case 1-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Lớp biểu bì mà Jeonghan tìm được trong móng tay nạn nhân hóa ra lại thuộc về một người khác. Mẫu phân tích cho thấy, lớp biểu bì này ngoài có thành phần và cấu tạo chính là keratin thì còn có một số tạp chất xen lẫn như monoethenolamine và các chất oxi hóa. Đây đều là những thành phần thường thấy trong thuốc nhuộm tóc, để đảm bảo tóc được bền màu hơn thì sau khi nhuộm, người ta sẽ tránh gội đầu khoảng 1-2 ngày. Đó là lý do mà lớp biểu bì tìm được lại có màu vàng rất rõ ràng.

"Vậy có nghĩa là khi bị hung thủ siết cổ từ đằng sau, nạn nhân đã cố vùng vẫy và dùng tay bấu lên người hắn, móng tay của nạn nhân hẳn đã làm hắn bị thương. Và vùng da bị thương này rất có thể là nằm ở cổ, hoặc ở những vị trí da tiếp xúc nhiều với tóc nhuộm."

Pháp y Yoon chạy ngay xuống phòng họp của đội 1 và đội 2 để báo cáo kết quả xét nghiệm vừa mới có, lần này mọi người đã có được một chứng cứ khác có giá trị hơn. Jeonghan vì chạy bộ từ tầng 8 xuống mà mệt đứt cả hơi, sau khi lấy lại bình tĩnh liền ngồi xuống ngay bên cạnh Jisoo.

"Cậu nghĩ sao về vụ án này, pháp y Yoon?" Seungcheol hỏi.

"Đây chỉ là suy nghĩ riêng của tôi thôi, nhưng tôi nghĩ cả hai vụ này ít nhiều đều xuất phát từ nạn bạo lực học đường," Tất cả ánh mắt trong phòng họp đều hướng về cậu, mọi người đều không nghĩ đến trường hợp này, "Cả hai nạn nhân đều là nữ, đều từng có dấu vết bị xâm hại tình dục hoặc nạo phá thai. Những vết thương trên người tuy cũ, nhưng đều là vết thương mang tính chống đỡ, tụ máu xuất hiện nhiều ở những mô mềm, giống như liên tục bị đạp vào người. Ở nạn nhân đầu tiên, thân dưới bị tổn thương nghiêm trọng, có dấu vết thụt rửa, nghĩa là sau khi cưỡng hiếp nạn nhân vì không muốn bị phát hiện, hung thủ đã sử dụng dụng cụ thụt rửa để rửa sạch tinh trùng. Cách thức gây án cũng khá giống nhau, nếu tôi đoán không nhầm thì hung thủ có lẽ mắc bệnh tâm lý và luôn bị ám ảnh với việc bạo lực học đường."

Một bầu không khí im lặng bao trùm cả phòng họp, ai nấy đều cảm thấy nặng nề, lồng ngực như bị đè nén đến khó thở. Từ khi nào mà một nơi như trường học lại trở thành địa ngục, mà người gây ra lại chính là những học sinh.

"Theo như thông tin Seungkwan và Vernon lấy được từ trường Seocho, chiều nay các lớp đều sẽ có lớp tự học. Chúng ta sẽ chia nhau ra để thẩm vấn, đặc biệt chú ý đến lớp 12-1, lớp của Lee Hoon. Nếu cần thiết có thể lấy dấu vân tay và cho về cục thẩm vấn, không cần thông qua sự đồng ý của tôi. Đội 2 sẽ hỗ trợ chúng ta, vậy nên trong chiều nay mong mọi người sẽ làm việc hết công suất, vụ án này cần phải được giải quyết nhanh, nếu không sẽ còn kéo theo nhiều hậu quả khác. Cả đội, vào việc!"

"Rõ!"

Sau khi nghe lệnh của đội trưởng Choi, tất cả đội viên không dám chậm trễ một giây, liền chia thành 4 xe khác nhau và di chuyển đến hiện trường. Seungcheol nhìn bóng dáng của pháp y Yoon nhỏ dần qua kính chiếu hậu, một giây sau liền lấy lại tinh thần bắt đầu xuất phát.

"Cậu có muốn cùng đến đó không?"

"Không cần, tôi có vài chuyện cần nói riêng với Jihoon, hẹn gặp cậu ở cục sau khi xong việc nhé."

Người mà lúc nãy đột nhiên xuất hiện trong phòng họp khiến mọi người kinh ngạc một phen, không ai khác chính là Lee Jihoon, tổ trưởng tổ pháp y cục cảnh sát Seoul. Ba tháng vừa rồi Jihoon được cục trưởng đề xuất một khóa học ở nước ngoài để bồi dưỡng kỹ năng, vậy nên mọi việc ở tổ pháp y trong thời gian qua đều do Jeonghan đảm nhiệm. Theo như những gì Jihoon nói thì đến đầu tuần sau mới là ngày kết thúc khóa học của cậu, việc trở về sớm hơn dự định như thế này khiến mọi người bất ngờ, đặc biệt là Kwon Soonyoung.

Hiện tại đội trưởng Kwon đang ngồi trên xe để đến hiện trường, nhưng tâm trí anh lại không đặt vào vụ án. Mọi người cũng để ý thấy nên đều biết ý không nhắc đến, một bầu không khí im lặng hiếm có bao trùm cả chiếc xe của đội 2.

Sau khoảng 15 phút, mọi người có mặt tại trường nữ sinh Seocho và bắt đầu công việc của mình. Các nữ sinh lần đầu chứng kiến nhiều cảnh sát đến trường mình như vậy nên không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên dưới sự điều khiển của đội trưởng Kwon, công tác điều tra và thẩm vấn bắt đầu diễn ra một cách suôn sẻ.

Seungcheol trông thấy Jisoo đang hỏi thăm một nữ sinh chuyện gì đó, sau đó anh trông thấy cô bé chỉ tay về căn phòng ở cuối dãy hành lang. Jisoo gật đầu cảm ơn rồi rời đi, có thể trông thấy gương mặt của cô bé nhanh chóng ửng hồng.

"Nạn nhân học lớp 12-7, tôi đi xem xét một chút." Jisoo vừa đi vừa giải thích với đội trưởng Choi.

"Tôi đi cùng cậu."

Hai vị cảnh sát bước vào lớp 12-7, phản ứng của mọi người cũng tương tự như những nữ sinh khác, tuy nhiên Seungcheol nhanh chóng để ý thấy một cô bé ngồi ở bàn cuối dường như không mấy bất ngờ trước sự xuất hiện của cảnh sát. Làm cảnh sát nhiều năm như vậy đã tôi luyện cho anh khả năng quan sát và phán đoán tình huống nhanh chóng, trực giác mách bảo Seungcheol rằng cô bé kia chính là người mà bọn họ cần tìm.

Trong khi Jisoo lấy lời khai của từng người trong lớp, Seungcheol từng bước tiến đến chỗ ngồi của nữ sinh kia. Cô bé vẫn một mực nhìn ra cửa sổ, không quan tâm đến 2 vị cảnh sát đang xuất hiện trong lớp mình. Seungcheol liếc nhìn bảng tên của cô bé, Han Jiyeon, khi chuẩn bị dời tầm mắt sang chỗ khác, anh liền chú ý đến vết thương trên cổ của cô gái.

"Nạn nhân có thể đã làm hung thủ bị thương, vết thương có lẽ ở gần vùng da ở cổ và sau gáy vì đó là hai vùng da tiếp xúc với tóc nhiều nhất."

Seungcheol nhớ lại những gì Jeonghan nói ban nãy, lại nhìn đến vết thương trên cổ của nữ sinh. Vết thương còn rất mới, hình dạng vết thương rất giống như bị ai cào vào. Chưa kể trên người của cô bé rất nồng mùi thuốc nhuộm tóc.

"Bạn học Jiyeon, anh có thể hỏi em vài câu không?"

Nữ sinh tên Jiyeon chầm chậm nhìn lên vị cảnh sát đang đứng trước mặt mình, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

"Ở đây không tiện nói chuyện lắm, chúng ta ra ngoài nhé?" Seungcheol hỏi bằng một tông giọng không cao không thấp, tránh làm nữ sinh kia hoảng sợ.

Trong khi đợi các thành viên tổ 1 và tổ 2 thẩm vấn, Seungcheol dẫn Jiyeon đến hiện trường nơi xảy ra vụ án thứ hai. Hiện trường vẫn còn đang được cảnh sát phong tỏa, khắp nơi đều là bùn đất rất khó đi, Seungcheol nhận thấy liền đưa tay để nữ sinh kia vịn vào.

"Em đã từng đến nơi này bao giờ chưa?" Seungcheol hỏi.

Jiyeon im lặng một lúc rồi hít một hơi thật sâu trả lời. "Chưa từng."

"Em nên biết rõ, nếu cản trở công tác điều tra của cảnh sát sẽ bị xử phạt tùy vào mức độ." Choi Seungcheol nói, không để ý đến vẻ mặt nhợt nhạt của cô bé. "Vết thương trên cổ em vì sao mà có?"

"Tai nạn trong lúc làm việc thôi."

Seungcheol xem chừng không hài lòng lắm với câu trả lời này, nhưng lúc này nếu nóng nảy sẽ làm hỏng việc, vậy nên anh lại chuyển sang câu hỏi khác.

"Em có biết vụ án sát hại 2 nữ sinh ở trường em gần đây không?"

"Có nghe qua." Cô bé vẫn dùng những câu rất ngắn để trả lời.

"Bạn học của mình bị sát hại, em không bất ngờ chút nào sao?"

"Làm gì phải bất ngờ chứ, dù sao con nhỏ đó cũng chẳng phải người tốt đẹp gì"

Dường như đã nhận ra bản thân lỡ lời, Jiyeon ngay lập tức cắn môi nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. Tuy nhiên mọi biểu cảm của cô bé đều bị Seungcheol trông thấy, nhưng anh lại giả vờ như không biết.

"Thật vậy sao? Nạn nhân có xích mích gì với em à?" Seungcheol hỏi, không quên xem xét vẻ mặt của Jiyeon.

Nữ sinh bất ngờ lấy trong túi áo khoác một gói thuốc lá và bật lửa, sau đó rất thuần thục ngậm điếu thuốc rồi châm lửa. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, sẽ không có ai tin một cô gái có gương mặt xinh xắn như thế kia biết hút thuốc, lại còn hút rất rành rẽ.

"Con bé đó trước mặt mọi người đều tỏ ra vẻ ngoan hiền để người khác thương hại, sau lưng lại đi ngủ với đủ thể loại đàn ông," Cô bé rít một hơi thuốc, nói tiếp, "Nó còn ngủ với người yêu của em, mẹ nó chứ, cả hai đứa đấy đều khốn nạn như nhau, nên việc con nhóc đấy thành ra như vậy cũng không có gì đáng bất ngờ. Nó xứng đáng bị thế."

Gân xanh nổi đầy trên trán Seungcheol, anh nhìn cô gái trước mặt nói ra những lời như thế nhưng vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra. Từ khi nào tính mạng của một người lại bị coi thường đến thế, cho dù họ có làm gì nghiêm trọng đi chăng nữa, họ cũng không nên nhận bị đối xử như vậy.

"Thế nên em đã giết cô ấy à?" Seungcheol trầm giọng hỏi

Jiyeon hút hơn nửa điếu thuốc, ánh mắt bỗng liếc nhìn Seungcheol một cái, khóe môi nở một nụ cười bí ẩn.

"Anh đoán thử xem?"

Nụ cười của cô gái dần trở nên kì quái, hình ảnh thi thể hai nữ sinh bị sát hại dã man cùng những lời lẽ cay nghiệt vừa rồi của Jiyeon khiến Seungcheol hít thở không thông. Kí ức về vụ án đầu tiên mà anh đảm nhiệm bất chợt ùa về không kiểm soát, tay Seungcheol nắm chặt, móng tay cắm vào da sâu hoắm đến bật máu. Trước khi Choi Seungcheol định làm bất cứ điều gì, một bàn tay ấm áp đã che mắt anh lại và giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai.

"Bình tĩnh nào đội trưởng Choi."

giọng nói này,

là của Yoon Jeonghan.

Yoon Jeonghan của anh.

Seungcheol không nói lời nào liền ôm chặt người trước mặt, mà Jeonghan cũng không có ý định giãy ra. Chưa đến một phút sau, tất cả thành viên đội 1 và 2 đều có mặt và bao vây Jiyeon.

"Han Jiyeon, chúng tôi nghi ngờ em có liên quan đến hai vụ án gần đây, mời em theo chúng tôi về sở cảnh sát để phối hợp điều tra. Hiện giờ mọi thứ em nói ra đều sẽ là bằng chứng chống lại em trước phiên tòa, mong em hợp tác."





A/N: Qùa 1/6 của mình gửi đến mọi người, và xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy TvT

Mình sắp thi kết thúc môn nên bài tập bù đầu bù cổ, bây giờ mới có thời gian rảnh để viết cho xong chap này. Chap này mình bắt đầu viết từ khoảng giữa tháng 5 mà đến giờ mình mới viết xong, cũng chưa được 2000 chữ lun í :(( Mọi người thông cảm cho mình nhé, tháng 6 này có nhiều thời gian rảnh hơn mình sẽ ráng viết cho nhanh nè 💘

Tiện thể, mọi người nếu ai có ý tưởng hay một vụ án nào hay thì hãy cho mình biết nhé <3 Vụ án nào hợp với mạch truyện thì mình sẽ cố gắng triển khai nè, còn những vụ án còn lại sau này khi fic hoàn rồi mình sẽ đăng một chap tổng hợp cho mọi người đọc nhé!

Nhứng cái cmt và vote của mọi người là động lực của mình đó.

Chúc mọi người 1/6 vui vẻe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro