case 2-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Mọi chi tiết trong truyện đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không hề có ý bôi nhọ hay lên án bất kì cá nhân hay tổ chức nào. Như mình đã nói ở đầu case 2, đây là một vụ án mình tham khảo trên mạng, có liên quan đến tôn giáo, nhưng mình sẽ cố gắng không đưa quá nhiều chi tiết nhạy cảm vào. Dù vậy, vẫn có một số chi tiết ít nhiều nhắc đến vấn đề tôn giáo, đây chỉ là do mình nghĩ ra và nó không hề có thật ngoài đời. Mong các bạn khi đọc truyện sẽ không cảm thấy khó chịu vì điều này.







Vụ án hiện tại vẫn chưa tìm được manh mối nào hữu dụng, vì vậy cả đội 1 lẫn đội 2 đều được phân công thay phiên nhau giám sát hiện trường vụ án chặt chẽ, trong trường hợp rất có thể hung thủ vẫn còn lãng vãng xung quanh. Ở cách khu nhà nơi xảy ra vụ án, có một bãi đất trống ít người qua lại, từ khoảng cách này vẫn có thể quan sát và kiểm soát hiện trường mà không gây sự chú ý.

Kim Mingyu rời khỏi nhà lúc 7 giờ rưỡi sáng và thay ca trực với cậu đồng nghiệp Lee Seokmin. Trên đường đi, Mingyu có ghé vào tiệm bánh quen thuộc và mua rất nhiều bánh ngọt, kèm theo hai cốc cà phê ấm. Cậu đưa cho Seokmin một phần bánh cùng cốc cà phê, sau đó cả hai chào tạm biệt nhau, Seokmin rời đi còn Mingyu bắt đầu ca trực của mình.

Sau khi hoàn tất việc ăn sáng, cậu ra hiệu cho một viên quan cảnh sát cũng đang làm nhiệm vụ gần đó, còn bản thân thì đánh lái rời đi để kiểm tra các khu vực lân cận. Nơi đây dường như tồn tại một thế giới khác so với một Seoul hiện đại, các căn hộ cũ kỹ và xập xệ nối tiếp nhau trên một con đường nhỏ hẹp. Mingyu khá chật vật khi lái xe ở khu vực này, dù trình độ lái xe của cậu có thể nói là đứng đầu trong Cục.

Khi đi qua một con hẻm cách khá xa hiện trường vụ án, cậu liền trông thấy rất nhiều người dân tụ tập. Kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn ở ngành cho cậu biết, có chuyện gì không ổn đã xảy ra. Vì vậy Mingyu đậu xe ở cuối đường, sau đó nhanh chóng chạy đến, liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho rùng mình.

Người đàn ông đang nằm ở đó không phải là một trong những nhân chứng quan trọng, người đã từng nhìn thấy hung thủ sao?

Không phải ông ta mới vừa được cho xuất viện vào hôm qua sao?

Vậy mà bây giờ, người đàn ông đó nằm im trên mặt đất phủ đầy tuyết, với một tư thế kỳ quặc. Cả người bị trói trên một tấm ván gỗ, hai cánh tay bị kéo sang hai bên và bị cột chặt vào tấm gỗ, ngay cả phần thân dưới cũng bị cột bằng dây thừng. Mới chỉ nhìn sơ qua, Kim Mingyu có chút nổi da gà. Hình ảnh trước mắt khiến cậu liên tưởng đến cái chết của Chúa Jesus trên thập giá, điều khiến cậu bàng hoàng hơn chính là bên cạnh cái xác, còn có một cây thánh giá.

Mingyu nhanh chóng gọi cho đội trưởng Kwon nhưng lại báo máy bận, cậu khẽ chửi thề một tiếng, sau đó chuyển sang gọi cho đội trưởng Choi. Sau khoảng ba hồi chuông, đầu dây bên kia trả lời.

"Đội trưởng Choi, ông lão ăn xin hôm trước mới vừa xuất viện tối hôm qua đã bị sát hại ở cách hai con phố gần hiện trường đầu tiên. Nhưng anh ta bị giết rất kì lạ, tóm lại là anh mau đến đây đi nhé!"

Mingyu nói xong liền cúp máy, sau đó lại gọi cho viên cảnh sát lúc nãy, bảo cậu ta mau gọi thêm người đến đây phong tỏa hiện trường thứ hai. Sau khi đã hoàn tất việc thông báo, cậu liền đưa thẻ ngành của mình ra rồi giải tán đám đông xung quanh. Dù có tò mò đến mấy, nhưng nhìn sắc mặt dọa người của cậu cảnh sát trước mặt khiến mấy bà cô không dám tiến đến gần cái xác nữa, cũng lẳng lặng cho điện thoại vào túi.

Cảnh sát Kim nhìn qua thi thể một lượt, khi nhìn gần hơn cậu mới phát hiện trên mặt ông ta, cụ thể là ở phần khóe miệng có một vết rạch dài đến tận mang tai. Tròng mắt ông ta lòi ra, cả cơ thể tím tái vì ở quá lâu dưới trời lạnh. Mingyu gần như nín thở khi quan sát, ngay lúc đó đội cảnh sát tuần tra đã xuất hiện, bắt đầu giăng dây phong tỏa hiện trường.

Ở Cục cảnh sát, đội trưởng Choi hiện tại chưa thể đến hiện trường ngay được vì sáng nay anh và pháp y Yoon đã hẹn nhau đến hiện trường vụ án đầu tiên để kiểm tra lại hiện trường xem họ có bỏ sót manh mối nào không. Seungcheol ngay lập tức gọi cho Kwon Soonyoung, rất may là lần này đầu dây bên kia không còn báo máy bận nữa.

"Có chuyện gì, hyung?" Đội trưởng Kwon ở phía bên kia vừa mới trở về nhà sau khi tập gym xong, lúc nãy khi Mingyu gọi, anh vẫn còn đang tắm nên không tiện nghe máy.

"Cách hai con phố gần hiện trường đầu tiên đã phát hiện thêm một vụ án mới, hiện tại anh và Jeonghan không tiện sang đó. Bây giờ em đang ở đâu?"

"Em đang chuẩn bị đến Cục đây, nhưng có lẽ em sẽ sang thẳng đó luôn." Soonyoung gấp gáp lấy chìa khóa xe cùng áo khoác, sau đó ấn thang máy xuống tầng hầm để xe.

Seungcheol nhìn đồng hồ trên tay, sau đó trông thấy Jeonghan cùng Jihoon đang từ thang máy bước ra. Anh tiếp tục nói vào điện thoại.

"Khoan đã, từ nhà em đến Cục không tốn nhiều thời gian, trước tiên em hãy ghé Cục đón Jihoon rồi cả hai cùng đến hiện trường. Sau khi anh và Jeonghan xong việc bên đó sẽ lập tức sang chỗ em."

"Đã rõ, hyung." Kwon Soonyoung tra chìa khóa vào ổ, nhanh chóng lái xe ra khỏi khu chung cư.

Jeonghan nhìn biểu cảm của đội trưởng Choi, liền hiểu đã có chuyện gì đó vừa xảy ra. Cậu từ tốn hỏi, "Có chuyện gì sao?"

"Ừm, ở phía Mingyu vừa phát hiện ra một cái xác thứ hai, tôi đã gọi cho Soonyoung, có lẽ em ấy sẽ đến đây nhanh thôi," Seungcheol nhắn một tin nhắn thông báo vào group chat của đội 1, sau đó xoay sang nói với Jihoon, "Lần này nhờ em nhé, anh và cậu ấy xong việc bên kia sẽ sang trợ giúp hai đứa. Em cũng chuẩn bị đi, Soonyoung sẽ sang đón em. Đi thôi, Jeonghan."

Nói rồi Seungcheol không chờ hai người đồng ý, liền rời đi để lấy xe. Cả Jeonghan lẫn Jihoon đều ngại ngùng nhìn nhau, sau đó cả hai bật cười.

"Anh ấy đúng là không tinh ý gì cả." Jihoon chẹp miệng.

"Seungcheol mà, cậu ấy chỉ quan tâm đến công việc thôi," Jeonghan cũng nhún vai đáp, "Anh đi trước đây, gặp em sau."

Ngay lúc xe của đội trưởng Choi và pháp y Yoon lăn bánh, chiếc xe của đội trưởng Kwon cũng vừa vặn đến nơi. Soonyoung nhanh chóng xuống xe rồi mở cửa cho Jihoon, còn cầm lấy túi đồ pháp y trên tay cậu, người kia ngại ngùng cảm ơn một tiếng rồi ngồi vào xe. Ngay khi ngồi xuống, cậu đã cảm nhận được không khí trong xe vô cùng ấm áp, trái ngược với cái lạnh buốt ngoài trời. Có lẽ người kia đã mở sẵn máy sưởi từ nãy.

Soonyoung sau khi bỏ đồ vào cốp cũng hối hả ngồi vào xe, lái xe rời đi. Bầu không khí trên xe cực kỳ yên lặng, đến cả tiếng thở của đối phương bọn họ cũng có thể nghe thấy.

Đội trưởng Kwon hắng giọng một cái, quyết tâm xóa bỏ sự im lặng này.

"Ừm, cậu ăn sáng chưa?"

"Ban nãy đã ăn với anh Jeonghan."

"À ra thế," Soonyoung tiếp tục cố gắng suy nghĩ ra câu gì đó để phá vỡ bầu không khí này, "Cậu lạnh không? Lúc nãy trên đường đến đây tớ đã mở máy sưởi, nếu cậu-"

"Kwon Soonyoung, tập trung lái xe đi."

Thế là đội trưởng Kwon ngày thường oai phong lẫm liệt như một con hổ, chỉ vì một câu nói liền im lặng, ngoan ngoãn lái xe không khác gì chú hổ con. Từ Cục đến hiện trường mất hơn mười phút đi xe, trong suốt thời gian này cả hai vẫn im lặng không nói với nhau câu nào, phần vì Jihoon vốn không thích nói nhiều, phần vì Soonyoung sợ người kia sẽ cảm thấy mình phiền.

Thời điểm họ đến hiện trường, Jeon Wonwoo và Lee Seokmin cũng đã có mặt ở đó. Mingyu đang lấy lời khai của những người dân sống xung quanh, Wonwoo thì bận rộn đánh giá và ghi nhận lại hiện trường, còn Seokmin hỗ trợ tổ pháp chứng kiểm tra hiện trường xung quanh.

"Hyung! Sao bây giờ anh mới đến? Em gọi anh muốn hỏng cả điện thoại." Kim Mingyu trông thấy đội trưởng của mình đến liền một bước tiến đến, "Anh Jihoon, sao hai người lại đi chung thế?"

Jihoon chỉ cười nhẹ một cái thay cho câu chào, sau đó nhanh chóng nhận túi dụng cụ từ tay Soonyoung, đeo găng tay vào rồi bắt đầu công việc của mình. Tình trạng co cứng của thi thế đã bắt đầu, cả cánh tay và bắp chân của nạn nhân xuất hiện một màu tím đen bao phủ đến cả những đầu ngón tay. Mingyu đứng bên cạnh, trông thấy Jihoon không sợ gì mà cho hai ngón tay vào miệng nạn nhân để kiểm tra gì đó, sau khi hoàn tất liền bình tĩnh thay một đôi găng tay mới.

Jihoon kiểm tra toàn bộ cơ trên người nạn nhân, tất cả đều đang trong tình trạng co cứng, tuy nhiên lưỡi vẫn chưa nhô ra khỏi miệng, chưa có bộ phận nào bị chuyển sang màu xanh*. Cậu nhìn bàn tay bên phải đang bị trói chặt của nạn nhân, liền phát hiện ông ta đang nắm chặt lòng bàn tay lại, nhưng bàn tay bên kia lại không như thế. Cậu có chút nghi ngờ, liền dùng sức gỡ những ngón tay của nạn nhân ra, không ngờ phát hiện bên trong lòng bàn tay của ông ta có một mẩu giấy.

"Đội trưởng Kwon, anh xem cái này đi."

Kwon Soonyoung từ lúc đến hiện trường cho đến bây giờ vẫn luôn ở gần Jihoon, vậy nên khi người kia gọi anh một tiếng 'Đội trưởng Kwon', anh liền phản ứng rất nhanh, xoay sang nhìn cậu.

"Tôi phát hiện ra mẩu giấy này trong tay nạn nhân, anh đưa cho bên pháp chứng xem thử."

Thời điểm Jihoon nhìn lên, liền trông thấy ánh mắt của Soonyoung nhìn mình rất sáng, cậu ngại ngùng liếc mắt sang chỗ khác. "Tôi xong việc của mình rồi, trợ lý của tôi sẽ đến đây ngay thôi, chúng ta ở đây chờ đội trưởng Choi và pháp y Yoon sang."

"Kết quả sao rồi hyung?" Seokmin hỏi.

"Thi thể vẫn còn đang ở trạng thái co cứng, nhưng do đã ở dưới thời tiết lạnh quá lâu, chúng ta cần phải trừ hao thời gian tử vong của nạn nhân. Theo độ ẩm gan và những biểu hiện bên ngoài cơ thể như lưỡi vẫn chưa nhô ra, các bộ phận trên cơ thể vẫn đang co rút, dự đoán nạn nhân đã tử vong được hơn 12 tiếng, tức là thời điểm xảy ra vụ án là vào khoảng 9 đến 10 giờ tối đêm qua. Vẫn chưa xác định được vết thương chí mạng là gì, nhưng sau gáy có hơi sưng. Ngoài ra cả hai bên khóe miệng của nạn nhân đều có vết rách, mỗi vết dài khoảng 7cm. Còn các vết thương khác trên cơ thể phải đợi tôi trở về khám nghiệm mới có kết quả chính xác."

"Hôm qua nạn nhân được xuất việc lúc mấy giờ?" Đội trưởng Kwon hỏi.

"Nhân viên ở bệnh viện đã gọi điện xác nhận nạn nhân được xuất viện vào khoảng 6h30 tối, sau khi rời khỏi thì họ hoàn toàn không biết nạn nhân đã đi đâu," Mingyu tường thuật lại những thông tin đã được ghi chép cẩn thận trong cuốn sổ tay nhỏ của mình, "Ban nãy khi em hỏi những người dân sống ở đây, họ đều nói tối qua ở khu vực này có tuyết rơi rất dày nên không có ai ra đường, cũng không ai trông thấy nạn nhân xuất hiện xung quanh đây. Ở đây có camera tuy nhiên do tuyết rơi dày quá, ống kính của camera rất mờ, gần như không thể thấy được gì."

"Còn tờ giấy pháp y Lee tìm được trong tay nạn nhân thì sao?"

"Nội dung trong tờ giấy được viết bằng loại chữ khá kỳ lạ, nên bên tổ pháp chứng cần phải đem về Cục đối chứng mới có thể cho chúng ta kết quả."

Ngay lúc đó, chiếc xe Mercedes - Benz quen thuộc của đội trưởng Choi xuất hiện, pháp y Yoon cũng cùng bước ra với một túi vật chứng trên tay. Những người dân xung quanh đó lần đầu được chứng kiến một tổ đội cảnh sát toàn những người đẹp trai phong độ như thế liền thích thú không rời mắt.

"Mọi chuyện sao rồi? Vẫn ổn chứ?" Đội trưởng Choi hỏi.

"Jihoon vừa khám nghiệm sơ bộ xong, tổ pháp chứng cũng đã hoàn tất thu thập chứng cứ, lúc nãy đồng nghiệp bên phía pháp y đã mang thi thể về Cục nên bây giờ em sẽ đưa Jihoon về đó, phần còn lại nhờ vào hyung."

Đội trưởng Kwon đưa cuốn sổ tay ghi lời khai và đánh giá hiện trường cho Seungcheol, sau đó liền đi lấy xe. Jihoon cũng không ở lại lâu, chào mọi người xong liền cùng Soonyoung trở về Cục dưới bao nhiêu cặp mắt của mấy chiếc camera chạy bằng cơm đang đứng ở đó.

"Hai người bọn họ có tiến triển nhỉ?" Mingyu huých vào người Seokmin đứng bên cạnh, hỏi.

"Ừm, hy vọng đội trưởng của chúng ta không làm mấy chuyện ngốc nghếch." Lee Seokmin gật gù.

Đội trưởng Choi dù không làm việc ở đội 2 nhưng anh cũng đã quen với "hai ông tám" này, anh bất giác nở một nụ cười ma mãnh, quyết trêu chọc cu cậu trước mặt một phen.

"Kim Mingyu, tôi thấy cậu nên lo chuyện của bản thân trước thì sẽ tốt hơn đó," Đội trưởng Choi không mặn không nhạt nói một câu, nhìn thấy vẻ mặt đần thối của người trước mặt liền hấc cằm về phía Jeon Wonwoo đang đứng trao đổi gì đó với nhân viên pháp chứng đằng kia.

Cả bốn người đều nhìn về phía của Wonwoo, trong khi pháp y Yoon cùng cậu đồng nghiệp Lee Seokmin đứng bên cạnh cười nắc nẻ, thì Kim Mingyu lại bĩu môi phụng phịu như một chú cún con. Có lẽ người kia cũng cảm nhận được có bốn ánh mắt đang nhìn mình, Jeon Wonwoo đang bận ghi chép gì đó cũng phải dừng tay nhìn về phía bọn họ.

Nhưng ngay lúc đó, có một viên gạch từ đâu rơi xuống, mà nơi nó sẽ rơi xuống lại chính là vị trí đứng hiện tại của cảnh sát Jeon.





*Sau khi che/t 8-10 ngày, do sưng các mô ở mặt và cổ nên lưỡi sẽ nhô ra khỏi miệng. Người ta thường quan sát các phản ứng của cơ thể sau khi che/t để xác được đúng thời gian tử vong.


A/n: Mọi người đọc thì để lại cmt cho tui đọc dzới, góp ý hoặc bàn luận gì đó về vụ án cũng được nè 😞 Cho đến thời điểm hiện tại thì có ai đã đoán ra được manh mối chung quan trọng giữa hai vụ chưa?

Tâm sự xíu xiu với mọi người, mình bắt đầu viết fic từ những năm 2018 nhưng không phải ở fandom Seventeen. Qua một khoảng thời gian lâu như vậy, mình đã làm lại mọi thứ bằng một chiếc acc mới toanh này, nhưng số plot mà mình nghĩ ra thì vẫn còn rất nhiều. Hiện tại thì trong đống plot mình viết vẩn vơ thì có hai chiếc plot mình thấy khá ưng ý, muốn hỏi mọi người xem mình nên đăng cái nào và dành cho couple gì. Mọi người đọc rồi cho mình ý kiến henn

1/ Thiết lập: bại hoại nhã nhặn công x mỏ hỗn nhưng nhạy cảm thụ, cả hai là mối quan hệ ghét của nào trời cho của đấy, dần dần nảy sinh thành tình yêu, sau khi trở thành một đôi có thể nói là cưng chiều vô hạn, chỉ có ngọt và ngọt hơn chứ không có ngược.

2/ Bắt đầu bằng một câu hỏi: Sau khi ly hôn thì cuộc sống sẽ như thế nào? Cả hai tuy vẫn còn tình cảm nhưng một người giỏi nhẫn nhịn, một người lại quá kiêu ngạo nên đã dẫn đến việc ly hôn. Plot này thì tất nhiên là đường trộn thuỷ tinh, nhưng có lẽ thuỷ tinh sẽ nhiều hơn đường. Đến cuối cùng thì vẫn sẽ là HE!

Vậy đó, mọi người cmt cho mình biết ý kiến của mọi người nha 🥹 Tương lai nếu những chiếc fic của mình được đón nhận nhiều hơn, mình sẽ gửi đến các bạn nhiều chiếc plot mới lạ hơn mà mình đã nghĩ ra trong suốt thời gian qua. Mong mọi người sẽ ủng hộ mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro