nhăn nhăn mặt, gắp sang để đến trước mặt anh.

"Giờ mới nhớ đến tôi?"

Cô nhìn anh chăm chú, gương mặt chờ đợi lộ rõ mồn một trên gương mặt, nhìn anh bóc vỏ tôm hài lòng.

Hướng Mặc Thành cảm thấy có gì đó rất vui vẻ, rất mãn nguyện. Bóc con tôm đem lên miệng, một miếng nuốt trọn nó vào trong miêng. Khuôn mặt Lục Kỳ Tâm từ vui vẻ, nụ cười trên môi theo con tôm chui vào trong bụng anh, vụt tắt, mặt mày mếu máo.

"Tôi bảo anh bóc tôm , có nói anh ăn hộ đâu!!!!!!!!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài