case 2-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Jeon Wonwoo, cẩn thận!"

Wonwoo chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ trông thấy sắc mặt của mọi người đột nhiên tái mét. Kim Mingyu vốn đang đứng cách xa anh mấy mét đột nhiên dùng hết sức bình sinh chạy đến, cậu ấy nhảy vồ đến ôm anh khiến cả hai ngã lăn ra đất.

Chỉ một giây sau đó, một viên gạch rơi xuống nơi Wonwoo vừa đứng.

Mingyu chưa từng chạy nhanh đến thế, lúc trông thấy viên gạch kia đang chuẩn bị rơi xuống, mà người đứng bên dưới lại là Jeon Wonwoo, cậu đã dùng hết tốc độ của mình để chạy đến chỗ của anh. Quả thật lúc đó cậu đã rất sợ, so với việc bản thân bản thân bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, Mingyu càng sợ hơn khi Wonwoo có mệnh hệ gì.

Wonwoo bị ngã xuống đất với một lực mạnh, đầu óc anh choáng váng, tầm mắt đột nhiên trở nên mờ ảo. Dù không thể cử động vì Mingyu vẫn còn đè lên người anh, nhưng Wonwoo vẫn có thể cảm nhận được có gì đó đang chảy ra từ trên đầu mình.

"Wonwoo hyung, anh không sao chứ?! Anh-" Mingyu ngồi bật dậy kiểm tra tình trạng người nằm bên dưới, cậu đột nhiên im bặt khi nhìn thấy chất lỏng màu đỏ xuất hiện.

Những người còn lại nhanh chóng chạy đến, đội trưởng Choi vẫn luôn là người bình tĩnh nhất. Anh yêu cầu nhân viên pháp chứng đến kiểm tra viên gạch, sau đó bảo Seokmin lên tòa nhà kia để khám nghiệm hiện trường. Choi Seungcheol liếc mắt sang cảnh sát Kim vẫn đang sốc toàn tập ngồi bên cạnh mình, vỗ vai cậu một cái an ủi.

"Không sao đâu, chắc do cậu nhào đến ôm người ta mạnh quá, đầu bị va chạm nên bị rách chảy máu xíu thôi," Đội trưởng Choi biết mình không nên đùa trong thời điểm này, nhưng nhìn khuôn mặt ngốc xít của Kim Mingyu thật sự khiến anh không nhịn được, "Em không sao chứ Wonwoo? Ngồi dậy được không?"

Wonwoo rên nhẹ một cái, sau đó chật vật ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của Mingyu. Cậu chàng từ khi nào đã rơi nước mắt đầy mặt, sụt sùi không khác gì con mèo hoa.

Cả ba đều không nhịn được mà bật cười.

"Em khóc cái gì chứ? Thật là, xấu hổ quá đi." Wonwoo khẽ mắng.

"Anh còn nói, nếu lúc nãy em không chạy đến kịp thời thì anh tính làm sao?" Mingyu ấm ức nói, "Anh Jeonghan, anh còn ngồi đó cười em? Anh mau xem vết thương cho anh ấy đi!"

"Em có biết mình đang nhờ ai không vậy Mingyu? Anh là bác sĩ pháp y, chuyên dùng dao để giải phẫu người chết đó." Jeonghan tinh nghịch đáp.

"Cũng là bác sĩ cả thôi không phải sao? Anh mau xem vết thương cho anh ấy đi!"

Dưới sự lải nhải của Mingyu, pháp y Yoon đành thở dài lấy dụng cụ y tế trong túi ra, cẩn thận sát trùng vết thương cho Wonwoo. May mắn là vết rách không lớn lắm, sau khi dùng băng gạc để băng bó vết thương, Jeonghan đưa cho Wonwoo một viên thuốc giảm đau phòng trường hợp vết thương sẽ khiến cảnh sát Jeon cảm thấy khó chịu.

Choi Seungcheol không tiện quan tâm đến ba người họ nữa, anh quan sát hiện trường vụ án, sau một hồi nhìn chỗ lan can kia, cảnh sát Choi quyết định tự mình đi lên tầng cao nhất của tòa nhà để kiểm tra. Kim Mingyu sau khi xác nhận Wonwoo không có vấn đề gì nghiêm trọng cũng mau chóng hỗ trợ Seungcheol.

Đây là một tòa nhà kiểu cũ nên không có hệ thống thang máy, bọn họ buộc phải đi bộ. Cũng may cả đội trưởng Choi cùng Mingyu lẫn Seokmin đều là khách hàng thân thiết của phòng gym, chuyện này đối với bọn họ còn dễ hơn phá án. Khi lên đến nơi, cả ba tách nhau ra và kiểm tra hiện trường. Seungcheol hai tay đút vào túi quần, từ tốn đi đến gần lan can để quan sát.

Nơi này vốn được người dân sống ở đây dùng làm nơi phơi quần áo, nhưng mấy hôm nay trời có tuyết rơi rất lớn nên hầu như không có ai lên đây. Vốn là một tòa nhà được xây dựng từ lâu, lại không có được vốn trợ cấp từ chính quyền, nên công trình này hoàn toàn không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Sân thượng không có rào chắn, nếu chẳng may lũ trẻ lên đây và chơi đùa thì sẽ rất nguy hiểm. Lúc nãy khi đi lên đây, Seungcheol còn phát hiện tòa nhà này không có cả bình chữa cháy.

Đột nhiên đội trưởng Choi phát hiện, có một số vụn gạch nằm vương vãi trên mặt đất, trải dài khoảng 10cm đến phần rìa sân thượng. Trực giác của anh lập tức mách bảo, đã có người từng ở đây và ném gạch xuống chỗ bọn họ. Seungcheol vốn định gọi Seokmin ở gần đó mang số vụn gạch này về và đưa cho phòng pháp chứng, nhưng anh chợt nhận ra cả Seokmin lẫn Mingyu đều không thấy đâu.

Thì ra hai tên nhát cáy kia vì quá sợ độ cao, ngay khi vừa đặt chân lên đây liền bủn rủn cả đôi chân, muốn đứng cũng không đứng nổi. Đội trưởng Choi thở dài, vậy mà ban nãy hai tên kia lại hùng hổ đòi giúp anh, bây giờ thì ai giúp ai chứ. Anh ra hiệu cho nhân viên pháp chứng đến và mang số gạch kia về để kiểm tra, bản thân lại đi xung quanh xem xét một lần nữa, lúc đi ngang chỗ hai tên thỏ đế kia còn không quên cười khinh bỉ một cái.

Tuyết dần rơi trở lại, bọn họ ở đây cũng đã được một tiếng đồng hồ, tất cả những thứ cần kiểm tra đều đã được kiểm tra hết, lúc này mọi người quyết định trở về Cục để mở một cuộc họp. Mingyu nhất quyết muốn đưa Wonwoo đến bệnh viện để kiểm tra vết thương trên đầu, đội trưởng Choi cũng không còn cách nào khác, đành cùng với Jeonghan quay về Cục trước. Rốt cục, cả hai chiếc xe dần lăn bánh rời đi, để lại mỗi cảnh sát Lee Seokmin bơ vơ giữa trời đông lạnh giá.

Đến khi hiện trường đã vơi bớt người, ở một góc tường gần đó, một người đàn ông cao lớn trong chiếc áo choàng đen phủ kín từ đầu đến chân, tay nắm chặt một cây thánh giá, đôi mắt hằn đầy tơ máu. Hắn hít sâu một hơi, kiềm chế lại cơn tức giận vốn đang sôi sục của mình rồi mau chóng rời đi.

Một mảnh gạch vụn rớt ra từ áo khoác của hắn.

_______________________

Jihoon vừa được đội trưởng Kwon chở về đến Cục liền cảm ơn hắn một tiếng rồi nhanh chóng đi lên phòng khám nghiệm tử thi của mình, gấp đến độ áo khoác cậu cũng để quên trong xe của hắn. Soonyoung bĩu môi, người gì đâu mà lạnh lùng, muốn bắt chuyện với cậu ấy cũng không tìm được chuyện gì để nói nữa.

Nhưng mà tất cả đều là do anh tình nguyện lao vào, bây giờ còn ở đây trách móc ai được chứ.

Kwon Soonyoung đỗ xe vào bãi rồi cùng trở lại phòng làm việc của đội 2, trước đó không quên gọi điện tập hợp mọi người lại, trong lúc chờ pháp y và pháp chứng xét thực hiện công việc của họ.

Jihoon vào phòng khám nghiệm tử thi thì thấy cái xác đã được nhân viên đặt trên bàn mổ. Cậu thay đồ bảo hộ, đeo cả máy ghi âm rồi cũng nhanh chóng cầm lấy lưỡi dao sắc nhọn được trợ lý đưa đến.

"Nạn nhân nam, ngoài 50 tuổi, bề ngoài cơ thể cho thấy đã trải qua một cuộc giằng co với hung thủ, trên người có nhiều vết thương mang tính chống cự, bụng và thắt lưng có dấu giày, nghi ngờ từng bị hung thủ đá mạnh vào người nhiều lần. Nguyên nhân cái chết là do bị siết cổ dẫn đến ngạt thở, trên cổ có vết hằn do dây thừng để lại. Cơ thể vẫn còn tình trạng co cứng, nghĩa là thời gian tử vong chưa quá một ngày, dựa theo độ ẩm của gan lúc nãy tôi đo được ở hiện trường thì nạn nhân bị sát hại vào khoảng 10 giờ tối đêm hôm qua," Jihoon lấy máy chụp ảnh bên cạnh rồi chụp vị trí các dấu giày xuất hiện trên người nạn nhân, một tí cậu sẽ mang sang phòng pháp chứng để đối chiếu, "Trên mặt có một vết cắt dài từ khóe miệng cho đến hai bên mang tai, nhưng độ dài hai bên không đều, có nghĩa là hung thủ đã rạch từng bên chứ không rạch một lần."

"Vết cắt dài 21cm, sâu gần 1cm và được rạch bằng một loại dao cùn, vì nếu dùng dao phẫu thuật thì vết cắt sẽ không nham nhở như thế này. Bàn tay bên trái có một lỗ tròn ở lòng bàn tay, rộng khoảng 3cm, tôi nghi ngờ hung thủ đã dùng búa đóng đinh vào, cây đinh có lẽ đã bị rút ra nhưng phần đáy vẫn còn sót lại bên trong," Pháp y Lee dùng dụng cụ để gắp phần đinh còn sót lại bên trong, "Trên cây đinh vẫn còn dính máu, đem qua pháp chứng kiểm tra thử."

Cậu nhìn qua thi thể một lượt, rồi lại suy nghĩ điều gì đó. Điều khiến Jihoon thắc mắc là vì sao tư thế khi chết của nạn nhân lại là tư thế bị cột vào tấm ván gỗ. Điều đó có ý nghĩa gì không? Hay chỉ là một cách trêu ngươi của hung thủ dành cho phía cảnh sát?

Công việc khám nghiệm tử thi lúc này có lẽ phải kết thúc, tốn quá nhiều thời gian ở đây cũng không phát hiện ra được điều gì. Jihoon chụp lại một vài tấm hình, cũng như lấy dấu vân tay lẫn biểu bì trên da đầu cho vào một ống nghiệm, sau đó dặn dò trợ lý ở bên cạnh.

"Khoan hãy cho thi thể vào nhà xác, tạm thời cậu khâu lại rồi phủ khăn lên, nếu cần thiết có thể tiêm thuốc, có thể tí nữa anh Jeonghan sẽ lại vào," Jihoon cầm theo một cái khay với hai ba ống nghiệm trong đó rời đi, "Tôi sang phòng pháp chứng nghiên cứu đống này."

Phía bên này, Mingyu chở Wonwoo đến bệnh viện, người kia ngơ ngác đi theo cậu vào phòng cấp cứu, chưa hiểu mô tê gì đã bị Mingyu ấn ngồi xuống giường, sau đó anh nhìn cậu đi đâu đó, một lúc sau Mingyu cùng cô y tá đang trực ca ở gần đó cùng tiến lại chỗ Wonwoo.

"Đây, phiền cô xem giúp tôi vết thương của anh ấy nhé, lúc nãy tôi thấy anh ấy bị chảy máu nhiều lắm."

Cô y tá trẻ tuổi nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận, đoán chắc ai đó đã cầm máu và xử lý vết thương rất tốt, rồi lại nhìn thái độ của Mingyu đứng bên cạnh. Mặt cậu lúc này lộ rõ vẻ lo lắng, trông như cún con lần đầu thấy chủ bị thương. Cô y tá miễn cưỡng tháo miếng băng sau gáy của anh, là một vết rách chừng 3cm, không sâu lắm nhưng có hơi sưng. Cô nhanh chóng lau sơ qua vết thương bằng nước muối, sau đó bôi thuốc rồi băng lại thật cẩn thận.

"Hai anh chờ một lát, tôi sẽ tiêm cho anh một mũi uốn ván và sẵn kê cho anh một vài loại thuốc giảm đau và giảm sưng. Vết thương không quá nghiêm trọng, mỗi ngày vệ sinh hai lần là được."

Nói rồi cô nàng rời đi, trước đó còn không quên kéo rèm lại vì thân thế của hai người cũng quá nổi bật đi. Hai chiếc thẻ ngành nằm chễm chệ trên ngực áo, không chừng từ lúc bước vào đã có không ít người chú ý đến hai vị cảnh sát này.

Không gian trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng khiến Wonwoo thấy hơi gay mũi, anh hắt xì một cái, Mingyu đứng bên cạnh lại sốt sắng.

"Anh không sao, dù sao anh cũng là cảnh sát, em đừng làm quá như thế nữa."

"Em làm quá lúc nào chứ? Khi nãy mà em không chạy đến kịp thì bây giờ anh không có cơ hội ngồi đây nói chuyện với em thế này đâu!" Mingyu bức xúc nên hơi lớn tiếng, khi nhận ra bản thân có hơi không đúng, cậu liền ngượng ngùng nói nhỏ, "Em xin lỗi vì hơi lớn tiếng, nhưng mà là vì em lo cho anh thôi."

Wonwoo quay mặt sang chỗ khác, lặng lẽ mỉm cười. Cậu cảnh sát trước mặt anh chỉ được cái to xác thôi, chứ tâm hồn thì vẫn mong manh dễ vỡ lắm. Mingyu rất thật thà, nghĩ gì liền nói đó, từ điển của cậu ấy hoàn toàn không tồn tại hai từ 'giả dối'.

Ngay cả tình cảm mà cậu dành cho anh cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro