case 2-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Note: Case 2 được lấy ý tưởng từ một vụ án nổi tiếng trên thế giới, liên quan tới phù thuỷ thời Trung cổ. Mình chỉ lấy ý tưởng, phần còn lại do mình tự nghĩ ra, vậy nên có chỗ nào không hợp lý mọi người cứ cmt cho mình biết nha!

.

Trời đông, tuyết rơi dày khắp cả thành phố, sắc trời dần trở nên xám xịt, người đi đường ai cũng vội vã trở về nhà, dáng vẻ vô cùng gấp gấp. Vậy nên, không một ai chú ý đến một ông già ăn xin đang ngồi trên đường.

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, ông lão nhận thấy bản thân không thể chống chọi với cái lạnh thấu xương này thêm một giây nào nữa, liền run rẩy đứng dậy. Đôi mắt ông mờ đục, bởi vì quá lạnh nên càng không thể nhìn rõ cảnh vật phía trước. Lúc này, bên trong con hẻm nhỏ nhưng tối tăm kia phát ra một tiếng động lớn, giống như có ai vừa nhảy xuống từ trên cao.

Ông lão vội chùi mắt, sau đó mang theo nghi ngờ mà chầm chậm tiến vào trong. Dù cho đối phương có đứng ngược sáng, ông vẫn có thể nhìn thấy vóc dáng cao lớn được giấu sau bộ quần áo chỉ có độc nhất một màu đen. Nhưng thứ khiến ông không tin vào mắt mình, đó là một cây búa dính đầy máu, nhiều đến mức ông có thể cảm nhận được mùi tanh nồng của chúng ngập tràn trong không khí.

Ông lão sợ hãi ngồi sụp xuống đất, ngay lúc này, đối phương vẫn giữ nguyên tư thế, hắn chỉ từ từ xoay đầu ra phía sau và để lộ nửa khuôn mặt dưới ánh đèn nhập nhòe.

Một cơn gió mạnh đột nhiên thổi qua, nguồn sáng duy nhất trong hẻm bị dập tắt, chỉ một giây sau, ông lão cảm thấy gáy mình bị một lực lớn tác động vào rồi bất tỉnh.

Tuyết vẫn tiếp tục rơi, vô tình chôn vùi cả những sự thật kinh hoàng chưa từng được tiết lộ.

.

Sở cảnh sát Seoul hiếm hoi trải qua một tuần im ắng khi mà không có ai gọi đến báo án, cũng không có vụ án nào đặc biệt nghiêm trọng. Mấy vụ án như trộm cắp hay tai nạn giao thông vẫn xảy ra thường xuyên, tuy nhiên chúng vốn không nằm trong nhiệm vụ của bọn họ.

Vậy nên có thể nói, một tuần qua chính là khoảng thời gian nghỉ dưỡng của cả đội 1 lẫn đội 2. Báo cáo từ vụ án lần trước vốn đã hoàn thành xong, bọn họ cũng chỉ được giao vài vụ án nhỏ, lần đầu được rảnh rỗi như thế này quả thật có chút không quen.

Giờ ăn trưa hôm nay, khi đội trưởng Choi vừa vất vả lựa xong hết củ sen trong thức ăn ra, chưa kịp hài lòng với thành quả của mình thì đột nhiên, một đống củ sen không biết từ đâu lại rơi xuống chất đầy khay cơm của anh.

"Đừng có kén ăn như vậy chứ đội trưởng Choi."

Cái giọng này, không phải là Yoon Jeonghan thì còn có thể là ai chứ.

"Cậu không có gì làm nên kiếm chuyện chọc tức tôi à?"

"Ăn uống phải đầy đủ chất, củ sen rất tốt cho cơ thể nha."
"Rõ ràng cậu biết tôi không thích ăn, vất vả lắm tôi mới lựa ra được hết." Seungcheol mặt mày u ám nhìn người vừa ngồi xuống đối diện mình, lại nhìn đống củ sen từ trên trời rơi xuống kia, không khỏi thở dài.

Trên mặt Yoon Jeonghan hiện tại chính là nụ cười trông chín phần đáng ghét, một phần còn lại là gì thì đội trưởng Choi xin phép không nói ra. Cậu gắp nửa quả trứng lòng đào trong khay cơm của mình rồi đặt sang khay cơm của anh, sau đó bắt đầu ăn cơm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bộ dạng kia y hệt trẻ con, Seungcheol còn khẽ cười để mặc cậu lấy luôn hai quả dâu trong phần ăn của mình.

"Thế mà bảo tôi đừng kén ăn, pháp y Yoon có vẻ cũng có nhiều món không thích nhỉ?"

Seungcheol thừa biết cậu thích và không thích ăn những món gì, nhưng anh vẫn muốn trêu chọc cậu một tí. Có lẽ vì vẻ mặt khi bị trêu của Jeonghan rất đáng yêu.

"Hừ, anh đúng là cái tên nhỏ mọn."

Bầu không khí trong nhà ăn vốn dĩ rất náo nhiệt, nhưng giờ đây sự tập trung của mọi người đều đổ dồn vào đội trưởng Choi và pháp y Yoon. Thế nhưng cũng không ai dám nán lại quá lâu, đơn giản vì ánh nhìn từ Choi Seungcheol quá dữ dội, mấy cậu cảnh sát trẻ tuổi tuy có rất nhiều chuyện muốn tò mò nhưng chung quy lại vẫn chưa ai muốn nghỉ làm sớm.

Bọn họ vừa ăn xong, bỗng điện thoại của đội trưởng Choi vang lên mấy hồi chuông. Người gọi đến là Seungkwan.

"Đội trưởng, có người vừa gọi báo án. Hiện trường là khu công trường gần quận Jungnang, người báo án bảo rằng sáng nay khi ông ấy đi đổ rác thì ngửi được mùi hôi thối giống như mùi xác chết bị phân hủy, ngoài ra trong đống rác còn có một bộ quần áo dính đầy máu và rất nhiều tóc. Nghe bảo hiện trường khá phức tạp, nhưng ở cục hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, em gọi điện cho mọi người nhưng không ai nghe máy. Em và Vernon đang trên đường đến hiện trường, tóm lại là anh mau đến đi nhé."

Seungkwan nói một tràng dài liền cúp máy, giọng thằng bé nghe rất vội vàng. Đội trưởng Choi không nói nhiều, liếc mắt ra hiệu cho Jeonghan rồi chính mình cũng ngay lập tức quay trở về phòng làm việc. Anh lấy áo khoác trên ghế, trước khi rời đi còn không quên nhìn mấy tên trong đội mình một cái.

"Còn không mau lên đường, muốn bị tôi phạt à?"

Từ sở cảnh sát Seoul đến quận Jungnang ít nhất cũng mất hơn 20 phút đi xe, đội trưởng Choi vừa đến nơi liền thấy Seungkwan và Vernon đang lấy lời khai của một ông lão. Có lẽ ông ta bị lãng tai, vậy nên Seungkwan phải nói chuyện với âm lượng rất to.

"Thi thể đã được xác định chưa?" Seungcheol hỏi.

"Vẫn chưa, bọn em nhận được tin lúc đang đi ăn trưa thì chạy ngay đến đây, ông lão này bảo nếu không có giấy khám xét nhà thì không cho bọn em vào."

Seungcheol nhìn sang ông lão, ông ta khá lớn tuổi, có lẽ là người cho sống ở đây. mặc dù bị lãng tai khá nặng nhưng vẫn rất hợp tác cố gắng cung cấp lời khai cho Seungkwan.

"Tôi là người cho thuê nhà ở đây, đêm hôm qua tuyết rơi dày nên tôi không đi vứt rác được, nên sáng nay phải tranh thủ làm. Mấy cậu biết đó, rác để qua đêm có mùi rất khó chịu. Lúc tôi đi ngang con hẻm này thì ngửi thấy một mùi hôi thối rất kinh khủng. Tôi cứ nghĩ là mấy cô cậu sinh viên ăn uống xong lại không dọn dẹp, tính lên mắng cho chúng nó một trận, ai dè lại nhìn thấy trong đống rác có một bộ quần áo dính toàn máu, còn có một mớ tóc không biết của ai. Tôi sợ quá liền gọi cho cảnh sát, nhưng hai cái cậu này khi tôi hỏi giấy khám xét nhà đâu thì lại chẳng có. Thật tình không biết cảnh sát bây giờ làm ăn thế nào nữa."

Ông lão càng nói càng lớn tiếng, chung quy đều do bệnh lãng tai mà ra. Seungcheol liếc mắt, tạm thời không quan tâm đến ông ta nữa. Anh chú ý đến bộ quần áo và mớ tóc được tìm thấy trong đống rác, vết máu đã khô cứng hoàn toàn, chứng tỏ người chết trên kia đã được hơn một ngày. Lúc này lại có thêm một chiếc xe khác đến, là Chan và Jisoo cùng giấy khám xét nhà vừa được cấp trên đóng dấu, ông lão coi như đã nhìn thấy thứ mình muốn, liền giao chìa khóa căn phòng kia cho Seungcheol.

Nơi đây vốn nằm khuất sau những tòa nhà cao chọc trời nên ánh sáng mặt trời dường như không thể chiếu tới hết. Mùi ẩm mốc từ những bức tường đầy rêu, càng tiến đến gần căn phòng, mùi thối rữa của xác chết càng nồng nặc khiến ai nấy đều không nhịn được phải đeo khẩu trang.

Tay nắm cửa bị gỉ sét nặng, đội trưởng Choi mất một lúc mới có thể mở được cửa. Ngay khi cánh cửa được mở ra, cảnh tượng bên trong khiến anh phải dừng lại một chút.

Mà cả bốn người đi ngay phía sau cũng há hốc mồm trước những gì nhìn thấy trước mắt. Ở bên trong, thi thể được cột chặt vào một chiếc ghế đặt giữa căn phòng, những vết máu văng toé ra xung quanh theo nhiều hướng. Thi thể gần như đã bị "phá huỷ" toàn bộ, với vô số những vết thương lớn nhỏ trên người. Nhưng điều kì lạ nhất đó là nạn nhân đã bị cạo hết tóc, có lẽ mái tóc tìm được ở dưới bãi rác kia là thuộc về nạn nhân. Thi thể nhìn qua trông vô cùng thê thảm, mấy cô cậu cảnh sát thực tập ai cũng tái xanh mặt mày.

"Pháp y đâu? Có ai đến chưa?" Đội trưởng Choi là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất.

"Tôi đây."

Jeonghan xuất hiện từ phía sau, cậu gật đầu chào mọi người rồi cùng trợ lý của mình bắt đầu công việc của một pháp y. Chan và Vernon phụ trách tìm kiếm và thu thập vật chứng ở hiện trường. Căn phòng có diện tích không quá lớn, chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ và căn bếp nhỏ. Seungcheol đi vào phòng ngủ để kiểm tra, phát hiện ở tay nắm cửa phòng ngủ có một sợi xích dài, ở phần cuối đoạn dây còn có gắn một chiếc còng tay, có lẽ là nạn nhân bị giam giữ. Xung quanh đó còn có một ít thức ăn đã bị ôi thiu, cùng vài chai nước nằm lăn lóc. Còn lại mọi thứ trong phòng ngủ rất sạch sẽ và không có dấu hiệu bị xê dịch.

Seungcheol mở ngăn kéo của chiếc bàn gần đó, ngoài những bức vẽ tranh ra thì không có gì đặc biệt. Anh ra hiệu cho nhân viên cảnh sát mang những bức tranh đó về Cục, bản thân lại tiếp tục kiểm tra xung quanh phòng ngủ. Tầm mắt của Seungcheol dừng lại ở chiếc tủ quần áo duy nhất trong phòng, từ lúc bước vào anh đã chú ý đến nó. Anh nghe thấy một tiếng động kì lạ phát ra từ trong tủ, giống như tiếng ai đó đang cầu nguyện.

Seungcheol rút súng từ trong túi áo khoác ra, chầm chậm tiến đến gần chiếc tủ rồi không do dự mở toang cánh cửa, đồng thời giơ súng lên và vào tư thế.

Nhưng trái với những gì đội trưởng Choi nghĩ, bên trong tủ quần áo là một chiếc máy radio, nhưng nội dung của đoạn băng đó là gì thì anh cũng không rõ. Có lẽ phải mang về Cục và nhờ đến tổ pháp chứng vậy.

Anh quay trở lại phòng khách, lúc này Jeonghan vẫn đang thực hiện công việc khám nghiệm tử thi của mình. Trợ lý ở bên cạnh nhanh chóng chóng ghi chú lại toàn bộ những gì pháp y Yoon nói, bên cạnh đó cũng không quên chụp lại ảnh.

"Nạn nhân là nữ, độ tuổi nằm trong khoảng 16-17 tuổi. Dựa vào tình trạng co cứng của cơ thể đã biến mất, có lẽ cô ấy đã chết từ 3 đến 4 ngày trước. Vết thương nặng nhất có lẽ nằm ở sau gáy, là do một vật nhọn, theo hình dạng thì tôi nghĩ nó được gây ra bởi một cây búa nhổ đinh. Vì đã nhiều ngày nên vết thương bắt đầu xuất hiện dòi. Bước đầu khám nghiệm cho thấy, nạn nhân trước khi chết có lẽ bị đánh đập dã man, không loại trừ khả năng hung thủ là một tên sát nhân biến thái."

Mọi người như lặng đi trước những lời nói của pháp y Yoon. Một cô gái đang ở trong độ tuổi đẹp nhất của mình, không hiểu vì lý do gì lại phải nhận một cái chết tàn bạo như thế. Seungcheol trầm mặc một lúc, đột nhiên lại nghe thấy tiếng ồn ào bên dưới con hẻm.

"Tôi đã bảo là tôi nhìn thấy phù thuỷ mà!"

"Nếu ông cứ tiếp tục làm gián đoạn quá trình điều tra của cảnh sát, chúng tôi có quyền bắt ông về đồn đấy!" Seungkwan khó chịu nói.

"Có chuyện gì?"

Đội trưởng Choi xuất hiện lãnh đạm, các nhân viên cảnh sát ở gần đó đều làm động tác chào.

"Đội trưởng, ông lão này là người vô gia cư, ông ta cứ liên tục khẳng định tối qua mình nhìn thấy phù thuỷ gì đó trong con hẻm này. Em đuổi mãi mà ông ta không chịu đi." Seungkwan có vẻ khá bực bội, thằng bé không nhịn được mà liến thoắng.

"Tôi không nói dối! Rõ ràng tối qua tôi thấy hắn ta mặc áo choàng đen, trên tay còn cầm một cây búa đầy máu mà!" Ông lão ăn xin la lớn, những gì ông ta nói khiến mọi người xung quanh bất ngờ.

"Ông già, nếu ông nói sai sự thật, cản trở công tác điều tra của cảnh sát thì có thể bị xử lý tùy theo mức độ. Ông có chắc chắn những gì mình nói là thật không?"

Choi Seungcheol không nhanh không chậm hỏi, nhận thấy người đàn ông đối diện một thân quần áo rách rưới, tóc tai bê bết dính cả vào nhau, tuy nhiên chỉ có ánh mắt vẫn giữ vẻ kiên quyết. Người này hẳn là không nói dối, đội trưởng Choi yêu cầu ông ta kể chi tiết sự việc tối qua.

"Tôi thường đi lang thang quanh khu vực này, tối nào tôi cũng ngủ ở góc con hẻm này hết. Nhưng tối qua trời lạnh quá, tôi không chịu nổi nên định đi sang con phố bên cạnh tìm chỗ nào kín gió hơn. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ai đó nhảy từ trên cao xuống, chắc là từ căn phòng mà cậu cảnh sát vừa đi ra đó. Tiếng nhảy xuống rất lớn nha, tôi có chút tò mò nên mới đứng lại xem một chút," ông lão ngưng một hơi, chợt nhớ lại những gì mình nhìn thấy hôm qua, lão rùng mình lắc đầu một cái rồi lại kể tiếp, "Hắn đứng ngược sáng nên tôi không nhìn rõ mặt, nhưng tôi đảm bảo với cậu, hắn bận một chiếc áo choàng đen không có mũ, tóc dài ngắn ra sao tôi cũng không nhìn rõ, quan trọng là trên tay hắn còn cầm một cây búa rất to, có dính cả máu nữa."

"Xung quanh chỗ này nhiều mùi như thế, làm sao ông chắc chắn đó là mùi máu?" Seungkwan đứng bên cạnh ghi chép toàn bộ lời khai của ông lão ăn xin, sau đó có chút không hiểu mà hỏi.

"Vì tôi ngửi được mùi tanh rất nồng mà, tôi thật sự đang nói thật đó, các cậu phải tin tôi!"

Ông lão cảm thấy mấy người trước mặt không ai tin mình nên bắt đầu khóc bù lu bù loa, khiến mấy vị cảnh sát lúng túng không biết xử lý như thế nào.

Đội trưởng Choi không quan tâm ông lão kia lắm, anh im lặng một hồi, ánh mắt đăm chiêu như đang nghĩ ngợi điều gì đó rồi lại xoay sang hỏi ông lão cho thuê nhà một câu không liên quan.

"Bình thường rác ở khu này bao lâu mới có xe đến thu dọn?" Seungcheol dùng tông giọng cao hơn bình thường để hỏi.

Ông lão báo án lúc sáng chợt nghĩ ngợi một hồi, sau như nhớ ra điều gì đó liền vỗ tay cái bẹp. "Rác ở đây cũng phải ba bốn ngày mới được thu gom một lần, vì khu này cũng có ít người sống. Cậu hỏi thì tôi mới nhớ, hôm nay chính là ngày xe rác đến để thu gom rác đó"

"Nếu vậy không phải là hung thủ quá bất cẩn sao? Hắn vứt lại những thứ này ở đây mà không chú ý đến việc xe đổ rác sẽ lấy rác khi nào, nếu như không may hắn bị người dân phát hiện thì sao?" Lần này là Chan hỏi.

"Hắn cố tình làm vậy," Seungcheol đáp một cách bình thản, không để ý đến biểu cảm há hốc mồm của mọi người, "Rõ ràng hắn chọn đây là nơi gây án vì hắn biết nơi đây có ít người qua lại, nên mọi người cũng sẽ không có ai chú ý đến hắn. Không loại trừ khả năng hung thủ cũng sống ở khu này và cũng biết hôm nay sẽ là ngày xe đến lấy rác nên mới có gan vứt mấy thứ này ở đây. Ông lão, căn phòng đó hiện tại ai đang thuê?"

"Căn phòng đó là của một cô bé 15 tuổi tên là Jessi, bố mẹ cô bé đã thuê nó vào đầu năm nay, nhưng không hiểu vì lý do gì mà hai người họ không ở đây cùng cô bé. Sau khi thuê nhà xong thì ông bố lẫn bà mẹ đã đi sang nước ngoài, để lại cô bé một mình ở đây. Jessi là con lai, nếu tôi nhớ không nhầm thì là lai Đức, con bé hiền và đáng yêu lắm, thời gian đầu tôi thấy con bé vẫn còn đi học, không biết vì lý do gì mà nửa năm trở lại đây nó không còn đi học nữa."

Lúc này, pháp y cũng đã hoàn thành xong công tác khám nghiệm sơ bộ của mình, nhân viên đẩy cáng cứu thương vào trong xe để mang thi thể về cục tiếp tục việc khám nghiệm. Jeonghan nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại là ba giờ, chợt nhớ đến dự báo thời tiết nói rằng vào lúc bốn giờ chiều nay sẽ có một trận tuyết rơi lớn.

"Phải mau chóng hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường thôi đội trưởng Choi, chiều nay sẽ có tuyết rơi đấy. Nếu không nhanh lên thì mọi người sẽ bị mất sạch mọi dấu vết còn sót lại ở hiện trường đó."

Một trong những trở ngại lớn nhất trong công tác điều tra đó chính là điều kiện thời tiết. Vật chứng có thể sẽ bị phá huỷ, dấu vân tay sẽ trở nên rời rạc, đây đều là những yếu tố bị ảnh hưởng ít nhiều bởi thời tiết.

Nhân viên pháp chứng cùng các viên cảnh sát nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình, Seungcheol liếc mắt nhìn toàn bộ số vật chứng mà mọi người thu thập được hôm nay, không quá nhiều nhưng anh nghĩ bây nhiêu đây cũng sẽ đủ để họ tìm được thông tin gì đó.

"Nếu cậu nghĩ bao nhiêu đây vật chứng là đủ, thì không đâu đội trưởng Choi." Yoon Jeonghan xuất hiện ngay bên cạnh, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Seungcheol, cậu cũng hiểu được anh đang nghĩ gì.

"Ý cậu là?"

"Chỉ với mười phút, cậu có thể làm được rất nhiều thứ," Jeonghan nói một câu không đầu đuôi, ngưng một chút rồi lại tiếp tục, "Chúng ta không thể chắc chắn trong thời gian tới, hắn sẽ còn làm những gì. Hôm nay chúng ta tìm thấy cái xác, lại phát hiện ra nạn nhân đã chết từ mấy hôm trước. Đã gần một tuần trôi qua như vậy, với bao nhiêu đấy thời gian, hung thủ chắc chắn sẽ không dừng lại."

Bốn giờ sẽ có tuyết rơi, nhưng bây giờ bầu trời đã bị một màn sương dày phủ mờ, u ám và nặng nề không kém gì tâm trạng của đội trưởng Choi lúc này.

"Tôi nghĩ vụ án lần này sẽ không dừng lại ở con số một, vậy nên cậu phải thật kiên định."

Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến pháp y Yoon rùng mình. Cậu chịu lạnh rất kém, lại không biết chăm sóc bản thân, ra đường chẳng mang theo khăn choàng cổ.

Choi Seungcheol thấy thế, liền tháo áo khoác ngoài của mình ra rồi mặc lên cho cậu. Hương nước hoa Creed vô cùng đặc trưng ngập tràn khoang mũi, cùng hơi ấm của Seungcheol vây quanh khiến cậu bất giác thả lỏng cơ thể.

Seungcheol đặt bàn tay ấm áp của mình lên gò má có chút lạnh kia, họ không nói gì, chỉ nhìn nhau, nhưng đều biết rõ đối phương đang nghĩ gì.

"Cậu sẽ ở bên cạnh tôi chứ?"

Cảnh sát vốn không nên để cảm xúc xen lẫn quá nhiều vào công việc, công bằng và liêm khiết vốn là thứ phải được đặt lên hàng đầu. Thế nhưng cảnh sát cũng vẫn chỉ là con người, đôi khi sẽ có những lúc yếu đuối, những lúc mông lung không biết nên đối mặt với mọi thứ ra sao.

Vào những thời khắc đen tối nhất của cuộc đời, sẽ có một người tìm đến bạn và nói rằng: Đừng lo, có tôi ở đây.

Người đó không nhất thiết phải là người bạn thân nhất, cũng không gò bó trong phạm vi yêu đương. Người đó sẽ là ánh nắng duy nhất giữa những ngày đông lạnh giá trong cuộc đời họ.

Vậy nên, ai rồi cũng sẽ tìm thấy ánh nắng đó của mình.

"Tôi luôn ở đây, bên cạnh cậu."

Tuyết bắt đầu rơi, nặng hạt dần, nhưng Choi Seungcheol không quan tâm.

Bởi, anh đã có ánh nắng cho riêng mình.


A/n: tháng 8 là tháng sinh nhật của Scoups, của bias mình nên mình đăng cả 2 chap lun ạ hihi <3 Chap tiếp theo ngày mai mình đăng nhéee

Mê chú từ hồi còn trẻ, bây giờ bước sang u30 đi làm luôn rồi vẫn còn mê chú 😂

Case 2 có lẽ sẽ khá dài, mình chưa biết sẽ viết được bao nhiêu nhưng cứ ràng trước vậy ^^ Tranh thủ thời gian rảnh lúc này cố gắng viết rồi đăng lên cho mọi người đọc, nếu có gợi ý gì hay thì mọi người có thể chia sẻ để mình có thêm nhiều ý tưởng để viết nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro