case 1-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lúc Jeonghan quay trở lại phòng làm việc của mình, liền trông thấy Jihoon ngồi chờ từ lúc nào. Anh nhìn Jihoon đang xem xét bản báo cáo xét nghiệm tử thi của hai nạn nhân, cùng những hồ sơ liên quan khác do Seungcheol mới gửi cho anh sáng nay. Jeonghan pha hai cốc cà phê, một cho mình và một cốc cho Jihoon.

"Em uống đi, vừa xuống sân bay chắc mệt lắm nhỉ?" Jeonghan hỏi.

Người trước mặt sau vài tháng đi học tập ở nước ngoài đã thay đổi không ít. Jihoon không còn để tóc đen như trước, thay vào đó là một mái tóc màu nâu mật ong, làm tôn lên làn da trắng trẻo của cậu. Jihoon nhận cốc cà phê từ Jeonghan, "cảm ơn hyung", rồi khẽ nhấp một ngụm.

"Cũng không hẳn, trên máy bay em đã ngủ được một giấc nên không thấy mệt mấy."

Vốn dĩ cả hai quen biết nhau từ khi còn đi học, Jeonghan là tiền bối khóa trên của Jihoon, và trong suốt thời gian đó cả hai cũng không có một người bạn cùng khóa nào khác. Có lẽ vì vậy mà Jeonghan lẫn Jihoon đều dành sự tôn trọng nhất định cho nhau, ở sở cảnh sát thì Jihoon là sếp của anh, nhưng khi không phải làm việc thì Jeonghan là người anh thân thiết nhất của Jihoon.

"Jihoon nghĩ sao về vụ án này? Em có nghĩ hung thủ là cùng một người không?"

Trong lúc đợi Jeonghan xong việc ở phòng họp, Jihoon đã có thời gian để đọc toàn bộ tóm tắt cũng như hồ sơ liên quan đến vụ án. Đúng như những gì Jeonghan suy đoán, cả hai nữ sinh trong hai vụ án đều là nạn nhân của bạo lực học đường. Trên thi thể của nạn nhân đầu tiên còn xuất hiện nhiều vết bầm còn rất mới ở hai bên hông và mạn sườn, đồng thời vết thương trên cánh tay chính là dạng vết thương chống đỡ. Khoảng thời gian học tập ở nước ngoài, Jihoon đã được chứng kiến rất nhiều vụ án bạo lực học đường, vậy nên khi nhìn những tấm hình này cậu càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình.

Lúc này, đột nhiên trợ lý của Jeonghan gọi điện thoại đến thông báo rằng bên tổ xét nghiệm sau khi kết hợp nhiều dấu vân tay rời rạc thu được từ hiện trường vụ án thứ hai với nhau, đã cho ra một dấu vân tay hoàn chỉnh. Ngay lập tức, bọn họ kiểm tra trong kho lưu trữ thì phát hiện ra dấu vân tay này thuộc về một cô gái có tên Han Jiyeon, hai năm trước từng bị phạt cải tạo ba tháng do phạm tội trộm cắp vặt. Phía cảnh sát đã cố gắng liên lạc với Jiyeon nhưng đầu dây bên kia đều báo máy bận, cuối cùng khi thành công nối máy được với mẹ của cô ấy, liền phát hiện ra nơi ở của Jiyeon hóa ra lại rất gần nơi xảy ra vụ án thứ hai.

Jeonghan và Jihoon chỉ nhìn nhau một cái liền hiểu được ý đối phương, liền cùng viên cảnh sát kia đến nơi ở của Jiyeon. Nơi này chỉ cách hiện trường vụ án khoảng mười phút đi bộ, là một khu ổ chuột đang được chính phủ nhắm đến để cải tạo và xây dựng một công trình mới. Thế nên cơ sở hạ tầng ở đây cực kì kém, đường dẫn lên nhà của Jiyeon là một cầu thang nhỏ và hẹp, thậm chí còn không có đèn, cả ba người chỉ có thể dựa vào đèn pin và di chuyển cẩn thận.

Mẹ của Jiyeon là một phụ nữ trông vẫn còn khá trẻ, có lẽ chỉ tầm 40 tuổi, nhưng chỉ qua cách ăn mặc đã có thể nói cho người ta biết rằng, công việc của bà ta chính là một gái điếm. Bà ấy trang điểm rất đậm, chiếc váy đen ôm sát làm tôn lên đường cong của cơ thể. Có lẽ bà ta biết cảnh sát sẽ đến, nên rất thản nhiên ngồi ở phòng khách hút thuốc, thậm chí còn không thèm đóng cửa. Khi ba người bước vào liền bị mùi thuốc lá làm cho khó chịu, Jeonghan không nhịn được ho nhẹ vài tiếng.

"Ôi chao, cảnh sát bây giờ ai cũng ẻo lả thế à?" Bà ta ngồi trên ghế, rất có ý đồ mà sử dụng tông giọng ngọt ngào của mình để nói chuyện.

"Tôi là cảnh sát điều tra đội 1, còn đây là hai chuyên viên pháp y, chúng tôi đến từ sở cảnh sát Seoul. Xin hỏi bà có biết gì về hai vụ án sát hại nữ sinh gần đây không?"

Người phụ nữ hút xong điếu thuốc, liền vứt ra cửa sổ, sau đó đứng dậy phủi tàn thuốc còn sót lại trên váy của mình.

"Tôi sống ở khu này, tất nhiên là có nghe qua."

"Vậy cho hỏi, bà nghĩ sao về việc dấu vân tay của con gái bà đã xuất hiện ở hiện trường vụ án?" Lần này là Jihoon.

Bà ta rót một ra một ly rượu rồi ngửa cổ uống sạch, trong phút chốc căn phòng nhỏ hẹp liền bị mùi rượu và thuốc lá bao phủ.

"Nó đi đâu, làm gì, tại sao tôi phải quan tâm chứ? Dù sao nó cũng không coi tôi là mẹ, việc gì tôi phải có trách nhiệm với nó?" Bà ta cười nhếch mép, nghĩ đến đứa con gái của mình, trong mắt chỉ toàn là sự mỉa mai.

"Hiện tại cô bé có đi làm thêm ở đâu không? Chẳng hạn như làm thêm ở tiệm làm tóc hoặc đại loại thế?"

Bà ta suy nghĩ một chút, liền nhớ ra gì đó rồi "À" một tiếng.

"Hai tuần trước nó mới được nhận vào làm ở tiệm làm tóc gần đây, không biết nó làm gì mà ngày nào trở về cũng toàn mùi thuốc nhuộm, nghĩ thôi cũng thấy kinh tởm."

"Bình thường Jiyeon có hay dẫn bạn về nhà chơi không? Hoặc bà có biết gì về bạn của cô bé không?"

"Nó còn không thường về nhà thì làm sao tôi biết về bạn bè của nó chứ," Bà ta lại rút ra điếu thuốc thứ hai, chuẩn bị châm lửa đốt thì liếc sang Jeonghan, nhớ ra lúc nãy cậu ấy đã ho khi ngửi thấy mùi thuốc, liền cất vào, "Jiyeon có một đứa bạn, tên là Eunji thì phải? Nhưng hôm trước xem tin tức, tôi mới nhận ra nạn nhân thứ hai chính là con bé đó. Đúng là không ngờ tới nhỉ, đứa con gái của tôi chỉ toàn đem xui xẻo đến cho người khác thôi."

Cả ba hỏi thêm vài câu nữa, sau đó liền ra về. Trước khi ra khỏi cửa, Jeonghan không nhịn được ngoái đầu lại nhìn bà ta một cái, anh có thể cảm nhận được sự cay nghiệt của bà ấy khi nói về đứa con gái của mình.

"Sao thế cậu pháp y, còn gì muốn hỏi à?"

"Một người mẹ không nên đối xử với con của mình như thế," Jeonghan nói, "cho dù cô bé có ra sao, đó cũng là con gái bà. Sau này có khi bà sẽ hối hận vì những gì bà đã nói ngày hôm nay , tôi không có ý muốn tọc mạch chuyện gia đình người khác, tôi chỉ mong bà sẽ không phải sống phần đời còn lại trong sự cô đơn. Hôm nay cảm ơn bà vì đã cung cấp cho chúng tôi những thông tin quan trọng, chào bà."

Cánh cửa dần khép, chỉ còn lại hình ảnh một người mẹ cô độc trên chiếc ghế sofa. Bỗng bà ta bật cười khi nhớ đến những lời nói lúc nãy của cậu pháp y kia, nụ cười dần tắt, thay vào đó là những giọt nước mắt mặn chát.

"Làm sao mà tôi lại có thể không thương con mình chứ..."

Khi Jeonghan, Jihoon và vị cảnh sát kia đã ngồi vào xe, cả ba đều không ai nói điều gì. Dấu vân tay của Jiyeon xuất hiện ở hiện trường đã cho thấy cô bé có liên quan đến vụ án, lại còn là một nhân tố đặc biệt quan trọng. Cả ba đến tiệm làm tóc mà Jiyeon đang làm thêm để lấy thêm thông tin, trong lúc đó thì Jeonghan và Jihoon ngồi chờ trong xe. Dường như cả hai có rất nhiều điều để nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Anh có nghĩ.../ Em có nghĩ...."

Jeonghan bật cười, sau đó Jihoon cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười một cái. Đúng là không ngoa khi gọi Jeonghan và Jihoon là bộ đôi hủy diệt của tổ pháp y, vì ngoài kiến thức chuyên môn ra, họ còn có khả năng suy luận không thua gì cảnh sát.

"Em nói trước đi"

"Cho đến hiện tại, với những chứng cứ mà chúng ta đang có thì Jiyeon chính là người bị tình nghi nhiều nhất. Ngoài dấu vân tay xuất hiện ở hiện trường, lớp biểu bì có dính thuốc nhuộm trên thi thể nạn nhân cũng là một bằng chứng tố cáo cô bé," Jihoon nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sau đó lại nhìn đồng hồ, "Em nghĩ việc cần làm bây giờ là nhanh chóng đến trường cấp 3 Seocho và thông báo tin này đến đội trưởng Choi."

Cả hai ngồi trong xe trong lúc đợi viên cảnh sát kia trở lại, Jihoon thì liên tục dụi mắt vì buồn ngủ sau chuyến bay dài mệt mỏi. Jeonghan khẽ nhìn cậu em của mình, tầm mắt của anh dừng lại ở chiếc vòng trên tay Jihoon, một chiếc vòng bạc đơn giản và có khắc số 15 bên trên. Anh chợt nhớ đến Soonyoung, cậu ấy cũng có một chiếc vòng tương tự nhưng lại rất ít khi đeo nó vì tính chất công việc. Jeonghan tò mò muốn hỏi nhưng lại không biết mở lời như thế nào.

"Anh có gì muốn nói với em sao?" Jihoon rất tinh ý nhận ra dáng vẻ thập thò vừa buồn cười vừa đáng yêu của Jeonghan.

"Chuyện của em với Soonyoung, ừm, hai đứa thế nào rồi?"

Jeonghan hỏi xong lập tức kiểm tra sắc mặt của Jihoon, chỉ thấy cậu ấy ngả người ra sau ghế rồi cười nhẹ.

"Em không biết nữa, thời gian vừa rồi cả em và cậu ấy đều bận rộn nên cả hai chưa ai nói về chuyện đó cả," Jihoon sờ chiếc vòng trên tay mình, sau đó thở dài, "Có lẽ bọn em không còn cơ hội nào nữa rồi."

Lúc này vị cảnh sát kia đã hoàn tất việc lấy lời khai từ chủ tiệm làm tóc và quay trở ra xe, Jeonghan biết mình cũng không khuyên được cậu em bướng bỉnh này, chẳng qua anh không nỡ nhìn cả Soonyoung lẫn Jihoon đều mệt mỏi như thế. Trời bắt đầu trở nên âm u, cả ba người nhanh chóng đi đến trường nữ sinh. Khi đến nơi, đã có rất đông phóng viên đứng bên ngoài, phải khó khăn lắm Jeonghan và Jihoon mới vào được bên trong dưới sự giúp đỡ của cảnh sát.

Seungkwan đang đi xung quanh để tìm đội trưởng Choi thì bắt cả Jeonghan và Jihoon, thằng bé lập tức một bước tiến đến ôm chặt Jihoon dù ngay sau đó liền bị đẩy ra. Các thành viên đội 1 và đội 2 cũng dần hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, thì lúc này lại không thấy đội trưởng Choi đâu, Mingyu gọi điện thoại nhưng đầu dây bên kia không ai bắt máy. Cho đến khi Kwon Soonyoung, đội trưởng đội 2, hoàn tất việc thẩm vấn thì anh bắt gặp mọi người đang tập hợp đầy đủ ở sân trường.

Ánh mắt của Soonyoung lẫn Jihoon vô tình chạm nhau, nhưng rất nhanh sau đó người nhỏ hơn đã lúng túng nhìn sang chỗ khác. Đột nhiên đội trưởng Kwon có linh cảm không tốt về chuyện của hai người, nhưng không thể để tình cảm cá nhân xen vào công việc, anh lập tức lấy lại tinh thần và tiến đến chỗ mọi người.

"Sao mọi người tập trung đông đủ thế? Anh Jeonghan, không phải anh bảo sẽ ở cục sao?"

"À phải rồi, anh có chuyện muốn nói với mấy đứa," Jeonghan lấy trong túi của mình ra một tệp hồ sơ mỏng, "Đây là bản báo cáo về dấu vân tay được tìm thấy ở hiện trường. Sau khi kết hợp những dấu vân tay này lại với nhau, tổ pháp chứng đã tìm thấy thông tin trong kho tư liệu, nó thuộc về một nữ sinh tên Han Jiyeon. Vì nghi ngờ nên bọn anh đã đến nhà cô bé để kiểm tra, kết quả lại gặp mẹ của Jiyeon, bà ấy khai rằng con gái mình đang làm thêm ở một tiệm làm tóc."

"Dấu vân tay xuất hiện ở hiện trường thứ hai chứng minh rằng Jiyeon cũng có mặt ở đó, ngoài ra lớp biểu bì có dính thuốc nhuộm mà bên pháp y đã tìm thấy có thể cũng thuộc về cô bé. Vậy nên có thể khẳng định, Jiyeon chính là đối tượng bị tình nghi nhiều nhất trong vụ án này." Jihoon tiếp tục.

"Vậy bây giờ chúng ta cần phải tìm nữ sinh đó gấp." Seokmin nói

"Hình như ban nãy Seungcheol đi cùng cô bé đó," Jisoo nhớ lại lúc nãy, khi cậu đang lấy lời khai từ các nữ sinh đã thấy đội trưởng của mình ra ngoài cùng một nữ sinh nào đó, "Cô bé đó hẳn là Jiyeon, có thể Seungcheol đã biết điều gì đó."

"Nhưng chúng ta biết phải tìm hai người bọn họ ở đâu chứ?" Seungkwan nhìn xung quanh trường, lúc này phóng viên đã đến rất đông, cả đội cũng không thể rời đi hết được, phải có một vài người ở lại đây để canh chừng.

"Anh nghĩ có lẽ cậu ấy đã dẫn Jiyeon đến hiện trường vụ án thứ hai." Lần này là Jeonghan. Cậu hiểu Seungcheol, cậu ta sẽ không làm điều gì dại dột mà không tính toán trước.

"Cả đội chú ý, tôi, Mingyu, Seokmin, Vernon và Chan sẽ đến hiện trường để tìm đội trưởng Choi. Những người còn lại vẫn ở lại đây, có việc gì lập tức báo cáo cho tôi."





A/N: Chúc mừng các pé 2k5 đã hoàn thành xong kì thi tốt nghiệp nhé!

Xin lỗi vì đã để mn chờ lâu vì bây giờ mình mới thi xong TvT mình sẽ cố gắng kết thúc vụ án đầu tiên trong 1-2 chap nữa nháaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro