case 1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thiết lập: Nghiêm túc mặt liệt cảnh sát Choi x Cà lơ phất phơ pháp y Yoon; trinh thám, phá án, đôi bên đều thích thầm nhau.

Note: Trong fic có đề cập tới những yếu tố như xác chết, các loại tội phạm cũng như hình ảnh bạo lực. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

.

Trường trung học nữ sinh ở quận Seocho từ sáng sớm đã vô cùng ồn ào náo nhiệt, trước cổng trường xuất hiện hai, ba chiếc xe cảnh sát cùng tiếng còi chói tai. Không có gì lạ khi người dân lại tập trung rất đông ở chỗ này, bọn họ đều ghé tai nhau bàn tán. Những con hẻm xung quanh trường đều được giăng dây ngăn cách, cảnh sát có mặt ở khắp nơi để ngăn không cho ai bước vào hiện trường, đồng thời giúp duy trì trật tự.

Từ xa truyền đến tiếng động cơ ô tô, chẳng mấy chốc một chiếc Lucid Air màu đen sang trọng đã xuất hiện trước cổng trường. Cửa kính xe vốn không đóng nên có thể nhìn thấy người ngồi bên trong xe, mái tóc được vuốt keo chỉnh chu cùng khuôn mặt lạnh băng của người nọ cũng đủ để khiến người ta chột dạ, đám đông rất biết điều tự giác nhường đường cho 'vị khách' này.

Người đàn ông từ trong xe bước ra, trang phục từ trên xuống dưới đều là màu đen, mái tóc undercut màu đen được vuốt cao, mặt mũi người nọ hoàn hảo như đồ họa máy tính nhưng ánh mắt lại quá đỗi sắc bén, vẻ mặt cũng không gọi là thân thiện gì mấy, khiến mấy cô nữ sinh đứng gần cũng không dám chạy lại xin làm quen.

Anh ta ném chìa khóa xe cho viên cảnh sát gần đó, bản thân đút tay vào túi quần đi vào bên trong hiện trường. "Chào đội trưởng Choi." Những sĩ quan trông thấy người nọ đều làm động tác chào, chứng tỏ chức vụ của người này trong cục không hề thấp.

"Đội trưởng!" Đi được nửa đường, thằng nhóc Chan liền đuổi theo với hai ba túi vật chứng trên tay, trong số đó có thể nhìn thấy một con dao và bộ đồng phục dính đầy máu.

"Nạn nhân là ai?" Anh ta hỏi.

"Nạn nhân được xác định là Lee Ji-Ah, 17 tuổi, hiện đang học lớp 11, thông tin này vừa được anh Jisoo tìm thấy thông qua thẻ học sinh nằm trong túi áo khoác." Chan vừa nói vừa đưa túi vật chứng chứa thẻ học sinh cho vị đội trưởng của mình.

"Trước hết phải xem qua thi thể nạn nhân đã."

Bọn họ cùng đi đến hiện trường nơi thi thể được phát hiện. Càng đến gần, mùi máu tanh nồng lập tức xông vào mũi, vài cảnh sát mới vào nghề không chịu được cảnh này, có người còn nôn mửa tại chỗ. Nạn nhân bị giết hại dã man, trên người không có chỗ nào lành lặn, quần áo đều bị thấm ướt dính hết vào da thịt. Rõ là quái lạ, giữa thời tiết tháng 11 lạnh lẽo như vậy mà cô bé chỉ mặc một chiếc áo đồng phục mỏng tang cùng chân váy ngắn cũn. Không thể tin được cô gái này và người trong ảnh thẻ là một.

"Ồ, Seungcheol yêu quý của tao đến rồi à?" Cái giọng nói lanh lảnh này không ai khác chính là Jisoo, thành viên trong đội 1, đồng thời là bạn từ thời thơ ấu của đội trưởng Choi.

Đội trưởng Choi, tức Choi Seungcheol, hiện tại đang là đội trưởng đội 1 thuộc phòng hình sự của cục cảnh sát Seoul. Hai mươi sáu tuổi đã được cục trưởng tin tưởng chọn để trở thành đội trưởng, dẫn dắt cả một đội 4 người. Vậy nên mọi người trong cục vẫn hay gọi 5 chàng trai này là "F5 của sở cảnh sát."

Vừa ra trường được hai năm, tham gia vào các vụ án lớn nhỏ với năng lực phá án cực cao, cũng không có gì lạ khi Choi Seungcheol được cục trưởng hết sức tín nhiệm. Mà Seungcheol cũng là người có tinh thần trách nhiệm cao, trong suốt quãng thời gian làm đội trưởng đội 1, hắn thật sự chưa bao giờ khiến cục trưởng phải thất vọng.

Seungcheol xem xét qua thi thể một lần liền sực nhớ ra một chuyện, hắn nhìn đồng hồ trên tay, từ lúc có người báo án cho đến bây giờ đã là hai mươi phút, vậy mà cái người quan trọng cần xuất hiện nhất lúc này lại chẳng thấy đâu.

"Tại sao pháp y còn chưa tới?" Hắn nhớ tới dáng vẻ lưu manh của người kia liền nhịn cơn tức trong người xuống.

"Pháp y Yoon vừa gọi điện, anh ấy bảo vừa mới rời khỏi tiệm làm tóc, hiện tại đang trên đường đến đây ạ." Chan ngập ngừng nói, vừa dứt câu liền thấy mặt của đội trưởng Choi đen lại. "Anh, anh đừng tức giận, em vừa gọi cho anh ấy, chắc anh ấy sẽ đến đây sớm thôi."

Đm, hiện trường đã được nhân viên cảnh sát kiểm tra xong hết, hiện tại pháp y chưa tới, mọi người đều không ai biết phải làm gì tiếp theo, Choi Seungcheol
vuốt mặt kiềm chế.

Tiếng thắng xe chậm rãi lọt vào tai đội trưởng Choi, tiếng động cơ xe Tesla dù chỉ nghe thoáng qua một chút, cũng đủ khiến Seungcheol biết chủ nhân chiếc xe là ai. Vị pháp y tội lỗi tày trời kia vẫn rất ung dung đứng chỉnh lại mái tóc màu hồng mới nhuộm, sau đó còn không ngại nở nụ cười với mấy em gái ngoài cổng trường. Đến khi người nọ đứng trước mặt Choi Seungcheol đã là chuyện của năm phút sau.

"Yoo lại nhuộm tóc à? Không sợ hói đầu sao pháp y Yoon?"

Jisoo thấy đồng nghiệp vừa đến liền quàng vai bá cổ thân thiết, không để ý đến vẻ mặt đen xì của vị đội trưởng nào đó. Mà cái người được gọi là pháp y Yoon kia cũng rất hưởng ứng, liền dùng tay hất hất mái tóc của mình.

Không chịu nổi nữa

"Yoon Jeonghan, cậu làm gì mà bây giờ mới đến? Có biết mọi người đều đang chờ cậu không?" Giọng nói hiện tại của Choi Seungcheol rất trầm, mọi người xung quanh đều tự phù hộ cho pháp y Yoon vì đã khiến đội trưởng của họ nổi giận.

"Nhìn mái tóc này mà không biết sao, tôi đây vừa đi nhuộm tóc về đó nha!"

Người chết thì đang ở đây không rõ nguyên nhân, cậu ta thì đi nhuộm tóc. Đm, đội trưởng Choi thầm chửi thề.

"Chuyện này tôi sẽ giải quyết với cậu sau, giờ thì mau thực hiện bổn phận của mình đi."

Yoon Jeonghan bĩu môi không thèm chấp nhất thái độ của tên đội trưởng kia, liền mở túi đồ nghề pháp y của mình ra, đeo bao tay vào, trợ lý đứng bên cạnh giúp cậu chuẩn bị các dụng cụ cần thiết sau đó cũng tự mình mở máy ảnh lên và chụp lại tình trạng thi thể. Mọi người xung quanh, kể cả Choi Seungcheol , đều tập trung quan sát pháp y Yoon khám nghiệm thi thể. Đứng ở góc độ này, Seungcheol có thể nhìn thấy góc nghiêng mềm mại với hàng mi dài và chiếc mũi nhỏ xinh kia, chưa kể đến đôi môi nhỏ nhắn nhưng luôn bị bong tróc ai đó có thói quen bóc da chết ở môi, những đường nét trên gương mặt của cậu ta thật sự rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức khiến Seungcheol nghĩ rằng, một thiên sứ như cậu ấy không nên làm pháp y và xuất hiện ở cái nơi nồng nặc mùi máu tanh này.

Pháp y Yoon vốn dĩ là pháp y xuất sắc nhất ở Cục, thế nhưng tính tình quái gở cùng lối sống có hơi khoa trương của cậu thì không phải ai cũng có thể chịu được. Vậy nên dù là một pháp y tài giỏi nhưng rất ít ai chủ động gọi cậu đến hiện trường, bởi tính cách cà lơ phất phơ đó có thể sẽ khiến người ta mất kiên nhẫn.

Có lẽ đội trưởng Choi là người duy nhất chịu được tính cách quái gở này của vị pháp y kia, điều này hắn không phủ nhận. Seungcheol không phải là người kiên nhẫn, nhưng tất cả sự kiên nhẫn của hắn đều chỉ dành cho một người.

Hiệu suất làm việc của Yoon Jeonghan thật sự không có chỗ nào để chê, rất nhanh đã khám xong thi thể, cậu tháo bao tay sau đó vứt vào thùng rác gần đó, đưa bản kiểm tra sơ bộ cho Choi Seungcheol. "Dựa theo độ ẩm của gan thì thời gian tử vong ước tính từ 1-2 giờ sáng hôm nay, vết thương nặng nhất là do bị dao cứa vào ở cổ, mất máu quá nhiều dẫn đến chết, đây cũng là nguyên nhân có tính xác thực nhất ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra trên cơ thể còn rất nhiều vết thương lớn nhỏ, miệng vết thương khá nông và dài, hẳn là do một vật cùn gây ra. Tạm thời tôi chỉ có thể báo cáo đến đây, việc còn lại thì phải về cục."

Seungcheol chăm chú nghe không sót một chữ nào, sau đó liền giao nhiệm vụ cho các thành viên trong đội. "Chan, đi lấy lời khai của những người xuất hiện xung quanh đây trong khoảng từ 12h đến rạng sáng hôm nay. Jisoo, cậu phụ trách kiểm tra hiện trường một lần nữa, phát hiện manh mối gì liền báo cho tôi. Seungkwan và Vernon, hai cậu điều tra về các mối quan hệ của nạn nhân, sau đó thì trở về cục, chúng ta sẽ mở cuộc họp khẩn. Tôi và pháp y Yoon sẽ về cục trước để khám nghiệm tử thi, đúng 4h chiều nay tất cả phải có mặt. Toàn đội, vào việc."

Tất cả thành viên nghe xong đều không dám chậm trễ nửa bước, ngay cả Jisoo ngày thường hay thích đùa giỡn cũng không dám làm trái ý vị đội trưởng vĩ đại như đức phật này. Cậu khẽ liếc nhìn đội trưởng Choi cùng pháp y Yoon đứng bên cạnh sau đó chép miệng, Seungkwan đi bên cạnh cũng tò mò hỏi. "Hai người họ rõ đẹp đôi thế mà lại không yêu nhau nhỉ?"

"Theo tớ thấy thì anh Seungcheol không phải là người hứng thú với mấy chuyện yêu đương đâu." Vernon đi cạnh lên tiếng phản bác.

"Tụi bây thì biết gì mà nói. Anh đây làm bạn với tên kia hơn mười năm, dưới con mắt quan sát phi thường này thì anh cá chắc Choi Seungcheol đã thích con người ta lâu rồi." Jisoo luyên thuyên với một thái độ rất tự tin. "Tụi bây cứ nhìn thái độ của nó mà xem, nói chuyện với mấy đứa mình thì lạnh lùng như diêm vương, thằng nhóc pháp y kia vừa đến, nó liền đổi thay đổi thái độ."

Ba đứa nhóc nghe xong liền gật gù công nhận. Đúng là làm việc với Choi Seungcheol thật sự đáng sợ còn hơn bị cục trưởng mắng. Trong công việc lẫn ngoài đời thường, đội trưởng Choi của tụi nó vẫn luôn bày ra cái bộ mặt đáng sợ đó, nếu không muốn nói là mặt liệt.. Dù vui hay buồn, dù tức giận hay thoải mái, Choi Seungcheol đều chỉ dùng vẻ mặt lãnh đạm đó để nói chuyện. Vậy mà khi pháp y Yoon vừa xuất hiện, thái độ đó liền thay đổi hẳn.

Nhớ lại khoảnh khắc lần đầu chứng kiến đội trưởng của mình nở nụ cười, ba đứa nhóc thật sự đã gặp pháp y Yoon và cúi đầu cảm ơn chân thành, với lý do: giúp đội trưởng Choi thoát khỏi trạng thái 'không cảm xúc'.

Choi Seungcheol đứng ở hiện trường lặng lẽ hắt xì một cái, cảm giác sống lưng lành lạnh, không biết ai đang mắng chửi mình nữa.

Người bên cạnh thấy hắn hắt xì liền liếc nhìn, sau đó không ngại trêu chọc. "Ôi chao, đội trưởng Choi vĩ đại như đức phật của chúng ta bị bệnh rồi sao, vậy vụ án này phải làm sao đây nhỉ?" Câu cuối còn kéo dài ra, rõ ràng là cố tình.

"Sao là sao chứ, tôi vẫn sẽ phá thành công vụ án này." Choi Seungcheol không để ý đến thái độ cợt nhả kia, có lẽ làm việc cùng nhau lâu như thế cũng đã khiến hắn quen với tính cách kì cục của người nọ. "Còn cậu, trời lạnh mà cậu ăn bận như thế ra đường à?"

Quả thật thời tiết mùa đông ở Hàn Quốc thật sự không dễ chịu chút nào, huống chi hiện tại Yoon Jeonghan chỉ bận mỗi chiếc áo cổ lọ mỏng tang cùng quần jeans đen, đừng nói đến khăn choàng cổ, đến cả áo khoác cậu cũng không mang. Yoon Jeonghan không sợ trời không sợ đất, chỉ duy nhất sợ lạnh. Vậy nên mấy vụ án xảy ra vào mùa đông thật sự là nỗi ám ảnh của cậu, nhưng cho đến bây giờ cậu vẫn không có thói quen mặc ấm khi ra đường.

Mặc dù là một pháp y nhưng Jeonghan có gu thời trang đi làm rất ấn tượng, nhìn qua sẽ không biết công việc của cậu là một trong những công việc rùng rợn nhất ở cục. Tính cách khoa trương của cậu thể hiện ở việc mỗi ngày đi làm sẽ là một bộ outfit khác nhau, lại còn rất thời trang và hợp mốt. Thậm chí có người còn nói đùa, nếu không làm pháp y, hẳn Jeonghan sẽ là một người nổi tiếng trong giới thời trang, đơn giản vì gu ăn mặc thời thượng cùng gương mặt đẹp xuất sắc của cậu. Người tỏ tình với Yoon Jeonghan trong cục thật sự là xếp thành một hàng dài.

"Anh đúng là cái đồ nhàm chán, phong cách này đang là xu hướng của năm nay đó." Jeonghan vừa nói vừa vuốt vuốt chiếc áo của mình, "Mà cũng phải, người nghiện công việc như anh thì làm gì biết đến mấy thứ này chứ. Tôi nói chứ cái tủ đồ của anh, không trắng thì cũng đen, nhìn vào không có chút sức sống nào."

Quả thật Choi Seungcheol không phải là người để tâm đến diện mạo của mình cho lắm. Từ lúc còn ở học viện cảnh sát, hắn từng nghe qua vô số lời khen của người khác về mình, nào là khuôn mặt hoàn hảo như tạc tượng, rồi thì body 6 múi chuẩn chỉnh không có chỗ nào để chê...Nhưng đội trưởng Choi hình như không mấy chú ý đến những lời đó, việc duy nhất mà hắn để tâm đó chính là làm sao để giành được điểm số cao nhất qua mỗi đợt kiểm tra hàng tháng ở học viện.

Còn Yoon Jeonghan chính là thái cực trái ngược hoàn toàn với đội trưởng Choi.

Nhìn vị pháp y gầy nhom với mái tóc hồng có chút kỳ lạ vừa mới được nhuộm sáng nay đang đứng co ro dặn dò trợ lý của mình, Seungcheol không nói lời nào liền cởi áo khoác của mình, sau đó liền khoác lên người cậu ấy. Hai người họ có chiều cao ngang nhau, nhưng đội trưởng Choi quanh năm làm nhiệm vụ, đồng thời cũng là vị khách thân quen của phòng tập gym, nên cơ thể tất nhiên rắn chắc hơn nhiều so với vị pháp y chỉ thích nằm trong phòng kia.

Mấy vị cảnh sát đứng ở gần đó mắt tròn mắt dẹt nhìn đội trưởng của mình khoác áo cho pháp y Yoon, còn cái người được khoác áo kia thì trông có vẻ đã quen với việc được chăm sóc này nên cậu cũng không có phản ứng gì. Ngược lại còn rất hưởng thụ mùi nước hoa nam tính trên áo của đội trưởng Choi, gò má mềm cọ cọ vào phần cổ áo, không khác gì một chú mèo con.

Sau khi dặn dò vài cảnh sát ở hiện trường, cả đội trưởng Choi cùng pháp y Yoon đều lái xe trở về cục để chuẩn bị công tác khám nghiệm thi thể. Phòng làm việc của Choi Seungcheol nằm ở tầng bốn, trong khi phòng của pháp y Yoon lại ở tầng sáu, gần đây thang máy trong cục đang được bảo trì nên không còn cách di chuyển nào khác ngoài đi thang bộ. Đối với đội trưởng Choi thì việc này còn dễ hơn điều tra vụ án, nhưng với Jeonghan , là người hiếm khi vận động thì chuyện này đúng là không dễ gì. Cứ lên đến một tầng, cậu lại chống hông thở dốc.

"Thể lực quá kém, cần vận động nhiều hơn."

Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng Seungcheol vẫn rất kiên nhẫn đứng chờ người kia để đi cùng mình. Có lẽ bản thân hắn cũng sẽ không rõ, rằng trong ánh mắt mà hắn dành cho người kia hiện tại có bao nhiêu cưng chiều.

Đây rõ ràng không phải lần đầu tiên đội trưởng Choi bước vào phòng giải phẫu, cũng không phải lần đầu tiên được nhìn thấy pháp y Yoon nghiêm túc làm việc, thế nhưng việc này đối với hắn vẫn rất mới mẻ. Có thể ngắm người kia làm việc ở khoảng cách gần như thế, thậm chí trên mặt của Jeonghan có bao nhiêu nốt ruồi, đội trưởng Choi cũng có thể đưa ra câu trả lời chính xác.

"Đội trưởng Choi."

"Đội trưởng Choi?"

"Choi Seungcheol !"

"Đồ cún thối Choi Seungcheol !"

Pháp y Yoon hét lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng sau lớp khẩu trang.

"H-hả?" Đội trưởng Choi ngơ ngác, nhưng mà 'đồ cún thối', đây là loại biệt danh gì chứ...

"Tôi và trợ lý đã khám nghiệm tử thi xong rồi, đang muốn báo cáo cho đội trưởng Choi thì thấy anh đứng đơ ra như thế đấy!" Pháp y Yoon đưa bản báo cáo cho người kia, "Mặt của tôi có dính gì sao, làm gì mà anh nhìn ghê thế?"

"Tôi chỉ là đang suy nghĩ về vụ án thôi. Còn nữa, cún thối nghĩa là gì hả, ai cho phép cậu gọi tôi như thế ở Cục?"

Trợ lý đứng bên cạnh cảm nhận được bầu không khí dần trở nên căng thẳng hơn liền cúi đầu chào, sau đó rời khỏi phòng giải phẫu trước. Trong phòng hiện tại chỉ còn đội trưởng Choi, pháp y Yoon cùng xác chết lạnh lẽo trên bàn.

"Sao, sau khi khám nghiệm thì cậu có phát hiện gì không?" Seungcheol nhìn người kia mặt mày đỏ bừng sau khi cãi nhau với mình, bộ dạng như chú thỏ con, đáng yêu muốn chết.

"Trước khi chết nạn nhân từng uống một lượng lớn thuốc an thần, ở các đầu ngón tay còn lưu lại sợi vải, có lẽ trước khi chết đã giằng co với hung thủ. Ngoài ra,....", Jeonghan bỗng trở nên ngập ngừng, "Ngoài ra còn có dấu vết cho thấy nạn nhân đã bị xâm hại tình dục, không chỉ một mà còn rất nhiều lần. Những vết bầm ở các vị trí kín như eo, hông và đùi trong, bộ phận sinh dục bị sưng đỏ và chảy máu, bên trong vẫn còn sót lại tinh trùng. Tôi đã nhờ trợ lý đi kiểm tra mẫu tinh trùng đó, hy vọng có thể tìm ra chút manh mối."

Mặt Seungcheol đột nhiên tối sầm lại, biểu cảm trông rất đáng sợ. Lăn lộn trong ngành này cũng đã lâu, bao nhiêu thể loại tội phạm cũng đều đã gặp qua, nhưng mấy ai biết rằng vị đội trưởng mà ai cũng cho là mặt lạnh này lại rất có ác cảm với những vụ án hiếp dâm. Có lẽ xuất phát từ vụ án mà Seungcheol đảm nhận những năm đầu làm cảnh sát, khi mà nữ nạn nhân của vụ án hiếp dâm ấy lại chẳng thể qua khỏi, mà tên gây ra tội ác tày trời đó lại được sống nhởn nhơ chỉ vì khi đấy hắn vẫn còn là trẻ vị thành niên.

Jeonghan có lẽ hiểu cảm giác lúc này của người trước mặt, cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng thu dọn dụng cụ mổ trên bàn, sau đó tự mình đẩy tử thi vào phòng đông lạnh. Lúc Jeonghan quay lại, cậu trông thấy Seungcheol vẫn đang đứng chờ mình.

"Không về à?" Jeonghan hỏi, trong khi cả hai đang ở phòng thay đồ. Cậu vứt găng tay dính đầy máu và cả khẩu trang vào sọt rác, để lộ gương mặt có chút mệt mỏi, "Cậu vẫn còn việc ở cục sao?"

"Không, việc của tôi hôm nay xong rồi. Phần còn lại sẽ do mọi người trong đội phụ trách."

Seungcheol đáp, tiện tay giúp Jeonghan kéo lại sợi dây chuyền bị kẹt trong cổ áo của cậu.

"Cậu ăn tối chưa? Đi ăn tối với tôi không?"

Thật ra để mà nói, cả hai bọn họ đều là những cái tên nổi bật ở cục cảnh sát. Một bên là đội trưởng đội điều tra, một bên là pháp y số một ở Cục, vậy nên ai khi nhìn vào cũng sẽ dành cho bọn họ những ánh mắt khác biệt. Trong suy nghĩ của bọn họ, đội trưởng Choi và pháp y Yoon hoàn toàn không có tí điểm chung, hoặc nói toẹt ra là cả hai không hợp nhau.

Thế nhưng cũng sẽ không ai ngờ rằng, pháp y họ Yoon nào đó chỉ vì một lời rủ đi ăn tối của người ta liền gật đầu đồng ý, bất chấp việc tối nay cậu còn một đống báo cáo cần làm.

Tình yêu mà đã gõ cửa, thì ai có thể từ chối chứ?


A/N: Chúc các cậu có một kì nghỉ lễ vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro