case 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Bữa ăn tối hôm đó của bọn họ tưởng chừng sẽ rất tuyệt nếu như không có cuộc gọi từ Chan.

Seungcheol mới chỉ vừa ăn đến cuốn thịt thứ năm đã bị gọi về cục, chỉ vì cảnh sát hiện trường nơi nạn nhân bị sát hại vừa bắt được một tên khả nghi đi lang thang quanh đó. Sau khi bị đưa về cục và làm kiểm tra dấu vân tay, kết quả cho thấy dấu vân tay của tên khả nghi này hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay tìm được ở hiện trường vụ án. Nói cách khác, hôm xảy ra vụ án, tên này đã có mặt ở đó.

Đội trưởng Choi mặt mày xám xịt ngồi trong phòng thẩm vấn, ở phía đối diện là tên khả nghi kia. Hắn tên Lee Joon, là học sinh học cùng trường với nạn nhân. Từ vẻ bề ngoài cho thấy tên này không phải dạng ngoan hiền gì; tay chân, lưng và cổ, thậm chí cả mặt đều có hình xăm. Từ lúc vào phòng thẩm vấn cho đến hiện tại đã là mười phút, nhưng có vẻ tên này không có ý định sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào mà đội trưởng Choi đưa ra. Hắn chỉ bày ra vẻ mặt vô cảm, xen lẫn trong ánh mắt đó chính là sự thách thức viên cảnh sát trước mặt.

Thật ra trước khi Seungcheol tới, Chan là người đầu tiên thẩm vấn tên này, nhưng hắn không những không trả lời mà còn tỏ thái độ coi thường cảnh sát khiến Chan nổi khùng một trận. Cuối cùng cả đội cũng không còn cách nào khác là phải gọi cho vị đội trưởng của mình đến.

Choi Seungcheol không vui lắm vì bữa ăn tối quý giá kia bị phá hỏng, nhưng cũng không thể trách đồng đội của mình. Công việc vẫn là trên hết, vậy nên sau khi kết thúc cuộc gọi từ Chan, người kia biết ý bảo anh đừng bận tâm, phần còn lại cậu ấy sẽ ăn hết. Seungcheol áy náy nhưng cũng không còn cách nào, liền thanh toán bữa ăn đó, trước khi đi còn dặn cậu khi nào về phải nhắn cho mình biết.

Cho nên bây giờ đội trưởng Choi đang rất là không vui đấy nhé.

Cả đội đều biết tối nay sếp của mình có hẹn với 'crush' nên rất biết ý chia nhau công việc để sếp có thời gian thảnh thơi đi hẹn hò. Nhưng cuối cùng lại thành ra thế này, bốn người bọn họ đứng chắp tay cúi đầu trong phòng thẩm vấn, giống như bốn đứa con đang bị bố phạt.

"Tên."

"Lee Joon"

"Tuổi."

"18"

"Quan hệ với nạn nhân?"

"Bạn học."

"Hôm xảy ra vụ án, cậu đã ở đâu và làm gì?"

"..."

Đấy, vì điều này mà Chan phải quyết định gọi đội trưởng của mình đến để giải quyết. Lại nhìn sang đội trưởng Choi dáng vẻ âm u đang ngồi phía đối diện, cả Chan lẫn ba người còn lại chỉ thầm cầu nguyện cho tên này đừng làm gì phật lòng vị đức phật kia.

"Nếu cậu cản trở công việc điều tra thì tội sẽ nặng hơn đấy."

"...."

"Này, hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt, vì thằng nhóc như cậu mà tôi đã phải trở về cục và ngồi đây để thẩm vấn cậu đấy." Choi Seungcheol nói với tông giọng đều đều, nhìn tên kia với vẻ mặt không đổi. "Chắc cậu không muốn nhìn cô bạn gái của mình chịu rét ở ngoài kia đâu nhỉ?"

Lee Joon giật mình nhìn ra về phía cửa sổ, bên ngoài tuyết đã rơi dày đặc từ lúc nào, chẳng trách hắn được vì hắn đã lì lợm ở trong căn phòng này gần một tiếng.

"Tên này còn có bạn gái hả?" Seungkwan lí nhí hỏi Vernon đứng bên cạnh. "Sao ban nãy cậu không nói với tớ?"

"Tớ bảo mà cậu có nghe đâu, cậu lo tám với Chan còn gì!"

Thời khắc nào mà còn cãi nhau cơ chứ? Chan nhìn hai ông anh của mình, người thì phồng má trợn mắt, người thì cười ngốc nghếch, rồi lặng lẽ thở dài.

"Bạn gái cậu có vẻ xinh nhỉ? Là kiểu con gái nhà lành sao, giống như nạn nhân vậy?" Seungcheol tặc lưỡi, "Có khi nào cậu cũng sẽ làm những điều tương tự với cô ấy-"

"IM NGAY! MÀY KHÔNG ĐƯỢC NÓI BẬY!" Lee Joon như bị chạm trúng sợi dây nào đó mà điên cuồng đập bàn, muốn xông tới chỗ của Seungcheol nhưng đã bị Chan và Vernon giữ chặt từ phía sau.

"Cậu sẽ làm như thế đúng không? Sẽ đánh họ cho đến khi bất tỉnh, sau đó sẽ bắt đầu làm những việc xấu xa, và rồi... giết chết họ?"

"C M MIỆNG! TAO KHÔNG LÀM! TAO KHÔNG HỀ GIẾT NÓ, TAO KHÔNG GIẾT LEE JIAH." Lee Joon như một tên điên, hắn gào thét một cách đầy phẫn nộ.

"Làm sao bây giờ, tôi không thể tin cậu được nếu cậu không chịu nói rõ cho tôi nghe. Cậu không có bằng chứng ngoại phạm, nghĩa là hôm đó cậu có mặt ở hiện trường và sát hại Lee Jiah, đúng không?"

"Không đúng!" Sau khi bị Chan và Vernon áp chế, Lee Joon dù đã ngồi trở lại nhưng vẫn bày ra vẻ hung tợn đấy. "Tao không giết nó! Tao thề là tao không giết nó! Tao chỉ..."

"Cậu đã làm gì?"

"Tao chỉ...tao chỉ đánh nó bất tỉnh thôi..." Lee Joon cuối cùng cũng chịu cung cấp thông tin liên quan đến vụ án. Chan thở dài, đúng là không ai có thể qua được đội trưởng Choi vĩ đại của nó.

"Cậu đánh cô ấy bất tỉnh để làm gì?"

"Con khốn Eunji, nó đã sai tao làm, nếu tao không làm vậy, nó sẽ cho mọi người biết chuyện tao làm Yeun có thai và sẽ không tha cho cô ấy"

"Yeun? Bạn gái hiện tại của cậu sao?" Nhận được cái gật đầu từ Lee Joon, Seungcheol thở dài. Đám trẻ bây giờ học mấy thói hư tật xấu này từ ai đấy? Hết hút thuốc, xăm mình bây giờ lại còn có thai khi vẫn còn đang đi học. Sau khi lấy thêm một số thông tin cần thiết từ Lee Joon, hắn tạm thời bị tạm giam vì phía cảnh sát vẫn còn nhiều chứng cứ hơn từ hắn.

Seungcheol nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 11 giờ đêm, khi nãy người kia có nhắn tin bảo mình đã về rồi. Anh thở ra một hơi, nhìn sang bốn vị cùng đội của mình đang đứng chắp tay như trẻ hư chờ bị phạt mà buồn cười không tả nỗi. Nếu Seungcheol không nói, có lẽ bọn họ cũng sẽ đứng đây đến sáng luôn

"Được rồi, tôi không trách mấy cậu đâu. Mau thu xếp công việc rồi tan làm đi nhé."

Bốn người bọn họ thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhanh chóng hoàn tất xong báo cáo công việc hôm nay và gửi những thông tin quan trọng đến cục trưởng. Làm xong mọi thứ đã là quá nửa đêm, căn hộ của Chan và Jisoo nằm cùng một quận nên họ thằng nhóc thường đi nhờ xe của ông anh này trong khi Seungkwan và Vernon về cùng chuyến bus vì cả hai sống cùng nhau.

Đêm đến, tuyết trắng gần như phủ kín khắp Seoul.

Hôm nay quả là một ngày dài.
__________________

Buổi sáng ở sở cảnh sát vẫn bận rộn như thế. Vụ án của nữ sinh 17 tuổi kia chưa đâu vào đâu, thế mà hôm nay lại có người gọi đến báo án. Hiện trường lần này so với chỗ hôm trước phát hiện thi thể nữ sinh kia cách nhau khoảng hai mươi phút đi xe. May mắn là tất cả thành viên đội 1 cùng pháp y Yoon đều đang có mặt ở sở, sau khi tiếp nhận thông tin từ người báo án, bọn họ ngay lập tức chuẩn bị.

Ai cũng trở về phòng nhanh chóng chuẩn bị để đến hiện trường, bao gồm của vị pháp y Yoon-giận-dỗi-Jeonghan kia. Còn vì sao mà cậu lại giận dỗi á? Là do tên Choi Seungcheol kia trong lúc cả hai đang ngồi ăn sáng cùng nhau, anh ta cứ liên tục lải nhải về việc cậu không chịu ăn rau nên đã gắp rất nhiều rau sang cho cậu. Hai người cứ giằng co như thế cho đến khi phần nước sốt bị văng và dính lên chiếc áo sơ mi yêu thích của Jeonghan.

Sau khi về phòng và thay một chiếc áo mới, Jeonghan vẫn không khỏi giận dỗi tên đáng ghét kia. Những đội viên khác từ lâu đã chuẩn bị xong, Jeonghan móc chìa khóa xe rồi leo lên xe riêng của mình mặc cho lời mời đi cùng của Seungcheol.

"Đi cùng đi."

"Tôi tự lái xe đi."

Bốn người còn lại đã ngồi chờ sẵn trong xe. Seungkwan kéo vạt áo của Jisoo, cả bốn đều chụm đầu lại thì thầm.

"Mối quan hệ của họ không tốt lắm nhỉ?"

"Lại bàn tán cái gì đấy?" Choi Seungcheol hậm hực nói với mấy đội viên trên xe mình, tình huống này thật sự mất mặt mà. Rõ ràng là cậu ấy đang giận lẫy mình!

Bọn họ im phăng phắc suốt cả đoạn đường, tự biết bản thân đã chọc trúng điểm nào của vị đội trưởng kia. Xe bắt đầu tiến vào đoạn đường nhỏ và khá khó đi, hơn nữa tối qua còn có tuyết và một trận mưa lớn, con đường đặc biệt nhiều sình lầy.

Hôm nay Seungcheol chỉ lựa một chiếc Audi bình thường vì còn phải chở theo cả đám người ồn ào sau lưng. Cấu tạo của loại bánh xe này rõ ràng không hợp với những nơi sình lầy, vậy nên tốc độ đi của bọn họ chậm dần đi. Seungcheol khổ não khi nghĩ đến chuyện phải đi rửa xe vào ngày mai, hơn nữa Yoon Jeonghan đi đằng sau cứ không ngừng bấm kèn inh ỏi như muốn thách thức anh.

"Cái xe của cậu còn thua cả một con rùa đấy! Mau tránh đường cho tôi đi!"

Chiếc xe hôm nay của Jeonghan thuộc dạng xe việt dã, bánh xe được thiết kế đặc biệt phù hợp cho những địa hình như thế này. Cậu thong thả lái xe, cũng thong thả bấm kèn inh ỏi chọc tức cái người đi đằng trước. Cho đến khi bọn họ đến được hiện trường, trong khi xe của Seungcheol bị văng đầy bùn thì chiếc của Jeonghan vẫn y như mới.

Hiện trường lần này nằm ở khu nhà kho bị bỏ hoang, đoạn đường từ chỗ bọn họ đến đó toàn là bùn đất, hơn nữa tuyết lại bắt đầu rơi, cả đội nhìn mà chỉ biết thở dài.

"Một lát nữa vào đến hiện trường, Chan đi theo tôi, ba người còn lại chia nhau khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ, cái gì cũng không được bỏ sót. Có phát hiện gì phải báo cáo ngay cho tôi!"

"Rõ!"

Cả đội sau khi nhận lệnh của đội trưởng Choi liền cẩn thận đi vào hiện trường. Seungcheol đi được nửa đường bỗng nhớ ra điều gì đó, liền ngoái đầu ra sau nhìn, quả nhiên cậu chàng pháp y kia vẫn đang đi từng bước cực kì dè dặt.

Jeonghan rầu rĩ nhìn đôi giày của mình dần bị bùn đất làm cho bẩn, mặc kệ đám người kia đã đi trước cậu từ lâu, Jeonghan vẫn bước đi rất chậm và cẩn thận.

"Nếu cậu ngại bẩn, tôi có thể cõng cậu." Seungcheol điềm tĩnh nói.

Jeonghan liếc nhìn xung quanh, lại nhìn đoạn đường phía trước, cuối cùng không còn cách nào khác là phải chấp nhận để Seungcheol cõng mình đi. Khoảnh khắc khuôn ngực gầy gò của cậu áp lên tấm lưng vững chãi của người kia, mùi hương cơ thể lẫn mùi nước hoa Creed mà anh hay dùng theo đó ngập tràn cả khoang mũi cậu. Jeonghan lén hít vào một hơi, khoé miệng không tự chủ được mà cong lên.

Seungcheol thả cậu xuống ở nơi ít ai thấy vì anh biết cậu là người da mặt mỏng. Pháp y Yoon nhanh chóng lấy lại phong độ và tiến đến hiện trường, thực hiện công tác khám nghiệm tử thi của mình.

"Người báo án là một bà cụ, lúc sáng bà ấy dắt chó đi dạo quanh đây, con chó đột nhiên chạy đi mất. Khi bà ấy đi tìm thì đã thấy nó đứng trước nhà kho này và sủa rất lớn, lúc lại gần mới phát hiện ra xác chết đã thối rữa nặng." Chan báo cáo những thông tin quan trọng cho đội trưởng của mình.

"Còn gì nữa không?"

"Vì thi thể bị bùn đất cũng như tuyết rơi phủ kín nên có thể công tác xác định dấu vân tay có lẽ sẽ gặp khó khăn."

Seungcheol nhìn qua những chứng cứ được đội viên của mình thu thập, ngoài áo khoác dính đầy máu và bóp tiền được nạn nhân nắm chặt trong tay ra thì những chứng cứ còn lại cỏ vẻ khá mơ hồ.

Cả đội đến bên cạnh Jeonghan, cùng chờ kết quả khám nghiệm sơ bộ từ pháp y Yoon.

"Thế nào?" Jisoo hỏi.

"Không có dấu hiệu bị đánh đập, vết thương trí mạng có lẽ là vết thương ở cổ. Hẳn là nạn nhân đã bị siết cổ từ phía sau, ngộp thở dẫn đến tử vong. Tạm thời tôi chỉ có thể nói đến đó, phần còn lại phải đợi về cục mới biết được."

Mọi người cùng khám xét hiện trường thêm một chút nữa rồi ra xe trở về cục. Khi nãy được Seungcheol cõng vào, xung quanh không có ai, còn bây giờ sau khi nơi này bị cảnh sát giăng dây phong toả liền thu hút rất nhiều sự chú ý của người dân xung quanh. Jeonghan lần này từ chối ý tốt của người kia, thay vào đó là bám chặt vào tay người ta trong suốt đoạn đường đi ra xe.

Ừ thì chỉ không cõng thôi mà, những hành động khác vẫn được chấp nhận chứ nhỉ?

Jeonghan trở về liền đi thẳng lên phòng mổ, trong khi Seungcheol cùng những người còn lại tổ chức một cuộc họp nhỏ, cùng nhau phân tích và đưa ra những phán đoán tạm thời về vụ án. Các thành viên đội 2 cùng đội trưởng của họ, Kwon Soonyoung, cũng cùng tham gia cuộc họp và hỗ trợ phá án. Bình thường đội 1 và đội 2 sẽ hoạt động độc lập, đội 1 của Seungcheol thường sẽ đảm nhận những vụ ở quanh Seoul trong khi đội 2 của Soonyoung sẽ nhận những vụ ở xa hơn. Vụ án lần này vốn có tính chất nghiêm trọng cao, vậy nên phải cần tới sự hỗ trợ của bọn họ.

Đội 2, gồm sáu thành viên, được dẫn dắt bởi đội trưởng Kwon Soonyoung. Năm thành viên còn lại bao gồm Jeon Wonwoo, Kim Mingyu, Lee Seokmin, cùng hai cảnh sát thực tập Seo Myungho và Moon Junhwi.

"Theo như dấu vấn tay lấy được ở hiện trường, đa số đều khá rời rạc nên quá trình xác định được thân thế có chút khó khăn. Hiện tại theo chẩn đoán sơ bộ từ phía pháp y, chúng ta chỉ biết nạn nhân là nữ, bị siết cổ ngộp thở dẫn đến tử vong. Trong bóp tiền của nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân cũng không có tiền, hẳn là hung thủ cố tình làm vậy để đánh lừa chúng ta. Đồng phục nạn nhân mặc trên người là từ trường nữ sinh Seocho gần đó, có lẽ trong ngày hôm nay tôi phải nhờ các thành viên đội 2 đến đó và điều tra rồi."

Seungcheol tóm tắt lại toàn bộ những dữ kiện mà mọi người thu thập được từ hiện trường trên chiếc bảng trắng. Phía bên tay phải anh là đội 1, còn phía bên trái là đội 2 với đầy những báo cáo và hình ảnh trên bàn. Seungcheol đảo mắt, mọi người đều đang  đọc tài liệu rất tập trung và nghiêm túc. Bỗng điện thoại trong túi quần của anh reo lên, là báo cáo khám nghiệm tử thi do Jeonghan gửi đến.

"Có kết quả khám nghiệm rồi đây." Seungcheol nói, nhanh chóng gửi file từ điện thoại lên máy tính rồi chiếu lên màn hình lớn. "Không có dấu vết cho thấy nạn nhân bị đánh đập trước khi chết, nồng độ cồn trong máu là 26mg, nghĩa là trước khi xảy ra vụ việc nạn nhân đã uống khá nhiều rượu. Tử cung có dấu vết bị tổn thương, có lẽ từng nạo phá thai. Trong kẽ ngón tay phải của nạn nhân còn phát hiện lớp biểu bì màu vàng, pháp y Yoon đã đưa sang phòng xét nghiệm hóa sinh, trong hôm nay sẽ có kết quả."

"Cái tháng gì thế không biết, chưa xong vụ kia lại đến vụ này." Jisoo ngả người ra sau ghế thở dài.

"Mọi người có nghĩ hung thủ của cả hai vụ đều do cùng một người gây ra không?" Chan hỏi.

"Sao em nghĩ thế?"

Lần này người hỏi là Seokmin, thành viên của đội 2. Vốn dĩ thành viên của cả hai đội đều cùng tốt nghiệp từ trường cảnh sát Seoul nên bọn họ không khác gì anh em cùng một nhà. Chưa kể một vài thành viên của cả hai đội đều đang có những mối quan hệ mờ ám không tiện nói ra. Gần đây đội 2 vừa phá thành công một đường dây buôn người lớn hoạt động ở ngoại ô thành phố Seoul, cục trưởng cho phép toàn bộ thành viên trong đội được nghỉ phép 4 ngày vì chiến công lần này. Thế nhưng chỉ vừa nghỉ được một ngày, đội trưởng Kwon Soonyoung lại được đội trưởng Choi Seungcheol nhờ giúp đỡ.

"Thì cách thức gây án của cả hai vụ cũng khá giống nhau, không phải sao?" Chan rời khỏi chỗ ngồi, đi đến vị trí bên cạnh Seungcheol. "Cả hai nạn nhân đều bị sát hại trong khung giờ giống nhau, vết thương trí mạng cũng là ở cổ, ở vụ án đầu tiên chúng ta may mắn biết được thông tin nạn nhân, có lẽ do hung thủ sơ suất, nhưng lần này hắn đã cẩn thận hơn trong cách thức gây án, còn lừa được chúng ta bằng cách để nạn nhân nắm chặt bóp tiền trong tay. Hiện trường hai vụ án cũng cách nhau không xa, hai nữ sinh đều học cùng trường, các anh không thấy những chi tiết này trùng hợp đến mức vô lý không?"

Mười người cùng tập trung nghe Chan nói, thật ra những gì thằng bé nói không sai, chỉ là bọn họ không có đủ chứng cứ để chứng minh là nó đúng. Hiện tại ngoại trừ việc tra hỏi Lee Joon để có thêm thông tin, thật sự không còn cách nào khác. Seungcheol thở dài, vụ án lần này cứ như vậy mà đi vào ngõ cụt sao?

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng họp mở ra, ai đó bước vào.

Soonyoung liếc mắt nhìn sang, cảm thấy tim mình như ngừng đập.

"Ai cũng mặt mày ủ dột thế này, đội trưởng Choi mà cũng có ngày này sao?"





A/N: hehe mọi người có đoán được ai không nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro