[14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#FB: Nhiếp Tịch

#Wattpad: Leevisu2104


Hướng Mặc Thành rời khỏi, Lục Kỳ Tâm vẫn còn ngốc nghếch ngồi dưới đất, mãi một lúc sau mới đứng dậy, vết máu ở chân chảy ròng xuống dưới, lem một chút vào váy trắng, cô loạng choạng hai bước, không để ý đến mảnh vỡ ngay chỗ đường đi, lại dẫn vào, chảy máu dưới gót chân, buồn bực. 


Những lúc như vậy, thực nhớ đến Nhược An nhà cô, chỉ cần hơi cau mày một chút, con bé đã cuống cuồng vì lo lắng, thế nhưng mảnh vỡ ở đầu gối, phía dưới chân lại chỉ có cô tự tay rút nó ra, nhìn máu chảy càng nhiều lúng túng không biết phải làm gì.


Toàn bộ mảnh vỡ đều đã ném vào thùng rác, Lục Kỳ Tâm quay lại, nhìn vết máu dưới đất, tập tễnh đi đến ghế, với lấy giấy ăn lau đi vết máu.


Hướng Mặc Thành đến tận chiều mới quay trở lại, lại ôm lấy Hạ An trở về, đem gói thuốc để trên bàn.


"Giám đốc, anh đừng trách cô ấy!"


"Biết rồi!"


"Là do em không cẩn thận thôi, anh đừng lớn tiếng!"


Hướng Mặc Thành không đáp, đẩy Hạ An đang quấn lấy tay anh ra, bỏ vào trong phòng.
Cánh cửa vừa mở, Lục Kỳ Tâm cũng quay lại, nhìn chăm chăm gương mặt anh, đoán không ra thái độ của người trước mặt, lại cụp mắt ngồi ngoan ngoãn ở trên ghế. Hướng Mặc Thành cũng không nói gì, cầm lấy máy tính ra khỏi phòng, chỉ còn lại một người, Lục Kỳ Tâm ngồi trong phòng, xoa cái bụng đang réo lên vì đói, buồn bực trong lòng.


----------


"Về thôi!"


Họp tháng kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ, cứ mỗi lần cuối tháng lại phải đau đầu với mấy cái số liệu lẫn báo cáo của cấp dưới. Hướng Mặc Thành đẩy cửa, nhìn Lục Kỳ Tâm vẫn giữ nguyên tư thế lúc anh rời khỏi, hơi cau mày, làm tượng đợi anh suốt ba tiếng sao?


Cô ồ lên một tiếng, coi như đáp lại, cầm lấy điện thoại nhét vào chiếc túi nhỏ, quàng qua người, chậm chạp đi ra cửa. 


Hướng Mặc Thành cầm lấy tập tài liệu, đi ra cửa, lại nhìn thấy cô đang tập tễnh đi đến, mới nhìn thấy vết máu loang một khoảng trên váy, nhìn chăm chăm vào cặp chân trắng nõn kia.
"Chân sao vậy?"


"Bị tê!"


"Tê mà chảy cả máu à?"


Người nào đó tức giận, nói xong liền cúi xuống, vén cái váy lên nhìn vết máu đã đóng cục lại, nhìn Lục Kỳ Tâm đang nhăn nhăn mặt.


"Đau không?"


"Không, không sao!"


Lục Kỳ Tâm đứng tần ngần, bị ánh mắt trợn trừng của Hạ An làm cho hoảng, giọng hơi run run nói với anh, cũng lùi lại một đoạn, tránh bàn tay đang chạm lên đầu gối của mình, biểu cảm khó coi.


"Tránh cái gì? Đến đây!"


Hướng Mặc Thành quỳ một chân, đưa tay về hướng đầu gối của cô, mày nhíu lại. Lục Kỳ Tâm nhìn anh, lắc lắc đầu, lại ngẩng đầu nhìn về phía Hạ An.


"Đi thôi!"


Anh nắm tay cô kéo đi, đi qua bàn làm việc của ả, không nhìn Hạ An đang trợn mắt ở đấy, đi về phía thang máy. Cô nhìn ả, lại nhìn cổ tay bị nắm lấy, rụt lại, tập tễnh đi ở phía sau. 


Hướng Mặc Thành đứng trong thang máy, nhìn bóng dáng phản chiếu lên cửa thang máy, Lục Kỳ Tâm đứng ở phía sau, vặn vẹo, kiễng kiễng chân, vất vả, cứ mỗi lần anh muốn giúp cô lại tránh anh. 


Hướng Mặc Thành ngồi trong xe, nhìn người bên cạnh bâng quơ nhìn ra cửa:


"Muốn ăn gì không?"


Lục kỳ Tâm lắc đầu, lại im lặng, gục mặt bên cửa kính, ánh mắt buồn buồn, không nói chuyện.


"Thịt nướng cũng không ăn à?!"


"Không, muốn về nhà!"


Giận rồi? Anh làm cô phật ý sao?


"Cháu dâu, đến đây, chơi cờ với ông nội!"


Lão Hướng ngồi dưới gốc cây, nhìn Lục Kỳ Tam đứng loay hoay ở cửa, gõ gậy lịa lịa lên lên trên ghế đá bên cạnh, nói lớn.


Cô ôm lấy túi, nhìn lão Hướng ngỏ ý, lưỡng lự đi đến.


"Thay đồ rồi hẵng đi!"


Hướng Mặc Thành ở bên kia xe nhắc nhở, nhìn cô thui thủi đi vào trong, rảo bước đến chỗ gốc cây.


"Con bé sao vậy?"


"Cô ấy hơi mêt, con bồi ông chơi!"


Sau đó bèn ngồi xuống đối diện, cầm lấy một quân cờ , đi bừa. Lão Hướng liếc mắt, nhìn Hướng Mặc Thành phá bàn cờ ông bày cả buổi chiều, tức giận:


"Thôi, thôi, không biết chơi thì đừng có phá! Con cháu, chỉ có phá là giỏi!"


Nói xong giận dỗi chống gậy đi vào trong nhà. 


Cái ngày gì, mà ai cũng không ưa anh? Anh làm gì phật ý họ sao?????????


--------------


"Cháu dâu, cái này, cái này còn nóng!"


Ông đẩy đĩa tôm đến trước mặt, lại nhìn bà Diệp:


"Quản gia, bà đem bát canh đến chỗ nó! Thịt cá đem hết lại đây!"


Bà Diệp bưng hai bát canh đặt trước mặt anh, vừa buồn cười lại vừa thấy tội tội, đặt đĩa thịt viên gần ngay bát canh, cố tình liếc nhìn anh. Hướng Mặc Thành cười cười, tủm tỉm không nói gì. 


Lục Kỳ Tâm ngồi bên này, nhìn trước mặt toàn là thịt cá, mà trong lòng vẫn thấy buồn buồn khó chịu, vâng vâng dạ dạ nghe lời ông Hứa.


"Ông nội, con no rồi!"


"No rồi? Sao ăn ít vậy?"


"KHông có, con ăn nhiều lắm rồi!"


"Sao vậy? Thằng nhóc đó chọc giận con sao? Ông xử nó!"


Hướng Mặc Thành an phận ăn tối, nghe ông Hướng nói vậy bèn nhìn sang cô, lại đúng lúc cô đang nhìn anh, nhân tiện nở nụ cười.


"Không phải, ông nội, con buồn ngủ, con lên phòng trước!"


Lục Kỳ Tâm viện cớ, nói xong bèn chạy lên trên phòng, đi bộ ông Hướng nhất định sẽ phát hiện, cho nên vẫn là chịu đau chạy một đoạn vẫn hơn. 


Anh nhìn cô, ăn vội bát cơm, buông bát nhìn đĩa taó ở cuối bàn với lấy một quả, chạy lên trên phòng.


"Này..."


"Nói chuyện một chút được không?"


"Em không mở, tôi đạp cửa, xông vào đấy!"


"Một...."


"Hai...."


"Tôi buồn ngủ rồi!"


Cô mở cửa, nhìn Hướng Mặc Thành đang lùi lại, chuẩn bị  đạp cửa, vội nói. Mắt cụp xuống không liếc lấy anh một lần. 


"Có phải khó chịu chỗ nào không? Tôi đưa em đến bệnh viện!!"


"Không!"


"Vậy em giận dỗi cái gì? EM đang tránh tôi?"


"Không!"


Hướng Mặc Thành tức giận, nhìn người con gái ở trước mặt bỏ lơ mình, cảm thấy có gì đó không đúng, anh lại gét cái cảm giác bị bỏ lơ này, thà rằng giận dỗi gì thì cứ nói ra, cô lại trốn anh, rõ ràng là...không muốn cùng anh tiếp chuyện.


"Có tin tôi ném em ra ngoài kia không?"


Annh gầm lên, Lục Kỳ Tâm ngẩng đầu, khuôn mặt đẫm nước mắt sụt sùi khóc. 


Buổi sáng nói cô phiền,trưa đến thì nói xẩu hổ vì cô,  buổi chiều thì không thèm ngó ngàng đến , hóa ra anh ta thực sự cảm thấy phiền, thực sự không chịu nổi cô nữa rồi, vậy mà cô còn theo anh về đây, ăn uống như không có chuyện gì, lẽ ra cô nên rời khỏi từ lúc ra khỏi công ty mới đúng.


Đã như vậy, cô vẫn nên rời khỏi đây thì hơn, có tránh được hôm nay, thì sau này, sớm muộn cô cũng bị đuổi khỏi đây, Lục Kỳ Tâm nhìn anh, đưa tay quệt nước mắt, đi vòng qua người anh, xuống dưới tầng. 


"Không đuổi theo à? Cháu dâu chỉ nhận mình con bé thôi, đứa khác ông không nhận đâu!"


Ông Hướng ở phòng sách chống gậy đi ra, nhìn Hướng Mặc Thành đứng đơ ra ở cửa phòng cô, thở dài, đành phải để ông thúc giục vậy. Người kia rốt cuộc cũng phản ứng lại, ném quả táo chạy xuống dưới tầng.


Lục Kỳ Tâm vừa khóc vừa đi xuống dưới, cũng không thay cả dép, đi nguyên đôi dép con gấu đi ra ngoài, chân đau khiến cho dáng đi của cô xiêu vẹo, lạch bà lạch bạch đi đến cổng, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần, sợ hãi, chạy thẳng ra khỏi cổng, nhìn bảo vệ đuổi theo lại càng sợ, chạy càng nhanh. Hướng Mặc Thành vừa chạy, vừa nói với hai tên bảo vệ đang đuổi theo cô nói mấy câu, nhìn Lục Kỳ Tâm hoảng sợ chạy loạn ra đường lớn, nhìn dòng xe qua lại, gấp gáp. 


Hướng Mặc Thành tăng thêm tốc độ, túm lấy cổ tay cô, thở hổn hển, nhìn dòng xe ở trước mặt, nếu như không giữ kịp, có phải cô cứ vậy mà băng qua hay không?


"Đừng chạy nữa? Dáng em chạy xấu chết đi được!"


Lục Kỳ Tâm nhìn anh, lại nhìn dòng người dòng xe trước mặt, ngược laị túm chặt lấy tay anh sợ hãi. Saoo mà đông quá vậy? Sao mà ai cũng nhìn cô hết vậy?


"Đi thôi, về nhà!"


Hướng Mặc Thành nhìn cô, vẫn thở hổn hển, kéo cô quay lại đường cũ, cô lại đứng như đeo chì, không nhúc nhích.


"Sao vậy?"


"Không về!"


"Không về? Em muốn ở đây cho họ bàn tán em?"


Mặc váy ngủ ra ngoài thì bỏ đi, đây lại còn đem nguyên đôi dép này mà dạo phố, có biết là nãy giờ cô đang là nhân vật chính để họ bàn tán hay không? Lại còn ở đây giằng co!


"Anh ghét tôi như vậy, tôi còn mặt dày ở lại, người ta còn bàn tán nhiều hơn!"


Nói xong thì bỏ đi về hướng khác, quyết không chịu đi theo anh. Hướng Mặc Thành dở khóc dở cười, không hiểu phải nói như nào cho người kia hiểu, thở dài.


"Ghét em tôi đuổi đi từ lâu rồi!"


Không ghét mà đuổi co đi, còn ở đây nói không ghét! Lục Kỳ Tâm nhìn anh, ai oán.


"Tôi được rồi, đừng giận nữa, tôi dẫn em đi ăn!"


"Tôi không làm vỡ cái cốc đó!"


"Biết rồi! Có ai nói em làm vỡ đâu!"


"Cái người đó nói, anh còn bế cô ta, còn không nói chuyện với tôi! Tôi không cần, tự tôi tìm đường về!"


Lục Kỳ Tâm vừa kể lể vừa giùng giằng đi đường khác, ai cần chứ, cô tự tìm đường về phủ, Lục phủ lớn như vậy, cô nhất định sẽ tìm về được. 


"Là tôi sai, tôi không nên làm em buồn, được rồi, đừng khóc nữa, người ta đang nhìn kìa!"


"..."


"Đi thôi, lão Hướng đang đợi kìa!"


"Tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở đây nữa! Tiểu Nhược, ta muốn về! Ta nhớ mẹ!"


"Không phải em bị mất trí nhớ sao? Nhớ lại rồi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài