case 2-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Theo như những gì pháp y Yoon nói, ở quận Jungnang hiện tại có trên dưới 10 nơi buôn bán loại dầu gội có thành phần đặc biệt như những gì tổ pháp chứng tìm được trên tóc của nạn nhân. Cho tới thời điểm hiện tại, đây chính là manh mối hữu ích duy nhất mà bọn họ tìm được, vì vậy từ sáng sớm cả Seungkwan lẫn Vernon đã có mặt ở Cục, sau đó bắt đầu đi đến từng nơi để lấy thông tin.

Thời tiết mùa đông ở Hàn Quốc rất khắc nghiệt, vì tuyết rơi dày mà bọn họ phải chờ hơn một tiếng mới có thể tiếp tục công việc. Vừa bước xuống xe, liền bị một cơn gió mạnh thổi qua, khiến cảnh sát Boo phải dừng lại mấy lần, hít hà xoa xoa đôi gò má đã đỏ ửng của mình.

"Từ quýt Jeju thành đào Seoul rồi à?" Vernon trêu chọc.

Cảnh sát Boo hừ một cái, không thèm đáp. Không hiểu vì sao đội trưởng Choi lại rất hay xếp cậu và tên đẹp trai đằng kia thành một cặp, mặc dù số lần cãi nhau không nhiều như khi đi với Chan, nhưng tính cách kỳ quặc của Vernon không ít lần khiến cậu nổi cáu.

Đang miên man chìm trong những suy nghĩ của chính mình, cảnh sát Boo giật thót khi toàn bộ khoang mũi được bọc trong một mùi nước hoa dễ chịu, tiếp theo sau đó là vùng da ở cổ có cảm giác ấm áp hơn lúc nãy. Thì ra tên kia lúc nãy còn trêu chọc cảnh sát Boo, bây giờ lại vụng về choàng khăn cho cậu. Seungkwan nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn, cả hai không nói thêm câu nào, lập tức quay trở về chế độ làm việc.

Tiệm làm tóc này nằm ở tầng một của một căn chung cư kiểu cũ. Cả hai đậu xe ở một nơi cách đó khoảng 50m rồi đi bộ lên. Có lẽ vì giá cả phải chăng nên khách ở đây có thể nói là khá đông, đa phần đều nằm trong độ tuổi trung niên. Vừa bước vào tiệm, mùi thảo dược đã ùn ùn tấn công khứu giác, làm Seungkwan không nhịn được hắt xì một cái.

Ông chủ đang mải mê tưới cây, nghe tiếng động liền quay sang. Ông ta rất niềm nở chào đón hai người, còn hỏi cả hai có gặp vấn đề gì về da đầu không, có cần ông tư vấn không. Vernon vốn rất tệ trong khoảng đối đáp, bị người ta hỏi liên tục như vậy liền đứng như trời trồng. Cũng may cảnh sát Boo là người hoạt ngôn, liền kéo tay ông chủ đi đến một chỗ khuất người, miệng vẫn không quên chào hỏi xởi lởi.

"Hai chàng trai, ở tiệm chúng tôi chuyên bán những loại dầu gội thảo dược rất tốt, chuyên dùng để trị gàu ngứa ngáy và cả vấn đề rụng tóc nữa," Ông chủ ngừng một chút, liếc nhìn mái tóc của hai người rồi lại nói tiếp, "Tóc của hai cậu trông có vẻ là không có vấn đề gì, vậy thì gội đầu nha? Hôm nay có khuyến mãi, đi 2 nhưng chỉ tính tiền 1, đợi ghế trống tôi liền cho hai cậu vào gội."

"Ông chủ à, ngại quá, chúng tôi không đến đây để gội đầu.." Seungkwan vốn nói nhiều cũng phải nhức đầu trước người đàn ông này, thảo nào tiệm ông ta đông khách như thế, "Chúng tôi là cảnh sát, hiện tại đang có một vụ án cần ông cung cấp một số thông tin."

"Ôi chao! Chỗ chúng tôi làm ăn lương thiện, làm sao lại có vụ án gì?!"

"Không phải đâu ông chủ, chúng tôi không nghi ngờ ông và tiệm của ông, chúng tôi chỉ muốn ông cung cấp một số thông tin cần thiết thôi."

Sau khi nhận được cái gật đầu của ông chủ, Vernon lấy trong tệp hồ sơ ra một tấm ảnh, chính là tấm ảnh của nạn nhân trong vụ án gần đây.

"Cô bé này có đến tiệm làm tóc của ông bao giờ chưa?"

Ông chủ mới chỉ vừa nhìn tấm ảnh đã nhận ra đây là ai. "Là Jessi này!"

Cả Vernon lẫn Seungkwan đều không hẹn trước mà nhìn nhau.

"Ở đây một ngày nhiều người ra vào như vậy, làm sao ông chắc chắn đây là cô bé đó?"

"Con bé chính là khách quen ở đây, mỗi tuần đều đến vào chiều thứ sáu. Chẳng biết vì sao con bé lại sống một mình ở nơi đất khách quê người như vậy nữa nên tôi thương con bé lắm. Hôm nay là thứ năm rồi, nếu hai cậu muốn gặp con bé thì có thể quay lại vào ngày mai."

Hai vị cảnh sát ái ngại nhìn nhau, bọn họ dù không nói nhưng qua ánh mắt, cả hai đều đồng ý chưa tiết lộ sự thật đau thương cho ông chủ nghe vào lúc này. Seungkwan ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay, sau đó tiếp tục hỏi ông chủ.

"Thế ông chủ cho tôi hỏi, mỗi khi đến đây, cô bé thường sẽ làm những dịch vụ gì?"

"Vì da đầu con bé hay bị ngứa do gàu, lại còn bị gàu khá nặng, nên mỗi khi đến đây chúng tôi thường sử dụng loại dầu gội chuyên dụng cho cô bé."

"Chốc nữa ông có thể cho chúng tôi mang một ít về Cục được không?" Vernon hỏi.

"Được được, cậu đẹp trai cứ đi đến chỗ cô bé nhân viên đằng kia."

Sau khi Vernon rời đi, Seungkwan tiếp tục công việc của mình. Cậu thầm cảm ơn người đàn ông trước mặt, vì nhờ ông ta mà cả hai đã có không ít thông tin có ích.

"Thợ làm tóc ở đây có bao nhiêu người thế ông chủ? Mỗi khi Jessi đến thì ai phụ trách?"

"Vì ở đây mỗi ngày số lượng khách ra ra vào vào đều rất lớn, thợ chuyên nghiệp chỉ có 3 nhưng nhân viên thì đến 7 người. Trường hợp đặc biệt như Jessi thì do cậu Joe đảm nhiệm, cậu ấy mới đến đây làm khoảng nửa năm thôi nhưng tay nghề rất khá," Ông chủ vừa kể vừa dáo dác nhìn xung quanh, sau đó chỉ tay về phía cậu thanh niên đang cắt tóc cho khách, "Đó, chính là cậu ấy! Cả Joe lẫn Jessi đều rất thân với nhau, hai đứa thật sự rất đẹp đôi đúng không?"

Theo hướng tay của ông chủ, Seungkwan nhìn về phía cậu thanh niên đằng kia. Cậu âm thầm quan sát người kia từ trên xuống dưới, không hiểu vì sao một cảm giác rợn người lại ập đến khiến cậu rùng mình. Cho đến khi Vernon đã lấy mẫu dầu gội để đem về cục, thì Seungkwan vẫn chăm chú nhìn cậu thanh niên kia.

"Tôi chưa đủ đẹp trai à?" Cảnh sát Chwe khó hiểu, hỏi.

"Cậu nói linh tinh cái gì đó?!" Chọc cảnh sát Boo nổi giận có lẽ là thú vui của tên kia, cậu không thèm để ý đến hắn nữa, xoay sang cảm ơn ông chủ, "Cảm ơn ông chủ đã cung cấp thông tin cho chúng tôi, lần sau có dịp tôi sẽ đến ủng hộ ông ha!"

Cả hai chào ông chủ, Vernon toan rời đi thì góc áo bị ai kia nắm chặt, chỉ nhìn thấy Seungkwan hất cằm về phía kia, rõ ràng là có thứ muốn hỏi. Cậu thanh niên đã hoàn tất việc cắt tóc cho khách, đang muốn nghỉ ngơi một chút thì đột nhiên có hai vị cảnh sát tiến đến.

"Chào cậu, chúng tôi là cảnh sát từ Cục cảnh sát Seoul, có một số chuyện đang muốn hỏi cậu. Cậu không phiền chứ?"

"À, hai vị cảnh sát đây có gì muốn hỏi?" Seungkwan cảm giác khi đứng gần người này, hắn ta mang đến cho cậu một cảm giác bức người, một loại cảm giác không tên. Hắn ta chỉ thấp hơn cậu một chút, từ trên xuống dưới đều là trang phục màu đen, gò má bên trái còn có một vết thương chưa khép miệng.

"Mặt cậu làm sao mà bị thương?"

"Hôm trước cắt tóc cho khách, trong lúc sơ ý liền bị kéo cắt tóc quẹt trúng." Joe trả lời một cách bình tĩnh.

"Chẳng phải cậu là 1 trong 3 người thợ chuyên nghiệp của tiệm sao? Sao lại có thể sơ suất để bản thân bị thương như vậy?"

"Chuyên nghiệp gì chứ, dù sao tôi cũng chỉ mới làm ở đây hơn nửa năm, mắc lỗi là chuyện đương nhiên mà. Nếu hai anh không tin thì cứ kiểm tra vết thương của tôi đi!"

"Chúng tôi sẽ làm thế," Vernon từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, cuối cùng đã lên tiếng, "Không những lấy biểu bì trên vết thương của cậu mà còn lấy cả cây kéo đem về xét nghiệm."

Tên Joe nuốt nước bọt một cái, ánh mắt có phần lảng tránh. Cả hai người vẫn luôn quan sát tên này, vì vậy tất nhiên đã không bỏ sót biểu cảm chột dạ lúc nãy. Seungkwan chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình, lấy trong tệp hồ sơ ra tấm hình của Jessi.

"Cậu có quen cô bé này không?"

Hắn liếc mắt một cái, sau đó rất nhanh đáp. "Không quen."

"Nhưng ông chủ nói cậu và cô bé rất thân thiết."

"Ở đây một người nhiều khách như vậy, đối với ai tôi cũng như thế."

"Này," Vernon tiến lên trước một bước, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn thẳng vào người trước mặt, không nhanh không chậm, nói, "Cản trở công tác điều tra của cảnh sát, cung cấp lời khai giả có thể bị phạt tù."

Thật sự em họ của đội trưởng Choi ít nhiều cũng mang bộ gene của anh ấy, Seungkwan vốn đã quen với hình ảnh một Vernon hay làm những thứ ngớ ngẩn. Bộ dạng lạnh như băng này là lần đầu tiên cậu thấy đó nha!

Có lẽ bị khí chất của Vernon làm cho hoảng sợ, tên Joe hắng giọng một cái, mắt láo liên nhìn hai vị cảnh sát trước mặt.

"Thì cũng có quen biết, nhưng cũng không đến mức thân thiết."

"Vậy sao ban đầu cậu lại bảo là không quen?"

"Anh cảnh sát à, tôi còn phải làm ăn, nhỡ đâu dính vào mấy vụ này tôi bị ông chủ cho thôi việc thì phải làm sao?"

"Vào đêm thứ năm tuần trước, cậu đã ở đâu và làm gì?"

Tên Joe gãi mũi suy nghĩ, đúng lúc đó Seungkwan phát hiện ra trên mu bàn tay của hắn có rất nhiều vết trầy đã lên mài, cậu tiến đến nắm bàn tay của hắn ta rồi giơ cao lên. Joe lập tức phản ứng mạnh, đứng phắc dậy rồi xô mạnh Seungkwan, khiến cậu mất thăng bằng ngã về phía sau. Rất may, Vernon đứng bên cạnh đã nhanh chóng đỡ được người.

"Ai cho phép anh chạm vào người tôi?!" Phản ứng của Joe rất hung hãn, mắt hắn đỏ ngầu, cánh mũi phập phồng vì tức giận, một màn này đã khiến rất nhiều vị khách xung quanh tò mò.

Nhận thấy mọi người đang dồn sự chú ý về phía này, e sợ rằng việc điều tra sẽ bị lộ, Vernon lập tức nắm tay Seungkwan rồi kéo cậu đi, trước đó không quên nói với tên Joe một câu.

"Cậu cứ đợi đấy."

Trên đường đi đến chỗ đậu xe, Vernon vẫn luôn nắm chặt tay cậu, đến mức cổ tay cảnh sát Boo đã bị hằn một vết đỏ ửng. Cho đến khi hai người đã ngồi vào xe, cậu mới nhìn thấy rõ biểu cảm lúc này của người kia. Vốn dĩ người nọ có rất ít biểu cảm, vậy nên hôm nay khi được chứng kiến qua rất nhiều cung bậc cảm xúc của Vernon khiến cảnh sát Boo rất thích thú.

"Có gì vui mà cậu cứ tủm tỉm mãi thế?" Vernon vừa quay xe, vừa bực dọc hỏi, "Bộ bị xô như thế vui lắm hả? Cậu có bị thương ở đâu không đấy?"

"Không có mà," Cảnh sát Boo thoải mái vùi mặt vào chiếc khăn choàng của người kia, "Hôm nay được nhìn thấy biểu cảm đáng sợ đó của cảnh sát Chwe, thật là một trải nghiệm đáng có đó nha!"

Chwe Vernon hừ một cái, nhìn đồng hồ đã hiển thị 11 giờ trưa, sau đó hỏi người bên cạnh. "Đói không? Chúng ta đi ăn trưa rồi về Cục."

"Tôi nghĩ việc cần làm bây giờ là mau chóng trở về Cục, cung cấp thông tin từ sáng đến giờ cho đội trưởng Choi, sau đó xin giấy khám xét nhà tên Joe kia. Tôi nghi ngờ hắn có vấn đề." Mặc dù cậu cũng đang đói meo cả bụng, nhưng việc công và việc tư không thể nhập nhằng. Vernon nghe rồi gật gù, sau đó cả hai nhanh chóng quay trở về Cục.

Cùng lúc đó, ở cục cảnh sát Seoul, trong lúc đội trưởng Choi đang tập trung suy nghĩ về vụ án thì điện thoại có người gọi đến. Anh nhìn tên hiển thị, là Kim Mingyu của đội 2 gọi tới. Seungcheol nhấc máy, đầu dây bên kia nghe chừng rất hối hả.

"Đội trưởng Choi, ông lão ăn xin hôm trước mới vừa được xuất viện tối hôm qua đã bị sát hại ở hai con phố gần hiện trường đầu tiên. Nhưng ông ta bị giết rất kì lạ, tóm lại là anh mau đến đây nhé!"





nhìn v mà ko phải v =)))))))))))))))) mọi ng cứ chờ ở những chap tiếp theo, để xem liệu Joe có phải là hung thủ ko nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro