case 1-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Note: Hai chap tiếp theo của case mới sẽ được đăng tải vào ngày 8/8.

.

Cả nhóm 7 người, bao gồm cả Jeonghan lẫn Jihoon, đều cùng nhau đi tìm đội trưởng Choi và nữ sinh tên Jiyeon. Ban đầu, Soonyoung không cho phép hai người cùng theo, vì hiện trường vụ án tương đối nguy hiểm, đêm hôm qua trời mưa lớn nên đoạn đường càng thêm trơn trượt. Nhưng cả Jeonghan và Jihoon đều là tuýp người bướng bỉnh, tất nhiên sẽ không ai nghe theo lời yêu cầu của đội trưởng Kwon rồi.

Kwon Soonyoung thở dài, còn đâu là uy quyền của đội trưởng chứ.

Càng đi vào bên trong, hai dấu giày một to một nhỏ xuất hiện càng nhiều, điều đó cũng có nghĩa là đội trưởng Choi cùng Jiyeon đã đi qua nơi này. Khi bóng lưng quen thuộc của Seungcheol xuất hiện, khi cổ tay gầy nhỏ tiếp xúc với chiếc còng số 8 lạnh lẽo, và cả khi lời buộc tội của đội trưởng Kwon vang bên tai.

"Han Jiyeon, tổ khám nghiệm đã tìm thấy dấu vân tay của em ở cả hai hiện trường vụ án, chúng tôi nghi ngờ em có liên quan đến hai vụ án gần đây, mời em theo chúng tôi về sở cảnh sát để phối hợp điều tra. Hiện giờ mọi thứ em nói ra đều sẽ là bằng chứng chống lại em trước phiên tòa, mong em hợp tác."

.

Ngay khi bị mang về đồn, Jiyeon lập tức được đưa vào phòng thẩm vấn cùng với đội trưởng Choi, những thành viên còn lại trong đội đều không được vào nên chỉ có thể quan sát tình hình qua camera.

"Nạn nhân Lee Jiah có quan hệ như thế nào với em?" Seungcheol nhìn nữ sinh trước mặt, trầm giọng hỏi.

Jiyeon không trả lời ngay, cô bé lại rít một hơi thuốc, sau đó từ từ nhả khói. Seungcheol chợt nhận ra, rất lâu rồi anh không hút thuốc nữa, chỉ vì Yoon Jeonghan đã từng nói cậu ấy không thích mùi thuốc. Một cơn gió thổi qua, mùi thuốc nhuộm gây mũi của Jiyeon len lỏi trong không khí.

"Jiah là học sinh chuyển trường, nó chuyển vào lớp em từ sáu tháng trước. Lúc mới chuyển đến, nó rất được mọi người yêu mến," Lại một làn khói được nhả ra từ đôi môi khô khốc của Jiyeon, cô bé đảo mắt nhìn người ngồi đối diện mình một cái rồi lại nói tiếp, "Nhưng mà đâu có ai ngờ, bên dưới lớp mặt nạ đó, nó chỉ là một con nhỏ đê tiện. Nó tiếp cận người yêu em, lúc đầu em cũng không nghi ngờ gì mấy, đến khi cả hai chúng nó lên giường với nhau, tối hôm đó do tức giận nên em đã cho con khốn đấy một bài học. Lúc em rời đi, nó vẫn còn ý thức."

"Thế có nghĩa là, buổi tối hôm nạn nhân bị sát hại, em là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân đúng không?"

Một chút ngập ngừng thoáng qua trên gương mặt của Jiyeon, và tất cả đều đã được Seungcheol nhìn thấy.

"Không phải, em đã gặp nó hai hôm trước ngày xảy ra vụ án."

"Đêm xảy ra vụ án, em đã ở đâu và làm gì?"

"Chẳng phải em đã nói rồi sao, đêm hôm đó em không gặp Jiah. Cảnh sát các anh sao lại lắm lời thế?" Jiyeon đột nhiên trở nên lớn tiếng, ngay sau đó cô bé bối rối nhìn sang chỗ khác, rồi lại lấy trong túi áo của mình một điếu thuốc mới.

"Đây vốn là công việc của chúng tôi, nếu không muốn bị cảnh sát nghi ngờ thì em phải cung cấp đầy đủ thông tin."

Nhận thấy người trước mặt có thái độ không hợp tác, Seungcheol cũng không nói gì thêm. Lúc này anh lấy ra một vài thứ trong tệp hồ sơ mà Mingyu đưa cho mình khi nãy rồi đặt chúng lên bàn.

"Nhân viên pháp chứng của chúng tôi đã kiểm tra, trong móng tay của nạn nhân thứ hai có một lớp biểu bì màu vàng mà thành phần chính của nó đều ở trong thuốc nhuộm tóc. Công việc làm thêm của em không phải là ở tiệm làm tóc sao? Tôi nghĩ đây không phải là ngẫu nhiên đâu nhỉ?"

Jiyeon cúi gầm mặt, cô bé liên tục chà xát hai bàn tay vào nhau và trong ánh mắt dần lộ rõ sự hoang mang.

"Nồng độ cồn trong cơ thể nạn nhân thứ hai đo được là 26mg, trên cơ thể lại có rất nhiều vết thương mang tính chống đỡ, nghĩa là nạn nhân bị đánh đập dã man, đó cũng là lý do trong móng tay của nạn nhân có lớp biểu bì của em. Nạn nhân là nữ, cũng từng nạo phá thai, hơn nữa dấu vân tay của em cũng xuất hiện ở hiện trường thứ hai, chứng tỏ em và người này có quen biết nhau, lại còn rất thân thiết. Tôi nói đúng không?"

"Eunji, đó là tên của nó." Han Jiyeon cắn chặt môi.

"Chính em và Eunji đã lên kế hoạch giết Jiah, đúng không?"

Jiyeon có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng rất nhanh sau đó lại quay trở về biểu cảm như không có gì xảy ra. "Đúng là em và nó rất ghét Jiah, nhưng em không giết người."

"Đúng, em không trực tiếp giết người, vì em đã giao chuyện đó cho Lee Joon."

"Làm sao các anh biết...?"

"Đêm xảy ra vụ án thứ nhất, em đã xuất hiện tại hiện trường rồi tác động vật lý với Jiah. Chúng tôi còn phát hiện ra trước khi chết Jiah đã bị xâm hại tình dục, có lẽ là cùng thời điểm có mặt em ở đó. Em rời đi ngay sau đó nhưng có lẽ vì vẫn chưa thỏa mãn nên em đã nhờ Eunji giải quyết phần còn lại. Tất nhiên Eunji sẽ không dại dột gì mà trực tiếp thực hiện, vậy nên cô bé đã gọi Lee Joon. Tôi tóm tắt như thế có đủ chi tiết không?"

Han Jiyeon khẽ gật đầu.

"Các anh đã biết đến thế rồi, còn mời em thẩm vấn làm gì cho phí thời gian."

"Nghĩa là em thừa nhận em chính là người giết hại 2 cô gái kia?"

Jiyeon thống khổ nhắm hai mắt lại.

"Tất cả bọn nó đều lừa dối em. Eunji, em đã xem nó như một người bạn thân, nhưng cuối cùng thì sao chứ, nó đã cùng con khốn kia phản bội em, cái thai bị phá của Eunji cũng chính là với người yêu em. Cả ba đứa nó đều đáng chết, tại sao tất cả lại nhẫn tâm với em như thế, tại sao lại đối xử với em như vậy? Em không cam tâm, em muốn bọn nó đều phải trả giá."

"Thế còn tên người yêu cũ của em? Em đã giết hắn luôn à?"

Jiyeon lắc đầu, trên gương mặt giờ đây chỉ toàn là nước mắt.

"Tên đó đã sớm cao chạy xa bay rồi, gia đình của nó nổi tiếng giàu có lại còn có quen biết với mấy tay chơi cộm cán."

"Bất kể là ai đều sẽ phải nhận tội, chúng tôi sẽ sớm bắt được tên đó về."

Jiyeon đã sớm ngừng khóc, nhưng nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt. Toàn bộ cuộc thẩm vấn đã được mọi người ở bên ngoài nghe không sót một chữ. Bọn họ không biết phải trách ai trong chuyện này, tình yêu đôi khi có trở thành thứ tình cảm đẹp đẽ và thiêng liêng nhất, nhưng cũng chính tình yêu sẽ là thứ phá hủy một con người.

Trên đường đến trại tạm giam, Jiyeon bước đi rất chậm rãi, có lẽ cô bé vẫn còn muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài này thêm một chút trước khi phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi chuyện mà mình đã gây ra. Khi chỉ còn cách cổng trại giam vài bước chân nữa, cô bé đột nhiên dừng lại, và rồi ngoảnh đầu lại để nhìn bóng dáng thân thuộc của người phụ nữ đã sinh mình ra lần cuối. Không còn những bộ váy áo hở hang, giờ đây trông người phụ nữ ấy nhuốm đầy dấu vết thời gian. Đây cũng có lẽ là lần đầu tiên mà hai mẹ con họ nhìn vào mắt nhau lâu đến thế.

"Em có thể xin anh một thứ không?" Jiyeon hỏi Seungcheol.

"Được, em nói đi."

"Em muốn được ôm mẹ lần cuối, anh không cần phải tháo còng."

Nhận được sự cho phép của Seungcheol, Jiyeon lững thững từng bước tiến đến chỗ mẹ của mình. Cô bé vốn lạnh lùng lúc này không biết vì sao lại nức nở trong vòng tay của người phụ nữ, những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt một mảng vai áo của bà.

"Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi, mẹ không nên bỏ mặc con như thế."

"Nếu có kiếp sau, con vẫn sẽ là con gái của mẹ."

"Mẹ sẽ luôn yêu và nhớ con."

Trời đã tắt nắng từ khi nào, cánh cửa trại giam cũng đã khép lại, nhưng tiếng khóc thảm thương của người phụ nữ thì vẫn không dứt. Mọi người ai cũng chỉ biết im lặng trước cảnh tượng này, ngay cả người vốn rất ít khi khóc như Jeonghan cũng có chút sụt sịt. Đột nhiên tiếng khóc bên tai nhỏ dần, hóa ra cậu đã được bao bọc trong một vòng tay ấm áp.

Seungcheol xoa nhẹ lưng cho cậu, lẳng lặng an ủi Jeonghan. Dù bọn họ đã đối mặt với rất nhiều vụ án khác nhau, nhưng vụ án lần này không giống những lần bọn họ gặp phải. Hung thủ là trẻ vị thành niên, trước đây chưa từng được nhận sự yêu thương của người mẹ, thời điểm nhận được đã phải vào tù để chịu trách nhiệm cho tội lỗi của mình. Cả hai mẹ con đều là những mảnh linh hồn cô độc trong xã hội vốn tàn nhẫn này, hôm nay người đầu bạc lại phải tiễn kẻ đầu xanh.

Jeonghan luôn là người cảm xúc kiểm soát rất tốt, nhưng ngay lúc này khi đang ở trong vòng tay mang đầy cảm giác an toàn của Seungcheol, cậu chợt nghĩ, đôi khi dựa dẫm một chút vào người này cũng là một ý kiến không tồi.




A/n: Vâng các bạn không nhìn nhầm đâu, vụ án đầu tiên xin được kết thúc ở đây TT

Thể loại trinh thám là thể loại mình thích đọc nhất, nhưng việc đọc một tác phẩm và việc tạo ra một tác phẩm trinh thám cho riêng mình thật sự rất khó TvT mình cũng không phải dân chuyên gì, vậy nên đối với vụ ân đầu tiên này cũng sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Đến cả mình đọc lại cũng còn thấy chưa thật sự hài lòng và vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó.

Case 1 kết thúc tại đây, case 2 sẽ tiếp tục và mình sẽ cố gắng cải thiện hơn ở vụ án tiếp theo, sẽ không để mọi người thất vọng!

Nếu có bất kì lời nhận xét nào thì mọi người cứ thoải mái cmt nhé, mình sẽ cải thiện nhiều hơn để mang đến những vụ án gây cấn hơn nè!

À còn về việc couple trong fic, mình theo style truyền thống nên các bạn đừng lo nhé 🤣 Thi thoảng mình cũng có đổi gu nhưng chung quy lại mình vẫn thích Cheolhan, Meanie và Soonhoon nhất thui ạ >0<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro