case 2-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiệm làm tóc ở toà chung cư kiểu cũ kia đột nhiên trở thành nơi tập trung của nhiều chiếc xe hơi đắt tiền. Đây vốn là khu dân cư lao động nghèo, người dân thường không có xe hơi riêng mà chỉ di chuyển bằng các phương tiện công cộng. Vậy nên trong mấy ngày qua, người ta cứ lấy làm lạ khi cứ cách mấy tiếng lại có một chiếc xe mới đến đây, sau khi chiếc xe cũ rời đi lại có một chiếc xe khác đến. Điều đó cũng đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Sáng sớm, người ta lại được dịp chiêm ngưỡng chiếc Mercedes Benz bóng bẩy, chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng biết chi phí bỏ ra để sở hữu chiếc xe này là rất đắt đỏ. Tuy nhiên nếu chủ sở hữu là Choi Seungcheol thì tiền bạc cũng chỉ là con số mà thôi.

Hôm nay chính là ca trực của đội trưởng Choi. Sau khi tên Joe được xếp vào hàng tình nghi thì thành viên của cả hai đội đều thay phiên nhau theo dõi mọi hành động của hắn. Tuy nhiên, hai hôm nay tên Joe đều không đến tiệm. Seungkwan có hỏi thăm ông chủ thì ông bảo rằng tên Joe đã xin nghỉ vài hôm vì nhà hắn có việc riêng không tiện giải thích.

Ông chủ tò mò hỏi cảnh sát Boo có chuyện gì đang xảy ra sao, cảnh sát Boo chỉ có thể lắc đầu bảo không có, còn dặn ông đừng nói cho tên Joe biết là cháu đã đến đây. Ông cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền gật đầu đồng ý.

Thế là hai ngày đó trôi qua như công cốc, bọn họ không những tốn thời gian vô ích mà còn bị mọi người xung quanh bàn tán không ngừng vì mấy chiếc xe mà họ lái đến.

Cho đến hôm nay Choi Seungcheol vừa mới bắt đầu ca trực của mình, khi anh còn đang nhâm nhi cốc cà phê thì từ xa đã thấy một người đang đi đến. Trên người cậu ta là một bộ trang phục màu đen, dáng người hơi thấp, hoàn toàn giống với những gì Seungkwan miêu tả về tên Joe hôm trước. Seungcheol còn đặc biệt chú ý đến thứ cậu ta đang cầm trên tay, nếu anh không nhìn nhầm thì hình như đó là một quyển kinh thánh.

Joe có lẽ vẫn chưa biết mình bị theo dõi, hắn vừa đi vừa ôm khư khư quyển kinh thánh trong tay. Khi chuẩn bị bước vào bên trong chung cư, đột nhiên hắn quay đầu lại rồi nhìn về phía của Seungcheol, hắn nhìn rất lâu, dường như có chút khó hiểu vì sao hôm nay lại có một chiếc xe đắt tiền được đậu ở đây. May mắn kính xe của đội trưởng Choi là loại một chiều, nên người ngoài không thể nào nhìn vào bên trong được.

Seungcheol cũng biết tên kia đang nghi ngờ gì, anh ngồi bên trong xe, như có như không mà đối diện với ánh mắt kia. Đột nhiên linh cảm của đội trưởng Choi bỗng chuyển xấu, bởi sâu trong ánh mắt đó, anh có thể thấy được cả một cơn sóng dữ cuồn cuộn, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ nơi mà nó lướt qua.

.

Ngồi đến tầm trưa, lúc này bên trong xe lại có thêm một người nữa, người đó không phải ai khác ngoài Yoon Jeonghan và Kim Mingyu. Jeonghan xuất hiện ở đây thì anh hiểu, vì lúc sáng đội trưởng Choi chính là người chở cậu đến nơi tổ chức hội thảo ở gần đây. Nhưng vì sao cậu Kim cũng có mặt ở đây thì đội trưởng Choi cũng không rõ.

"Tôi vô tình thấy Mingyu đang đi loanh quanh ở hiện trường vụ án thứ hai nên tôi tiện rủ em ấy sang đây luôn."

Và rồi bây giờ thì hai người bọn họ tổ chức một buổi ăn uống vô cùng thịnh soạn trên xe của đội trưởng Choi.

"Sang đây không hỏi ý kiến tôi trước, bây giờ lại còn ăn trên xe của tôi. Muốn tôi báo cáo với cấp trên không?" Seungcheol đen mặt hỏi.

Mingyu ngồi ở băng ghế sau xì xụp húp bát mì, ăn xong còn hít hà mấy cái vì mì nóng quá. Cậu chàng nhìn đội trưởng Choi mặt mày lạnh như bằng ngồi ở ghế lái, trêu chọc vài câu.

"Để anh trực một mình cũng buồn, em và anh Jeonghan sang đây góp vui với anh, anh còn mắng bọn em à"

"Phải đấy, bọn tôi sang đây trò chuyện với cậu mà, đội trưởng Choi đừng để bụng mấy chuyện vặt vãnh này mà."

Đội trưởng Choi không nói lại hai cái miệng này, cuối cùng đành im lặng há miệng ăn miếng bánh gạo được Jeonghan đưa đến. Khi cả ba vẫn còn đang lộn xộn ở trong xe thì lúc này tên Joe từ trên cầu thang đi xuống.

Seungcheol ngưng mọi hoạt động của mình lại, tập trung quan sát tên Joe. Lúc này đã là quá giờ trưa, bên ngoài không có ai qua lại, trừ chiếc xe của bọn họ ra thì xung quanh vắng tanh không một bóng người. Cả ba đều im lặng và quan sát tên Joe, không ngờ hành động tiếp theo của hắn đã khiến ba người hoàn toàn bất ngờ.

Giữa trời đông lạnh lẽo, Joe cởi bỏ áo khoác ngoài của mình ra rồi vứt xuống đất, bên trong chỉ còn lại áo ba lỗ đen cùng với chiếc quần jogger. Hai cánh tay hắn đầy những vết sẹo dài và sâu hoắm, dữ tợn như những con rắn đang bò dọc khắp thân người. Mắt Joe đỏ ngầu, hắn quỳ xuống đất rồi dùng tay vơ lấy một nắm tuyết bên dưới sau đó xoa lên người. Hắn cứ như vậy lặp đi lặp lại hành động của mình, cho đến khi cả hai bên cánh tay đỏ ửng cả lên.

Hành động này kéo dài chừng năm phút, sau đó hắn kéo trong túi quần ra một chuỗi mân côi với một cây thánh giá rất to bên dưới, tên Joe vừa cầm nó trên tay vừa lẩm bẩm gì đó, có vẻ là hắn đang đọc kinh thánh. Được một lúc, hắn ngừng lại, sau đó mặc áo khoác vào rồi lại quay về dáng vẻ ban đầu, hệt như không có chuyện gì xảy ra.

Ở bên trong xe, cả ba đều im lặng quan sát mà không ai lên tiếng. Đến khi đội trưởng Choi quay đầu sang phía này, liền trông thấy Yoon Jeonghan đang ngậm chặt xiên bánh gạo trong miệng, còn Mingyu thì đứng hình khi đang thổi đũa mì tiếp theo.

Sốc đến nỗi cả hai người bọn họ hoá đá luôn.

"Sợ đến mức đứng hình luôn à, cảnh sát Kim," Seungcheol lấy xiên bánh gạo trong miệng Jeonghan ra rồi vứt vào bao rác, còn không quên trêu chọc Mingyu một câu.

"Quào, em thật sự sốc văn hóa trước cái hành động vừa rồi của hắn đấy." 

Pháp y Yoon bấy giờ mới hoàn hồn lại, trên miệng cậu dính đầy sốt bánh gạo cay, nhưng cả hai tay đều đang không tiện nên không thể lau miệng được. Đội trưởng Choi thấy thế, liền lấy không ngại dùng tay quẹt đi phần nước sốt giúp người trước mặt. Và tất nhiên một màn quan tâm quá mức tình bạn này không thể thoát khỏi cặp mắt cún của người còn lại trong chiếc xe này. Thế là Mingyu được dịp hóa đá lần hai.

Đến khoảng giữa trưa, tuyết bắt đầu rơi. Lúc này cũng không có vị khách nào đến tiệm làm tóc nữa, ông chủ tiệm mặc một chiếc áo phao dày rồi châm một điếu thuốc, vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát, có lẽ ông ta đang chuẩn bị đi ăn trưa. Một lúc sau, tên Joe cũng rời khỏi tiệm, ngay lập tức thu hút sự chú ý của ba người. Nhưng nếu lái xe để theo dõi hắn thì sẽ rất dễ bị phát hiện, vì vậy đội trưởng Choi quyết định sẽ đi theo tên Joe đó.

"Tôi và Mingyu đi theo tên đó, cậu cứ ở yên trong xe, có việc gì phải gọi cho tôi ngay lập tức."

Pháp y Yoon vốn định lên tiếng phản đối người trước mặt vì sao không chịu đưa mình theo, liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Choi Seungcheol, thế là anh phải ngậm ngùi chấp nhận ngồi bên trong xe chờ hai người bọn họ.


.


Ông chủ tiệm cắt tóc ung dung đi đến một quán mì ở gần đó, gọi một tô mì thật lớn rồi tận hưởng nó một cách ngon lành. Cách đó không xa, Joe đứng ở một góc tường quan sát, hành tung của hắn rất đáng nghi, tuy nhiên do con hẻm này ít người qua lại nên cũng không ai để ý đến. Seungcheol và Mingyu cũng theo sát ngay sau đó, cả hai khéo léo giữ một vị trí không quá xa với tên Joe, nhưng cũng không dễ để hắn phát hiện.

Ngay khi người đàn ông kia rời khỏi tiệm mì, ông ta vừa đi vừa huýt sáo, trên tay còn cầm theo một xấp tiền dày cộm rồi phe phẩy. Joe đi ngay theo phía sau, cả Seungcheol và Mingyu cũng thế. Đây vốn là một con hẻm nhỏ, đoạn đường phía trước cứ càng lúc càng hẹp, lại còn khúc khuỷu rất khó để di chuyển. Lúc này tên Joe đột nhiên rút ra từ trong túi áo khoác của mình một cây búa lớn, nhưng người đàn ông phía trước chẳng mảy may hay biết gì cả.

Linh cảm của bọn họ đã đúng, Joe không phải là một tên thợ làm tóc bình thường, hắn chính là tên có động cơ gây án nhiều nhất trong cả hai vụ án lần này. Hình dáng của cây búa cũng rất trùng khớp với lỗ đinh trên tay nạn nhân thứ hai, nên Seungcheol tin chắc rằng hắn ít nhiều có liên quan đến cả hai vụ án gần đây.

Đúng lúc này, Mingyu đột nhiên bị vấp chân vào một hòn đá to, khiến cậu ngã khuỵu gối về phía trước và tay va mạnh vào chiếc nắp thùng rác. Tiếng động lớn này đã thu hút sự chú ý của cả tên Joe lẫn người đàn ông, ngay khi ông ta quay đầu lại và nhìn thấy Joe đang cầm một cây búa trên tay, ông hét lớn.

Tên Joe cũng vì thế mà trở nên hoảng loạn, hắn quay sang nhìn ông rồi lại quay sang nhìn hai tên đang theo dõi mình, cuối cùng vẫn quyết định lao về phía người đàn ông, chuẩn bị giơ cao búa lên và nện vào đầu ông ta một cái. Tuy nhiên đội trưởng Choi đã nhanh tay hơn, anh quơ vội chiếc nắp thùng rác mà Mingyu làm rơi lúc nãy lên rồi ném về phía Joe, khiến hắn mất thăng bằng và làm rơi cây búa.

"Chạy mau!!"

Seungcheol hét lên một tiếng ra hiệu, ông lão sau đó tức tốc bỏ chạy, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Tên Joe cũng bỏ chạy ngay sau đó, nhưng thay vì chạy theo ông ta thì hắn lại rẽ sang con hẻm khác.

Joe chạy rất nhanh, hắn gần như bỏ xa hai vị cảnh sát một khoảng. Hai người vẫn kiên trì đuổi theo, thế nhưng con hẻm này lại phức tạp hơn bọn họ nghĩ, tên Joe chạy phía trước, có vẻ đã hắn quen thuộc với con hẻm này nên tốc độ chạy cũng rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà hai người đã để lạc mất hắn.

Cả hai dừng ở một ngã rẽ khác mà thở dốc, nhìn khuôn mặt lạnh như băng của đội trường Choi mà Mingyu lại cảm thấy có lỗi. Nếu không phải vì cậu hậu đậu thì bọn họ đã không để lạc mất dấu tên Joe rồi.

"Không sao, không phải lỗi của cậu."

Seungcheol an ủi cấp dưới của mình một câu, cảm thấy đứng đây mãi cũng không có lợi ích gì, liền bảo Mingyu chạy sang hướng đó tìm, còn bản thân sẽ chạy sang hướng ngược lại.

"Nếu có chuyện gì phải gọi cho tôi ngay!"

Thế là hai người chia nhau ra hai hướng để đi tìm tên Joe. Trong lúc này, Jeonghan đang ngồi ở bên trong xe thì đột nhiên cậu thấy ông chủ tiệm làm tóc đang hớt hả chạy từ đằng xa đến. Dáng chạy của ông ta xiêu vẹo bất thường, miệng thở dốc, gương mặt cũng tái mét. Rồi ông ta bắt đầu đi chậm lại, sau đó khuỵu gối rồi ngã xuống nền đất đầy tuyết.

Jeonghan hốt hoảng mở cửa xe rồi chạy đến chỗ ông ta. Khi đến gần, cậu phát hiện cả người ông ta đang co cứng, miệng bị kéo xếch sang một bên, đây chính là dấu hiệu của đột quỵ. Anh đeo găng tay, nâng đầu của ông ta lên để tránh cho đường thở bị tắc, sau đó Jeonghan đưa ngón tay miệng ông ấy vào rồi bắt đầu đè lưỡi xuống, nếu không rất có thể ông ta sẽ tự cắn vào lưỡi mình.

Trong lúc Jeonghan vẫn đang cố gắng sơ cứu cho người đàn ông này, anh với tay vào túi quần muốn lấy điện thoại để gọi cho đội trưởng Choi, nhưng không ngờ lúc nãy đi vội nên lại để quên điện thoại trong xe mất. Thế là không thể gọi xe cấp cứu được, nếu cứ tiếp tục tình trạng này có khi ông ta không thể qua khỏi mất. Pháp y Yoon kêu lớn để thu hút sự chú ý của những người xung quanh, nhưng giữa trời tuyết rơi như vầy chẳng có ai ra đường cả.

Đúng vào lúc này, có một tiếng động sột soạt phát ra từ phía sau lưng anh. Cho rằng có người đang đi đến, pháp y Yoon mừng rỡ nói. "Ai đó có thể gọi dùm tôi một chiếc xe cứu thương được không? Có một người đàn ông đang bị đột quỵ."

Tuy nhiên một lúc sau cũng chẳng thấy ai lên tiếng, Jeonghan lấy làm lạ. Anh quay đầu lại về phía sau, liền thấy tên Joe không biết từ đâu xuất hiện, trên tay hắn là một con dao đầy máu, lao về phía anh như một con thú hoang mất kiểm soát.





A/n: Đoán xem coi đội trưởng Choi có tới kịp để cứu người hongg

Mình đang viết dần để hoàn thành cho xong case 2, còn mấy chap nữa thôi là có thể sang case 3 được rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro