case 2-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Một cuộc họp được tổ chức ngay vào buổi chiều hôm ấy, vì tình chất nghiêm trọng của vụ ván nên tất cả các thành viên của cả đội 1 và đội 2 đều có phải có mặt, ai nấy khi đến phòng họp cũng mang theo một tệp hồ sơ dày cộm. Đội trưởng Choi là người có mặt sớm nhất, Mingyu và Wonwoo vừa trở về từ bệnh viện nên nghiễm nhiên hai người bọn họ chính là hai người cuối cùng đến phòng họp.

"Lâu rồi cả hai đội mới có dịp giải quyết vụ án cùng nhau nhỉ?" Jisoo ngồi ở vị trí đầu bàn, lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng họp.

"Hẳn rồi hyung, vụ này xem chừng chưa kết thúc ở đây đâu," Lần này là Junhui của đội 2.

Cuộc họp bắt đầu với bản tóm tắt sơ lược vụ án được đội trưởng Choi viết chi tiết trên chiếc bảng trắng, trên đó ngoài những tấm ảnh của các nạn nhân xấu số còn có các mốc thời gian xảy ra vụ án vô cùng cụ thể. Cùng với đó là những chứng cứ được thu thập ở hiện trường đã được Seokmin bày ra trên bàn.

"Vào sáng ngày hôm trước, đã phát hiện một thi thể nữ, 15 tuổi, ở khu vực công trình xây dựng quận Jungnang. Nạn nhân tên là Jessi, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do bị giam lỏng trong nhiều ngày liền, trên người cũng có nhiều vết thương khác nhau, tổng cộng có 16 vết cắt do hai vũ khí khác nhau gây ra. Hiện tại chỉ tìm được loại vũ khí đầu tiên, là một con dao được giấu cùng một bộ tóc, hung thủ đã vứt chúng vào bịch rác bên dưới hiện trường vụ án. Theo báo cáo của pháp chứng và pháp y, trên người nạn nhân Jessi tìm được lớp sơn và dầu mỡ, nghi ngờ là từ lớp sơn xe, đội 1 chúng tôi đã cho người đi điều tra ở các garage gần khu vực quận Jungnang nhưng chưa tìm được kết quả nào thuyết phục. Nạn nhân mắc chứng viêm da đầu nặng, thường xuyên lui tới một cửa tiệm gội đầu để điều trị vấn đề này. Vernon và Seungkwan đã đến đó để điều tra, có một tên thợ làm tóc ở đó tên là Joe, theo lời của hai cậu ấy thì tên Joe đó có hành vi kỳ lạ và rất đáng nghi khi được hỏi về Jessi, nên hiện tại chúng tôi đang giám sát mọi hành động của cậu ta một cách chặt chẽ."

Đội trưởng Choi vừa đút tay vào túi quần, vừa thong thả tóm tắt toàn bộ tình tiết của vụ án đầu tiên. Mười hai người còn lại rất chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn ghi chép gì đó vào sổ tay cá nhân của mình.

"Về đoạn băng được đặt ở chế độ repeat 2 vòng mà tôi tìm được ở hiện trường đầu tiên, nội dung của cuộn băng được phòng pháp chứng xác định là một đoạn trong kinh thánh, chủ yếu là về những gì mà Chúa đã nhận xét về phù thủy cũng như thuật bói toán thời xưa. Ngoài ra sau đó khi tôi và Jeonghan quay trở lại hiện trường vào hôm sau, chúng tôi đã tìm được rất nhiều đoạn băng về Kinh Thánh khác bên dưới giường ngủ, vì vậy có thể suy đoán rằng hung thủ là một người đạo Công giáo."

"Ở quận Jungnang cũng có hai nhà thờ khá lớn và nổi tiếng, mọi người có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm đến những nơi đó xem sao," Pháp y Yoon nói.

"Bọn em sẽ lưu ý điểm này."

Tiếp theo sau đó, đội trưởng Kwon của đội 2 cũng nhanh chóng thay vị trí cho đội trưởng Choi. Anh đưa cho mỗi người một xấp hình, toàn bộ những tấm hình đó chính là hiện trường vụ án thứ hai mà nạn nhân chính là ông lão ăn xin xấu số.
"Nạn nhân thứ hai là một người đàn ông 50 tuổi, thời gian tử vong được xác định là mười giờ đêm trước hôm được cảnh sát Kim Mingyu phát hiện. Nguyên nhân tử vong được pháp y báo cáo là do bị siết cổ dẫn đến bị ngộp thở mà chết. Tư thế tử vong của nạn nhân là điểm đặc biệt cần được chú ý đến. Ông ta chết trong tư thế bị cột vào một cọc gỗ, hai bên bàn tay còn bị đóng một cây đinh với đường kính 1cm vào, cùng với đó là hai vết rạch ở hai bên khóe miệng, độ dài mỗi vết khoảng 21cm. Tư thế này có nhiều điểm tương đồng với tư thế chúa Jesus bị đóng đinh trên thập giá, rất trùng hợp với phát hiện của đội trưởng Choi, tôi cho rằng hung thủ chính là người đạo Công giáo. Ngoài ra, trong khi chúng tôi đang kiểm tra hiện trường thì cảnh sát Jeon đã xém chút gặp tai nạn, khi một viên gạch đột nhiên rơi xuống chỗ cậu ấy đứng."

Bằng chứng cho vụ tai nạn này chính là miếng gạc trắng ở sau gáy của cảnh sát Jeon, hiện tại đã bắt đầu trở nên đau nhức khó chịu, có vẻ là do thuốc giảm đau đã hết tác dụng.

"Đội trưởng Choi, em và Seokmin đã mang về được từ tầng thượng của tòa nhà đó một ít gạch vụn, sau khi mang sang phòng pháp chứng để họ kiểm tra thì kết quả cho ra khá bất ngờ."

Mingyu bấm điều khiển trong tay mình, ngay lập tức trên màn hình máy chiếu hiển thị ra toàn bộ dữ liệu phân tích của mẫu gạch được mang về.

"Theo đó, một góc của mẫu gạch có màu sẫm hơn, nó đã bị thâm một ít chất lỏng dạng kem khả nghi, sau khi loại bỏ các thành phần của gạch thì đã cho ra được kết quả thành phần của chất lỏng đó, đó là Ketoconazol."

"Thuốc chống nấm?" Cả pháp y Yoon lẫn pháp y Lee đều cùng lúc lên tiếng.

Mọi người trong phòng cùng nhìn về phía họ, đội trưởng Choi ngồi ngay bên cạnh rất nhanh chóng đẩy máy tính sang cho Jeonghan. Pháp y Yoon tìm kiếm gì đó trên mạng, chỉ một lúc sau trên màn hình máy chiếu đã hiển thị toàn bộ thành phần của loại thuốc này.

"Ketoconazole là một loại chất chống nấm phổ rộng, có thể được bào chế ở nhiều dạng thuốc khác nhau như viên uống hay kem bôi. Thông thường loại chất này sẽ được dùng để điều trị cho các bệnh nhân với tình trạng bệnh nấm nặng." Pháp y Yoon giải thích.

"Tuy nhiên do nhiều tác dụng phụ nên hầu như bây giờ nó đã được thay thế bởi các thành phần khác, có công thức tương tự nhưng ít độc tính, đồng thời cũng chữa nấm hiệu quả hơn." Tiếp lời của Jeonghan đó là pháp y Lee, người vốn đã có một năm được điều đến tổ pháp chứng để học hỏi kinh nghiệm.

"Nói thế, tôi lại có mối nghi ngờ rất lớn với tên thợ làm tóc Joe hơn. Xâu chuỗi lại toàn bộ vụ án thì chỉ có duy nhất hắn là kẻ khả nghi nhất, do hắn từng tiếp xúc và điều trị chứng nấm da đầu cho nạn nhân Jessi, có thể tên đó có một kiến thức nhất định về các loại chất được dùng để trị căn bệnh này." Đội trưởng Choi trầm ổn lên tiếng.

"Nếu đã như vậy, bây giờ em lập tức đi xin lệnh khám xét nhà của hắn!"

"Khoan đã!"

Seungkwan nhanh nhảu, vốn định sẽ chạy sang phòng của cục phó để xin lệnh khám xét nhà, liền bị đội trưởng Choi ngăn lại. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì liền bị Vernon ngồi cạnh kéo xuống ngồi ngay ngắn vào ghế.

"Nếu bây giờ chúng ta hành động quá hấp tấp, chắc chắn sẽ bỏ lỡ nhiều manh mối quan trọng. Tạm thời các cậu hãy thay phiên nhau quan sát và theo dõi tên Joe ấy thêm một thời gian, nếu có bất kỳ phát hiện nào khả nghi thì lập tức báo cho tôi." Choi Seungcheol nói.

Các thành viên đội 1 đều không có ý kiến gì về mệnh lệnh của đội trưởng Choi, phần vì cũng không ai có can đảm phản bác lại vị đội trưởng vĩ đại như đại phật này.

Người duy nhất có gan cãi tay đôi với Choi Seungcheol, toàn cục có lẽ chỉ có mỗi Yoon Jeonghan là có năng lực đó thôi.

"Vậy thì đội 2 sẽ bắt đầu tìm kiếm manh mối ở hai khu nhà thờ lớn trong quận Jungnang, nếu tìm được manh mối nào khả nghi, em sẽ báo lại cho mọi người." Lần này là đội trưởng Kwon.

"Được, vậy chúng ta kết thúc cuộc họp ở đây. Mọi người có thể tan làm sớm được rồi."

Sau lời tuyên bố của Choi Seungcheol, mọi người đột nhiên ào ra cửa như vỡ trận. Có lẽ là vì đã quá lâu rồi bọn họ chưa được tận hưởng cảm giác được tan làm sớm. Vì tính chất của vụ án khá phức tạp nên hầu như hôm nào ở Cục cũng có rất nhiều thứ cần phải làm, muốn tan làm sớm một hôm cũng không thể. Ai nấy cũng đều nhanh chóng quay trở về phòng và dọn dẹp bàn làm việc của mình, sau đó lần lượt từng người rời khỏi cục.

Người cuối cùng rời khỏi Cục tất nhiên không ai khác chính là đội trưởng Choi. Tuy nhiên sau khi lấy xe từ hầm, anh lại không rẽ phải để đi về nhà như mọi hôm, mà lại đánh lái về phía cổng chính của Cục cảnh sát. Hoá ra pháp y Yoon, người đang khoác trên mình chiếc áo khoác mỏng dính dưới trời đông lạnh giá, hiện tại đang co ro ở phía trước cổng. Bây giờ thì có thể biết lý do vì sao đội trưởng Choi lại đánh lái sang đây rồi.

Chắc chắn là để hộ tống người trong lòng về nhà an toàn rồi.

Seungcheol chu đáo tăng nhiệt độ máy sưởi trong xe lên mức tối đa, sau khi người kia ngồi vào xe, anh liền đưa cho cậu một chiếc túi sưởi mới toanh. Jeonghan nhận lấy, nói cảm ơn một tiếng rồi nhanh chóng chà xát hai tay của mình.

"Bảo cậu đứng ở bên trong chờ tôi thì lại không chịu, ra bên ngoài làm gì không biết."

Choi Seungcheol ấn chân ga, xe bắt đầu lăn bánh rời đi. Anh nhìn người bên cạnh cứ liên tục xuýt xoa mà không nhịn được trách móc một câu.

"Đội trưởng Choi cằn nhằn nhiều thế, bảo sao mọi người ai cũng sợ cậu," Jeonghan lém lỉnh đáp, cả người cũng đã dần ấm lên đôi chút, "Thoải mái một chút đi, cứ chau mày như thế sẽ mau già lắm đó. Lúc đấy không ai thèm yêu cậu luôn cho xem."

"Tôi mà cần những thứ đó sao?" Seungcheol tặc lưỡi, đáp, "Hiện tại tôi chỉ quan tâm đến vụ án thôi. Chừng nào vụ án chưa được giải quyết,
tôi cũng chẳng có tâm trí để nghĩ đến mấy chuyện khác đâu."

Cái tên khô khan đến phát sợ luôn, Jeonghan bĩu môi khinh bỉ, sau đó không nói gì nữa mà chỉ tựa đầu vào cửa kính, ngắm đường phố bên ngoài.

Không ngờ đến đó là pháp y Yoon lại ngủ quên trong xe của anh. Cậu tựa cả người vào cửa sổ, nhắm mắt thở đều, hàng mi dài rung rinh theo từng nhịp thở. Dù phải tăng ca liên tục, quầng thâm bên dưới mắt cũng đậm màu hơn, nhưng Jeonghan trong mắt đội trưởng Choi vẫn luôn xinh đẹp hơn ai hết. Đây có được coi là dấu hiệu của một kẻ si tình không nhỉ?

Xe dừng ở bên dưới khu chung cư của Jeonghan, nhưng anh lại không nỡ đánh thức cậu dậy. Seungcheol ngắm cậu một lúc, không nhịn được mà vươn tay chạm nhẹ lên má cậu một cái. Người kia giật mình đôi chút, song lại tiếp tục giấc ngủ của mình. Điều đó ít nhiều đã dọa đội trưởng Choi một phen, anh sợ bản thân sẽ bị phát hiện là một người cơ hội, tranh thủ lúc người trong lòng đang ngủ say không biết gì mà sờ nắn người ta.

Trong giấc ngủ vốn nông của mình, Jeonghan lại mơ về những ngày cùng nhau học ở học viện cảnh sát cùng với Seungcheol, đó hẳn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của cậu. Và rồi cũng chẳng biết là mơ hay là thật, Jeonghan cảm nhận được môi mình có thứ gì đó chạm vào, ấm nóng và mềm mại.

Nếu đó là một giấc mơ, vậy thì giấc mơ này cũng quá là chân thật rồi đi.

"Yoon Jeonghan, tôi mong chúng ta rồi sẽ có một cái kết đẹp. Tôi thật sự rất thích em đấy."

Đã thích em từ rất lâu rồi, và mãi mãi luôn như thế.



.

A/n: Lâu quá không update cho đứa con đầu lòng! Xin lỗi vì đã để mọi người chờ ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro