case 2-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời điểm tuyết bắt đầu rơi cũng là lúc nhân viên pháp chứng và pháp y hoàn tất công việc khám nghiệm hiện trường và quay trở về cục. Hiện trường bị phong tỏa nghiêm ngặt, bên cạnh đó Seungcheol còn yêu cầu một đội tuần tra canh gác xung quanh khu vực này 24/7 vì rất có khả năng hung thủ vẫn còn ở gần đây.

Tạm thời bọn họ chỉ có một chút thông tin về thân phận của nạn nhân, đội trưởng Choi chỉ có thể nhờ Seungkwan đi hỏi thăm người dân xung quanh đây để có thêm manh mối.

Cả hai ông lão cho thuê nhà và ông lão ăn xin cũng được đưa về Cục để cảnh sát lấy thêm lời khai về vụ án, chuyện đó sẽ do Vernon và Chan phụ trách. Các thành viên đội 2 cũng được cục trưởng yêu cầu hỗ trợ cho đội 1, coi như đẩy nhanh tiến độ điều tra. Seungcheol khá tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của Soonyoung, nên anh cũng không nói nhiều, ngay khi quay trở về cục thì lập tức thay đồ đến phòng khám nghiệm tử thi. Cho nên lúc anh vào, Jeonghan cùng trợ lý mới chỉ hoàn thành xong bước làm sạch thi thể.

"Tôi sẽ bắt đầu quá trình khám nghiệm." Jeonghan gắn máy ghi âm vào cổ áo, trợ lý đứng bên cạnh cũng đã sẵn sàng để ghi chép và chụp ảnh.

"Nạn nhân là nữ, 15 tuổi, chưa dậy thì, đã bắt đầu xuất hiện giai đoạn vết bầm tử thi*. Trên người có nhiều vết thương do hai hung khí khác nhau gây ra, tôi tạm chia là hung khí A và B. Vết thương do hung khí A gây ra có diện tích tiếp xúc với da nhỏ, các vết thương trông như lỗ thủng, như lúc nãy tôi suy đoán thì có thể hung khí A là phần nhọn của búa nhổ đinh. Vết thương do hung khí A gây ra có tổng cộng 4 vết, trong đó 2 vết nặng nhất nằm ở sau gáy và ở động mạch cổ, đây cũng là vết thương trí mạng dẫn đến tử vong."

Jeonghan ra hiệu cho trợ lý lật thi thể lại nằm sấp, sau đó nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi ánh mắt của cậu tập trung vào những vết thương ở phía cẳng chân.

"Vết thương do hung khí B gây ra có tổng cộng 12 vết, hình dạng vết thương dài và nông, có lẽ là một con dao cùn. Những vết cắt tập trung nhiều ở nơi có nhiều gân, vị trí của chúng cũng rất lộn xộn, vết thương cũ chồng lên vết thương mới, do không được sơ cứu nên có tình trạng bị nhiễm trùng nặng. Xét theo góc độ tâm lý, có thể lúc hung thủ gây ra những vết thương này, tinh thần của hắn không được ổn định."

"Ý anh là giống như hung thủ đang phát tiết đúng ạ?" Trợ lý đứng bên cạnh thắc mắc, hỏi.

"Ừm, lúc nãy đội trưởng Choi tìm thấy dây xích trong phòng ngủ, có lẽ nạn nhân trước khi chết đã bị giam cầm nhiều ngày, trên cổ tay vẫn còn vết bầm rất đậm."

"Nhưng chi tiết làm tôi khó hiểu nhất, đó là tại sao hung thủ lại cạo hết tóc của nạn nhân chứ?" Seungcheol hỏi.

"Chẳng biết," Jeonghan nhún vai đáp thật, cậu vẫn chưa tìm ra lý do vì sao nạn nhân lại bị cạo sạch tóc trên đầu. Nếu hung thủ nghĩ làm vậy sẽ không xét nghiệm được ADN của nạn nhân thì phía pháp chứng vẫn thực hiện được với da và móng. Có lẽ hung thủ có ý đồ gì đó khi cạo sạch tóc của nạn nhân như vậy.

"Cậu tan làm được rồi, phần còn lại cứ để tôi xử lý."

Pháp y Yoon nhìn đồng hồ trên tường đã điểm 5 giờ rồi vỗ vai trợ lý bên cạnh ra hiệu.

"Được không ạ? Vẫn còn nhiều việc lắm.." Trợ lý có hơi áy náy nhìn anh.

"Không sao đâu, tôi tự lo được. Hôm nay cậu vất vả rồi."

Đến khi trợ lý đã rời khỏi phòng, Jeonghan quay lại nhìn thi thể nằm trên bàn mổ rồi ngẫm nghĩ gì đó. Vụ án lần này vẫn còn nhiều khúc mắc, nhất là thi thể không biết vì lý do gì lại bị cạo hết tóc và cách thức gây án quá mức tàn nhẫn. Seungcheol để ý biểu hiện của cậu, hắng giọng một cái phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Hôm nay không thấy Jihoon nhỉ? Em ấy bận việc gì sao?"

Lượng công việc của tổ pháp y bình thường cũng nhiều bằng các đơn vị khác, họ chủ yếu phải viết báo cáo về tình trạng thi thể của các nạn nhân rồi giao chúng cho các đơn vị điều tra. Nhưng hiệu suất làm việc của Jeonghan có thể nói là rất nhanh, nên việc phải cần đến hai pháp y cho một thi thể cũng không cần thiết lắm.

"Dạo gần đây Jihoon đang chăm chỉ học hỏi kinh nghiệm bên tổ pháp chứng, trong mấy tháng đi học ở nước ngoài Jihoonie đã học được rất nhiều thứ, nên cục trưởng đã bảo em ấy giảm bớt lượng công việc ở đây và sang bên đó học hỏi thêm kinh nghiệm," Jeonghan tắt máy ghi âm trên cổ áo, thực hiện các bước khám nghiệm đơn giản còn lại rồi phủ khăn lên thi thể, "Công việc ở tổ cũng không nhiều, tôi và mấy trợ lý lo được nên đã nói em ấy không cần lo lắng, cứ thoải mái học hỏi trau dồi kinh nghiệm."

"Cậu một mình ôm đồm nhiều việc như vậy, không mệt sao?" Seungcheol hỏi khi cả hai ở trong phòng thay đồ. Anh chỉ cần nhìn sơ qua quầng thâm dưới mắt của Jeonghan thì cũng đủ biết dạo gần đây sinh hoạt của cậu ấy như thế nào.

"Cũng không phải lần đầu tiên tôi bận rộn như vậy."

Vốn dĩ trong thời gian Jihoon tham gia khóa học ở nước ngoài, Jeonghan là người đảm nhiệm mọi công việc của cả tổ thay cho Jihoon, cho nên cậu cũng đã quen với cường độ làm việc nhiều như vậy. Nhưng nói về khối lượng công việc, đội trưởng Choi mới chính là một trong những người bận rộn nhất ở cục, bên cạnh đó là đội trưởng Kwon Soonyoung của đội 2.

Trách nhiệm của một đội trưởng là rất lớn, ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng, đến hiện trường điều tra, thẩm vấn tội phạm, giải quyết vụ án và còn ti tỉ thứ khác mà Choi Seungcheol phải làm khi có vụ án xảy ra. Nhưng với tư cách là người trẻ tuổi nhất trở thành đội trưởng đội hình sự ở Cục, đội trưởng Choi luôn đảm bảo tất cả mọi thứ được giải quyết nhanh chóng và chuyên nghiệp. Các cảnh sát thực tập ai cũng mong được trở thành một người tuyệt vời như đội trưởng Choi.

Khi bọn họ đến phòng họp, thành viên của cả hai đội đã có mặt đầy đủ, nhân viên pháp chứng cũng đã đưa một số bản báo cáo quan trọng sang, mọi thứ đã được chuẩn bị, sẵn sàng cho bước đầu điều tra vụ án.
"Vào 1 giờ trưa nay ở quận Jungnang, một ông lão cho thuê nhà ở khu phố số 2 gọi điện đến báo án vì trong lúc đi đổ rác, ông ta đã nhìn thấy một túi nilon chứa một bộ quần áo đầy máu và rất nhiều tóc bên trong." Seungkwan khởi động máy chiếu, giảm bớt độ sáng đèn trong phòng rồi bắt đầu tường thuật lại vụ án.

"Theo kết quả từ tổ giám định và tổ pháp chứng gửi sang, máu trên bộ quần áo và cả bộc tóc đều thuộc về nạn nhân, vì không làm giấy khai sinh nên trong kho tư liệu của cục không có thông tin của người chết. Tất cả những gì chúng ta biết đó là qua lời kể của ông lão thuê nhà, nạn nhân tên Jessi, 15 tuổi, là con lai Hàn-Đức, hiện tại chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với người nhà của nạn nhân." Vernon là người tiếp tục, cậu nhấp chuột, trên màn hình máy chiếu liền xuất hiện hình ảnh khi còn sống của nạn nhân.

Đó là một cô bé rất xinh đẹp với mái tóc đen tuyền đặc trưng của người châu Á và đôi mắt màu xanh dương trong vắt của người châu  u.

"Tiếp tục về những vật chứng được tìm thấy ở hiện trường, đội trưởng Choi đã tìm được một sơi dây xích dài 3m nối với tay nắm cửa trong phòng ngủ, bên cạnh là thức ăn đã bị thiu nặng. Trên thân chai nước không tìm được dấu vân tay của hung thủ, có lẽ hắn sử dụng bao tay. Ngoài ra về chiếc radio được tìm thấy trong phòng ngủ, cuộn băng bên trong là mới được thay gần đây, nội dung đoạn băng là một đoạn trong kinh thánh nói về cuộc chiến chống lại phù thủy, các thầy đồng và thuật bói toán. Đoạn băng đã được chỉnh chế độ repeat, đã chạy hết 2 vòng." Lần này là Chan.

"Vậy rất có thể, đêm trước khi chúng ta phát hiện ra xác chết, hung thủ đã quay trở lại hiện trường và cho mở cuộn băng. Sau khi mở cho băng chạy, hắn đã rời đi nhưng lại bị ông lão ăn xin nhìn thấy, lo sợ sẽ bị phát hiện nên hắn đánh ông lão bất tỉnh. Lúc nãy em có gọi điện đến bệnh viện, y tá ở đó xác nhận sau gáy của ông lão có một vết bầm lớn, não cũng bị chấn động nhẹ." Seungkwan tiếp lời, sau đó thằng bé quay trở lại vị trí và bật đèn trong phòng lên.

Thành viên cuối cùng của đội 1, Jisoo đưa cho mỗi người một xấp hồ sơ bao gồm báo cáo khám nghiệm và hình ảnh chụp được ở hiện trường. Mọi người đều im lặng xem hồ sơ được đội 1 tổng hợp, trong đó bọn họ đặc biệt chú ý đến những tấm ảnh được chụp ở hiện trường, có cảm giác những bức ảnh này đang muốn cố nói lên cho họ biết điều gì đó về vụ án.

"Trên da đầu của nạn nhân, tôi tìm được nhiều mảng da trắng, có lẽ là bị gàu. Không có dấu hiệu nào cho thấy nạn nhân bị xâm hại tình dục trước khi chết, cũng có nghĩa là hung thủ và nạn nhân không có quan hệ tình cảm. Các vết cắt xuất hiện dày đặc ở hai bên chân cho thấy, trong thời gian bị giam cầm, nạn nhân đã nhiều lần muốn trốn thoát và khiến cho hung thủ tức giận, hắn dùng dao chém nhiều nhát vào chân, có lẽ vì muốn nạn nhân mất khả năng di chuyển." Pháp y Yoon trầm ngâm một lúc rồi nói, "Tâm lý của hung thủ có lẽ không bình thường, là loại tâm lý thích giam cầm và trừng phạt người khác."

"Thời đại này mà vẫn còn mấy tên biến thái thế sao? Thật là kinh tởm mà." Seokmin của đội 2 chậc lưỡi nói.

Ngay lúc cả 2 độ đang sắp xếp lại hồ sơ vụ án thì Jihoon từ phòng pháp chứng vội vã chạy vào phòng họp, trên tay là 2 tệp hồ sơ khác. Vì tính chất công việc phải thường xuyên làm xét nghiệm vật chứng, đòi hỏi một không gian riêng biệt với những phòng ban khác nên phòng pháp chứng nằm ở tầng cao nhất của cục cảnh sát, trong khi đó phòng họp của đội hình sự lại nằm ở tầng bốn. Có lẽ Jihoon đã chạy vội đến đây, đến cả áo blouse cũng chưa cởi ra.

Đội trưởng Kwon gần như là ngay lập tức đứng lên và nhường ghế cho Jihoon, cậu nhìn quanh phòng họp cũng không còn chỗ ngồi nào, đành miễn cưỡng ngồi xuống. Tất nhiên là chuỗi hành động này không thể qua mắt được mười mấy chiếc camera chạy bằng cơm đang ngồi trong phòng, xem ra hôm nay lại có cái để nhiều chuyện rồi.

"Mớ tóc tìm được ở hiện trường đúng là tóc của nạn nhân, tuy nhiên thành phần của tóc này có chút lạ," Jihoon ra hiệu cho Chan giảm đèn trong phòng, sau đó chiếu kết quả xét nghiệm lên màn hình, "Thành phần hóa học của tóc bao gồm xà phòng, thủ ô, nhân sâm, nước gừng, bạc hà và chiết xuất vỏ bưởi. Đây đều là những thành phần của dầu gội dược liệu."

"Ngoài ra còn có nhóm chất imidazol, PTO, Salicylat, tinh hạnh nhân, dầu Jojoba,.. những chất này đều nhắm vào những triệu chứng ngứa ngáy da đầu." Jeonghan nói.

"Tìm được trên quần áo của nạn nhân có ít dầu mỡ và lớp sơn màu đen, sau khi đồng nghiệp bên tổ vật lý dùng tia hồng ngoại làm kiểm tra thì xác định lớp sơn đó là của một chiếc xe hơi, tuy nhiên lại có lẫn một chút bụi tàn, nghĩa là chiếc xe vừa được hàn lại."

"Nhưng cô bé chỉ mới 15 tuổi, làm sao lại có xe riêng được?" Seungkwan thắc mắc.

"Cũng có thể đây là của hung thủ."

"Vậy chúng ta có thêm 2 manh mối mới," Jeonghan mở lại đèn trong phòng, "Dựa theo thành phần của tóc và triệu chứng trên da đầu, cho thấy nạn nhân có thể mắc bệnh viêm da đầu, nếu tôi không nhớ nhầm thì ở Jungnang bây giờ có trên dưới 10 nơi bán loại dầu gội có thành phần tương tự như vậy, mọi người có thể bắt đầu điều tra từ hướng này."

"Seungkwan, Vernon, tôi giao nhiệm vụ này cho hai cậu. Mau chóng tìm những nơi bán loại dầu gội có thành phần tương tự và tìm xem có manh mối nào mới không." Đội trưởng Choi thể hiện quyền lực của mình chỉ qua một câu nói.

"Rõ!"

"Thế còn manh mối thứ hai?" Lần này là đội trưởng Kwon.

Jihoon đưa cho Seungcheol kết quả xét nghiệm của lớp sơn đen, "Tôi nghĩ hung thủ là người làm trong môi trường thường xuyên tiếp xúc với dầu nhớt và sơn xe, nếu không là garage thì cũng là nhà máy sản xuất xe."

"Ở quận Jungnang chỉ có 2 xưởng sản xuất xe, Chan, cậu lo liệu việc này," Choi Seungcheol luôn là người tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh nhất, "Gần khu vực này cũng có không ít tòa nhà có hầm để xe, có lẽ phải nhờ mọi người ở đội 2 giúp đỡ. Chúng ta chỉ tập trung vào những chứng cứ và manh mối trước mắt, tránh trường hợp mang về những lời khai không liên quan. Hôm nay có thể tan ca ở đây, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu điều tra. Cả đội, giải tán!"

"Rõ!"

Vừa có thông báo tan ca của đội trưởng Choi, mọi người nhanh chóng sắp xếp hồ sơ rồi rời khỏi phòng, Kim Mingyu của đội 2 còn nhanh nhảu mời được Wonwoo sang nhà mình ăn tối cùng. Trong khi đội trưởng Kwon có vẻ muốn nói gì với người ta lắm, mà ở đây là Jihoon, nhưng bộ dạng cậu ta không rất buồn cười, đến khi có đủ can đảm để nói thì Jihoon đã vào thang máy mất.

Jeonghan xoa xoa cái cổ đau nhức của mình, hai mắt đã sớm díu lại. Bọn họ làm việc mà không để ý đến thời gian, thời điểm ra khỏi phòng họp đã hơn 10h tối. Cậu không có cảm giác đói mấy, định sẽ về thẳng nhà và ngủ một giấc. Nhưng Choi Seungcheol có lẽ đã biết điều đó từ trước nên không nói lời nào liền kéo cậu lên xe và bắt đầu bữa ăn đêm của hai người, mặc cho ai kia liên tục lải nhải bên tai.

Kết thúc ngày đầu tiên điều tra vụ án, Seungcheol mong là ngày mai sẽ có nhiều hy vọng tìm đến với họ.













"Mày chính là phù thuỷ, mày đã phản bội Chúa Trời, mày phải chết!"




A/n: hôm 8/8 dự tính sẽ đăng hai chap mà trong một phúc lầm lỡ mình bấm xoá mất phần sau của chap này nên phải ngồi gõ lại huhu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro