CHƯƠNG 13: GHEN TỴ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#FB: Nhiếp Tịch

#Wattpad: Leevisu2104

Truyện đăng đồng thời lên hai trang facebook, wattpad và không có nhu cầu chyển ver!

#Cmt_vote_lấy_động_lực_nha_bae

CHƯƠNG 13: Ghen tỵ.

"Giám đốc!"

Hạ An nhìn Lục Kỳ Tâm lẽo đẽo theo sau lưng anh, bĩu bĩu môi, lại quay sang nhìn Hướng Mặc Thành cười lả lơi,  gọi hai chữ giám đốc. 

Từ ngày hôm qua Lục Kỳ Tâm đối với Hạ An liền không có thiện cảm nữa, nhìn bộ ngực của ả lắc qua lắc lại, cũng bắt chước bĩu bĩu môi.

"Sao thế? Em ăn nhiều quá nên trề môi luôn à?"

Lục Kỳ Tâm nhìn anh, lại nhìn bộ ngực nhức mắt kia, lại bĩu môi thêm một cái, giậm chân đi vào trong phòng.

"Tiểu nha đầu!"

Lã Tử Nam ngồi trong phòng, nghe giọng nói của ai đó thì quay lại, nhíu mày.

"Tiểu nha đầu!"

"Con bé đi  học rồi!"

Lục Kỳ Tâm nghe thấy thì xụ mặt, ồ lên một tiếng, nhìn Lã Tử Nam cầm lấy điệ thoại, mới nhớ đến một chuyện, vôi vàng chạy ra ngoài:

"Thành Thành, điện thoại bị mất rồi!"

"Cứ thế đã, đem xuống bên dưới cho các phòng chỉnh lại!"

Hướng Mặc Thành nói nốt, nhìn cô nhăn mặt tỏ thái dộ:

"Muốn tôi điếc luôn à?"

"Không, nhưng điện thoại mất rồi..."

Sau đó là hai mắt lại rưng rưng như lại muốn khóc, nhìn anh. 

"Ồ!"

"Này, không nghe thấy hả, ta nói....ĐIỆN THOẠI BỊ MẤT RỒI!"

Lục Kỳ Tâm không tin anh lai không để cô vào mắt, nhìn anh bỏ vào phòng liền tức giận, chạy theo hét vào tai, mặt đỏ phừng phừng.

"Con heo này, em giữ thể diện một chút được không? Con gái gì mà...."

Giữ thể diện? anh ta là đang nói cô làm anh ta mất mặt sao?

"Này, sao lại khóc rồi? Tôi chỉ nói vậy mà em cũng khóc à?"

"Này..."

"Sao? Đứng gần bị mất mặt đấy!"

Lục Kỳ Tâm nước ngắn nước mắt dài, ở trước cửa phòng giám đốc mếu máo.

"Được rồi, được rồi, là tôi sai! Đừng khóc nữa!"

Hướng Mặc Thành đứng ngoài cửa, kéo lấy một góc tay áo của cô đem lên quệt nước mắt nước mũi dính trên mặt, vừa nói vừa nịnh. Lục Kỳ Tâm rốt cuộc cũng nín khóc, sụt sùi nhìn hắn.

"Của em, đợi lát xong việc tôi chỉ cho em, giờ vào trong đi!"

Hạ An nhìn chiếc điện thoại ả cất coog chọn lại ở trong tay cô, lại đố kị thêm,đầu óc chỉ nghĩ đến chyện làm gì để cho hết cơn giận này, làm sao đuổi cổ Lục Kỳ Tâm khỏi nơi đây.

Lã Tử Nam ngồi lướt điện thoại, nhìn cô ngốc nào đó chầu chực bên cạnh, lại nhìn Hướng Mặc Thành đang vò vò đầu.

"Sao vậy?"

"Thúc! Thúc chỉ cho tôi đi!"

"Thúc?"

Nhìn hắn già lắm à?

"Cô..."

Lã Tử Nam nhăn mặt, sang vốn muốn nói một trận, lại nhìn bộ dạng van nài chắp tay của người phía sau, nén xuống mấy câu mắng chửi kia, tiếp tục nhìn điện thoại.

"Thúc! Thúc chỉ cho tôi đi!"

"KHông được mắng, không được chửi, cô ấy nhờ rồi, thì cậu giúp đi! Ngồi không cũng chán còn gì? Gúp tôi đi!"

Điện thoại có người nhắn tin cho hắn như thế, Lã Tử Nam nhìn hắn, lại nhìn "Con cún nhỏ" đag chầu chực bên cạnh, thở dài.

"Cậu ta mới là bạn trai cô!"

Cô nhìn anh, Hướng Mặc Thành cúi mặt giả vờ ghi ghi chép chép, coi như không thấy. Khuôn mặt Lục Kỳ Tâm nhăn lại, chun chun mũi:

"Anh ta vừa đuổi tôi, thúc không nghe thấy hả...."

"Khụ, Lão Tử, tôi đi họp, chuyện co ấy, giao cho cậu!"

An cầm lấy một tờ tài liệu, vắt tay ra phía sau nghênh ngang bỏ đi, chỉ còn lại hai người, Lục Kỳ Tâm vẫn nhìn hắn chăm tay, tay chìa điện thoại chờ đợi.

"Tôi chỉ nói một lần, nghe cho kỹ!"

"Ồ"

.....

"Đã hiểu chưa?"

Lục Kỳ Tâm nghe xong một hồi, ai tai lòng mòng, lắc đầu thành thật đáp.Khuôn mặt Lã Tử Nam biến sắc, nhìn điện thoại hiện tin nhắn:

"Đừng cáu, không đươcj đánh, không được mắng, bảo bối của lão Hướng, tôi không dỗ được đâu!"

Hướng Mặc Thành ở trong phòng họp, soạn sẵn mọt tin nhắn, cứ ba phút lại gửi một tin, đều đều như thế, để nhắc nhở trấn an lão Tử, anh thực sự không muốn chuốc thêm phiền phức nữa, một ngày dỗ 2 lần là quá đủ rồi.

Lã Tử Nam buông điện thoại, quay lại nhìn người bên cạnh đến mở nguồn cũng không biết thì đau đầu. 

"Nghe - lại - tập - trung - vào!"

"Ồ"

Lục Kỳ Tâm gật đầu, lại nghe thêm lần nữa, sau đó lại lắc lắc đầu, người bên cạn thực sự không muốn níu lại chỗ này thêm một giây phút nào, nhìn điện thoại hiện thêm chục tin nhắn, nhẫn nhịn.

---------------------

"Thêm một lần nữa nhé?"

"Nó sắp bị cô bóp hỏng rồi, không thấy à?"

"Một lần, một lần nữa thôi!"

Lục Kỳ Tâm nhìn hắn, lại nhìn xuống vật ở trên tay, mắt sáng rực:

"Vậy làm đi! Một lần nữa thôi đấy!"

Sau vài giây, phía bên trong lại truyền đến một loạt đối thoại như thế này:

"Ban nãy làm như nào làm y vậy cho tôi!"

"Biết rồi, nhớ rồi!"

"Giữ một lúc!"

...

"Lên, lên rồi, thúc, lên rồi này!"

Lục kỳ Tâm vui sướng, nhìn Lã tử Nam ở bên cạnh,  cười thích thú, lại tiếp tục câu chuyện.

"Đã được chưa?"

"Từ từ, vuốt lên, vuốt lên, nhẹ thôi, hỏng bây giờ, tôi nói vuốt lên!"

Giọng người đàn ông tức giận gầm lên, sau đó giằng lấy, nhìn cô:

"Giữ chỗ này, đừng động lung tung, cầm lấy! Móng tay, nhẹ thôi, xước bây giờ!"

Một loạt âm thanh không rõ ràng khiến cho gương mặt Hướng Mặc Thành ở bên ngoài, tức đến đỏ mặt, ném tài liệu xông vào trong phòng, anh muốn xem xem, hai người bọn họ, rốt cuộc giở trò bậy bạ gì trong phòng, lúc mở cửa, lại nhìn thấy Lục Kỳ Tâm đang chọc chọc lên cái điện thoại, lại nhìn quần áo ngay ngắn, bỗng cảm thấy thẹn, ho vài tiếng.

Ban nãy hắn còn nghĩ, cô dám ở trong phòng hắn mà câu dẫn lão Tử, hắn....hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì không biết!!!!!

"Về rồi sao? Bạn gái cậu, trả cho cậu!"

Lã Tử Nam cầm lấy tài liệu từ tay Hạ An, khuôn mặt cố kìm nén cơn tức đi ra cửa.

"Này, hai người ba nãy làm cái gì?"

"Giữ...từ từ.....lên rồi.....sau đó....chờ một lúc.....vuốt!"

Lục Kỳ Tâm với lấy điện thoại, GIỮ phím nguồn một lúc, sau đó TỪ TỪ thả ra, nhìn màn hình vụt sáng, lại CHỜ MỘT LÚC, lại VUỐT lên để mở máy, nhìn Hướng Mặc Thành nhắc lại bài vừa học, cười cười.

"sao vậy?"

"Chẳng sao cả!"

Hướng Mặc Thành thẹn quá, nhìn cô tức giận nói ba chữ, cầm lấy điện thoại về bàn.

-----------------------

"Này, bao giờ thúc lại đến?"

Lục Kỳ Tâm uể oải, vạ người lên ghế nhìn anh đang kí kí viết viết buồn bực.

"Em thích cậu ta?"
"Thích? Có chút chút!"

Khuôn mặt cô đột nhiên nở nụ cười, nhớ đến ban nãy lúc chỉ bài, hắn ta không có nói cô ngốc, giống như Hướng Mặc Thành, tâm trạng đột nhiên rất vui vẻ, lại nhìn thấy khuôn mặt đen thui của ai đó, nhăn nhăn mặt, hỏi cái gì anh cũng không nói, bực dọc đi loanh quanh trong phòng, kiếm chút niềm vui.

Hạ An bưng tách cà phê vào trong phòng, nhìn cô liếc mắt một cái, Lục Kỳ Tâm cũng nhìn ả, bĩu môi một cái, nhìn chằm chằm vào tách "Trà" ả đem vào. 

Cái này thấy mấy người uống rồi, Hướng Mặc Thành cũng uống, vậy mà cũng không giới thiệu cho cô biết, sao trà lại đen thế?

"Thành Thành...."

Hướng Mặc Thành đang làm lơ, nghe thấy hai chữ kia liền rùng mình một cái, nhìn bóng đen đang quanh quẩn ở bên cạnh, có dự cảm không lành.

"Thành Thành..."

"..."

"Thành ~~~~!"

"Em lải nhải cái gì?"

"Cái đó....là trà hả? Sao đen quá vậy?"

Lục Kỳ Tâm ngồi xổm, ánh mắt chầu chực nhìn tách cà phê trước mặt, mắt long lanh như sao.

"Muốn uống thử?"

Cô không đáp, nở nụ cười e thẹn, gật gật đầu, mắt chưa hề rời tách cà phê kia.

"Uống thử xem ngon không!"

Lời vừa dứt, tách cà phê đã nằm trong tay Lục Kỳ Tâm, anh còn cho rằng, cô sẽ nghi ngờ mọt hòi, mới dám thử, ai ngờ uống bằng cạn, trước khi nuốt xuống gương mặt vẫn còn tươi tỉnh lắm, lúc nuốt xuống mới thấy nhăn mặt, nhăn nhó, hai tay có rúm, rùng cả mình.

"Sao? Có ngon không?"

Khuôn mặt vẫn còn nhăn nhúm, Lục Kỳ Tâm ngồi dưới đất, ho khan vài tiếng, nước mắt như nào chảy cả xuống, khuôn mặt tức tối đá vào chân hắ mấy cái.

"Sao? Mất giọng luôn rồi à?"

CÔ gầm gừ ở cổ họng, vị đắng ngắt vẫn còn đọng lại cổ họng, làm sao cũng không bớt đắng, lại gầm gừ:

"Sao lại đắng  như vậy chứ? Hic, đắng quá....!"

"Đưa cô ấy đi!"

Hướng Mặc Thành ngồi trên ghế buồn cười, nhìn Hạ An bưng cốc nước vào liền nhìn xuống cô gái nhỏ đang ăn vạ ngồi giãy nảy ở dưới đất, vẻ mặt như trút được cơn giận, hả hê cười.

"Nước!"

Lục Kỳ Tâm chống tay đứng dậy, nhìn cốc nước trên tay ả, muốn đón lấy, ai ngờ chưa đến tay ả đã buông rồi, cốc nước cứ vậy rơi xuống, Lục Kỳ Tâm đỡ không kịp, nhìn li nước vỡ tan tành, bèn loay hoay muốn cúi xuống mặt, ai ngờ Hạ An cũng cúi xuống, huých tay va vào người cô, rõ ràng có ý muốn đẩy cô vào chỗ xuống chỗ mảnh sành, cũng manh, lúc cô cho rằng thân thể này sẽ ghim đầy mảnh vỡ thì lại có bà tay kéo cô kịp thời, loạng choạng ngã xuống bên cạnh đống mảnh vỡ, Hạ An theo đà, cứ nghĩ cô ngã xuống sẽ vờ va vào cô, ai ngờ không có chỗ trụ, ngã nhào xuống đống sành, mảnh to mảnh nhỏ ghim vào lòng bàn tay, đầu gối cũng bị ghim mấy mảnh nhỏ, máu bắt đầu rỉ ra. 

Lục Kỳ Tâm ngồi dưới đất, nhìn Hướng Mặc Thành đến chỗ Hạ An, đỡ ả dậy, vừa lo vừa ghen tỵ.

"Đau, giám đốc, tay của em, chân, chân của em, hức, giám đốc, em..."

"Đừng nói nữa, đi băng lại trước!"

Sau đó bế ả rời khỏi phòng, Lục Kỳ Tâm nhổm người, nhìn theo bóng dáng anh, hi vọng anh sẽ quay lại, thế nhưng không có, anh ta ôm cô rời đi rất lâu, nhìn đầu gối cũng bị ghim một mảnh to, buồn bực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài