case 2-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Con hẻm ngoằn ngoèo ngoài sức tưởng tượng của đội trưởng Choi. Càng đi vào sâu, các ngã rẽ càng khúc khuỷu và hẹp hơn, độ rộng chỉ vừa đủ cho một người. Tuy bây giờ chỉ mới quá giờ trưa, nhưng bên trong con hẻm không có lấy một chút ánh sáng, tăm tối và lạnh lẽo. Seungcheol len lỏi một hồi lâu mới có thể tìm được lối ra, lúc này hoàn toàn không thấy tên Joe đâu, cả anh lẫn Mingyu mất dấu của nhau.

Đang không biết phải đi về hướng nào, Choi Seungcheol đột nhiên thấy một bóng đen quen thuộc vừa lướt qua ở phía cuối con đường, cách chỗ anh đứng khoảng 50 mét. Đội trưởng Choi ngay lập tức nhận ra đó là ai, không ai khác chính là tên Joe. Hắn loạng choạng chạy ngang qua tầm mắt anh, trên tay hắn còn có một con dao đầy máu.

Đội trưởng Choi có một cảm giác chẳng lành. Hướng mà Joe đang chạy về chính là hướng đi đến khu chung cư cũ, cũng chính là nơi chiếc xe của anh đang đỗ, và Jeonghan thì đang ở đó.

Đôi chân vốn đã hơi mỏi đột nhiên tăng tốc không kiểm soát, Seungcheol vừa chạy theo vừa lấy điện thoại trong túi ra và gọi cho Jeonghan. Nhưng đầu dây bên kia lại không bắt máy, khiến anh bực tức chửi thể một tiếng. Seungcheol lại gọi cho Mingyu, chỉ sau năm giây, cậu ta bắt máy.

"Ngay lập tức quay về khu chung cư cũ, Joe đang chạy đến đó! Nhanh lên!"

Không đợi Mingyu trả lời, đội trưởng Choi đã tắt máy. Anh nhìn Joe chỉ còn là một đốm đen mập mờ đang di chuyển ở phía trước, khoảng cách của hai người họ dần bị bỏ xa. Seungcheol cắn răng tăng tốc, anh sợ chỉ cần bản thân trễ một giây thôi, Jeonghan sẽ gặp chuyện mất.

Phía bên này, Joe dần kiệt sức, tốc độ của hắn cũng chậm dần. Hắn bắt đầu khập khiễng đi từng bước, ngay sau chỗ ngoặt, Joe liền trông thấy lão già kia. Ông ta cũng loạng choạng một lúc rồi đột nhiên ngất xỉu.

Chớp lấy thời cơ này, Joe vốn định chạy đến đâm lão một nhát, tuy nhiên lúc này lại có một người bước ra từ trong chiếc xe bí ẩn kia. Từ sáng sớm, hắn đã để ý đến chiếc xe này, linh cảm cho Joe biết chiếc xe không đơn giản là có ai đỗ nó ở đó. Chắc chắn hắn đã bị bọn cớm theo dõi.

Không ngờ linh cảm của Joe lại đúng, người bước ra từ chiếc xe là một chàng trai trẻ, trên người khoác chiếc áo cảnh phục có hơi rộng hơn so với cơ thể. Joe khựng lại đôi chút, hắn trông thấy người kia chạy vội đến chỗ lão già đang bất tỉnh và sơ cứu cho ông. Trong đầu Joe lóe lên một suy nghĩ, đó là hắn sẽ thủ tiêu cả ông già lẫn tên cảnh sát đó. Joe đi từng bước lại gần, lúc này người kia đang hô lớn để nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ.

Joe như một kẻ sát nhân thực thụ, hắn nở một nụ cười quỷ dị trong khi đôi tay đã sẵn sàng tấn công người trước mặt bằng một nhát dao. Cảm giác hưng phấn khi nhìn thấy con mồi của mình bị tóm gọn, vùng vẫy không thể thoát ra khiến Joe thích thú cười khùng khục. Lúc này người trước mặt dường như đã nhận ra sự xuất hiện của hắn, cậu ta quay phắt lại, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ.

.

Jeonghan nghe tiếng sột soạt phát ra từ phía sau, nghĩ rằng có ai đó đi ngang qua đây, nhưng mãi chẳng thấy ai lên tiếng nên cậu lấy làm lạ. Không ngờ ngay khi quay lưng lại, pháp y Yoon bất ngờ khi thấy Joe không biết từ đâu xuất hiện, trên tay hắn là một con dao sắc nhọn, đang lao về phía mình.

Jeonghan giật mình ngã về phía sau, cậu tự trách bản thân vì đã để quên điện thoại bên trong xe, để rồi lúc này không thể gọi cho Seungcheol được. Tên Joe ở trước mặt cậu cứ lê từng bước về phía này, trên mặt hắn là một nụ cười man rợ, khiến tay chân Jeonghan đột nhiên trở nên lạnh toát và cứng đờ đến nỗi không thể di chuyển được. Vậy nên khi Joe bất ngờ tăng tốc chạy về phía này, cậu chỉ biết ôm đầu, nhắm chặt mắt, mong chờ một phép màu nào đó sẽ xảy ra. Hay nói đúng hơn, cậu ước Seungcheol sẽ xuất hiện vào thời khắc này và cứu lấy cậu.

Vài giây sau, Jeonghan vẫn giữ nguyên tư thế đó, mắt vẫn nhắm tịt, nhưng cơ thể cậu không cảm nhận được cơn đau nào cả. Lúc này, bên cánh mũi thoang thoảng một mùi hương quen thuộc. Không phải là mùi thuốc sát trùng gay mũi nơi phòng khám nghiệm, hay mùi máu tanh tưởi từ xác chết, mà là mùi nước hoa Creed đặc trưng của ai đó mà cậu vẫn thường trêu chọc rằng đứng ở bên kia đường cũng biết chủ nhân của mùi hương này là ai.

Là Choi Seungcheol. Choi Seungcheol của cậu.

Dù không muốn phải thừa nhận, nhưng người này luôn toát lên một khí chất áp đảo và mang lại cho cậu cảm giác an toàn. Choi Seungcheol của mười năm trước cũng thế, mà Choi Seungcheol của mười năm sau cũng vậy, đều khiến trái tim vốn không lớn lắm của cậu, nơi chỉ tồn tại bóng hình một người đập mạnh liên hồi.

"Yoon Jeonghan, cậu không sao chứ?" Bên cạnh là giọng nói của Seungcheol, kéo cậu về thực tại sau khi bị tên Joe dọa cho một trận.

"Choi Seungcheol....? Sao cậu lại ở đây?"

"Sao tôi lại không được ở đây?"

Tôi phải quay lại đây chứ, vì nơi này vẫn còn có cậu đang chờ tôi.

Có lẽ Yoon Jeonghan sẽ không bao giờ biết được, Choi Seungcheol trên đường đến đây đã chạy nhanh như thế nào, dường như anh đã sử dụng toàn bộ tốc độ mình có được trong suốt hai mươi mấy năm sống trên đời để chạy đến bên cậu. Trong thời khắc đó, đội trưởng Choi lo sợ rằng, chỉ cần bản thân trễ một giây thôi thì anh sẽ không còn cơ hội nào khác để nhìn thấy cậu nữa.

"Vậy còn tên Joe?!"

Lúc này Jeonghan mới để ý đến tên Joe, hắn nằm trên đất ôm chặt cánh tay dính đầy máu của mình, rên rỉ đầy đau đớn. Cánh tay đã bị viên đạn sượt qua, và người nổ phát súng đó không ai khác ngoài đội trưởng Choi.

Việc nổ súng cũng là việc nằm ngoài kế hoạch của anh, vì cơ bản đội trưởng Choi vẫn luôn tự tin rằng bản thân có thể khống chế được tên Joe mà không cần dùng đến vũ khí. Thế nhưng khi nhìn thấy Jeonghan đang gặp nguy hiểm bởi con dao đầy máu kia, trong đầu Choi Seungcheol chỉ còn duy nhất một suy nghĩ đó là phải nhanh chóng nổ súng để cứu cậu.

Mingyu cũng chạy đến ngay sau đó, cậu chàng khuỵu gối thở hồng hộc, trên trán lấm tấm mồ hôi. Chạy marathon giữa một ngày trời tuyết rơi lạnh lẽo như vậy đúng thật là một trải nghiệm khó quên mà.

Dù một bên tay đã bị viên đạn của cảnh sát Choi làm cho chảy đầy máu, nhưng Joe vẫn ngoan cố ngồi dậy muốn bỏ trốn. Rất nhanh hắn đã bị Kim Mingyu khống chế, cậu lấy trong túi áo ra còng tay số tám rồi còng vào tay Joe, sức mạnh quá đỗi chênh lệch, Joe không nhịn được mà kêu lên một tiếng.

"Bỏ tao ra!! Cả lũ chúng mày, cả ông già đó nữa, đều là những kẻ phản bội lại Chúa! Chúng mày đều phải chết!!"

Mingyu ấn vai Joe xuống khiến hắn đau đớn, đội trưởng Choi ở bên cạnh thì đang gọi về Cục để báo cáo tình hình. Chừng mười lăm phút sau, ba chiếc xe cảnh sát và một chiếc xe cứu thương đã có mặt, thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người ở gần đó. Ông lão nhanh chóng được đưa vào xe và thực hiện các bước sơ cứu, trước đó Jeonghan đã lấy dấu vân tay cũng như lớp biểu bì ở đầu ngón tay của nạn nhân, hy vọng sẽ tìm được chứng cứ gì đó.

Joe vẫn đang bị cảnh sát Kim khống chế, hắn nằm trên mặt đất liên tục gào thét và chửi rủa, đôi mắt đục ngầu đáng sợ, bộ dạng không khác gì một con quỷ dữ khát máu. Jeonghan vốn muốn thu thập phần da cũng như lớp biểu bì ở vết thương trên tay hắn, nhưng khi cậu đến gần, hắn đột nhiên dùng hết sức rồi vùng lên, muốn lao nhanh đến để tấn công pháp y Yoon. May mắn là cả Mingyu và đội trưởng Choi đều phản ứng cực nhanh, trong khi Mingyu nhanh chóng ngồi lên người Joe để giữ hắn nằm yên dưới thân mình thì Seungcheol đã kéo Jeonghan ra phía sau lưng anh.

"Đừng đến gần hắn vào lúc này, đợi khi nào về Cục rồi cậu muốn lấy bao nhiêu dấu vân tay cũng được." Seungcheol chậm rãi nói, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay gầy nhỏ của người phía sau.

Joe được đưa vào xe để quay về cục, bên cạnh hắn là hai viên cảnh sát khác. Mingyu cũng lên chiếc xe còn lại, chẳng mấy chốc ở đây chỉ còn lại mỗi Seungcheol và Jeonghan. Một cơn gió thổi qua, khiến pháp y Yoon co ro trong chiếc áo cảnh phục vốn không phải của mình. Lúc sáng cậu quên không mang theo áo khoác, ngồi trong xe của Choi Seungcheol cứ cách ba phút là cậu lại thổi rồi xoa hai bàn tay vào nhau. Người bên cạnh chê cậu phiền, đưa cho cậu áo khoác cảnh phục của mình.

Hai người quay trở lại Cục là chuyện của gần mười phút sau đó, Jeonghan vẫn khoác trên mình chiếc áo của ai kia mà bản thân cậu cũng chẳng nhận ra có gì khác lạ, trong khi trên gương mặt của đội trưởng Choi lúc này là một nụ cười nhếch mép hết sức lưu manh. Một màn này đều đã được thành viên của đội 1 và đội 2 trông thấy, nhưng cũng chẳng ai dám nói gì. Cơ bản đội trưởng Choi khi tức giận chính là lúc đáng sợ nhất mà.

Joe được đưa đến phòng tạm giam ở cuối hành lang, còn phòng pháp chứng thì lại ở tầng sáu. Jeonghan vào thang máy rồi mới nhớ ra mình vẫn còn mặc áo của người ta, muốn mau chóng trả lại thì cửa thang máy đã đóng. Không còn cách nào khác, chắc tí nữa sau khi xong việc cậu sẽ mang xuống cho Seungcheol vậy.

Phía bên này, đội trưởng Choi không nhanh không chậm đi đến phòng tạm giam số 1. Bên ngoài còn có các thành viên của đội 2 đang đứng bàn tán gì đó, khi nhìn thấy đội trưởng Choi liền chào anh.

"Sao rồi? Hắn có chịu hợp tác không?"

"Ban nãy hắn nổi khùng lên, còn định xông tới tấn công Seungkwan. Cũng may Chan và Vernon bên cạnh phản ứng kịp nên không ai bị thương gì, bây giờ đội trưởng Kwon đang ở bên trong." Seokmin nói.

Lúc ở trên xe, Jeonghan đã nói với anh, tên Joe này có vấn đề về tâm lý. Mỗi khi bản thân mất kiểm soát sẽ trở nên nóng giận và có xu hướng tấn công người khác. Đối phó với những tên này, quan trọng nhất chính là phải giữ một cái đầu lạnh, tuyệt đối không được nôn nóng.

Đội trưởng Choi bước vào bên trong phòng tạm giam, lúc này Joe đã bị còng tay, sau lưng hắn còn có Mingyu và Jisoo, để đề phòng trường hợp hắn lại mất kiểm soát xông tới tấn công người khác.

Vết thương trên tay Joe đã được băng bó lại cẩn thận. Một bên tay áo bị nhân viên y tế cắt đi để dễ dàng sơ cứu vết thương, nhờ đó Seungcheol mới có thể nhìn thấy được những dòng kinh thánh chi chít trên cánh tay của hắn.

Từ khi được đưa về sở cảnh sát, cho dù có làm cách nào cũng không thể cạy miệng hắn được nửa câu, ngay cả đội trưởng Kwon cũng phải bó tay. Seungcheol hỏi hắn vài câu cơ bản, Joe cũng không có vẻ gì là muốn hợp tác. Hắn nhìn chòng chọc vào hai vị cảnh sát trước mặt, sau đó nở một nụ cười nhếch mép.

Cảm thấy cho dù có ở đây lâu hơn cũng không thu thập được thông tin gì hữu hiệu, Seungcheol ra hiệu cho Mingyu giải hắn đến phòng tạm giam, còn đặc biệt căn dặn phải quan sát hắn cẩn thận.

Ngay khoảnh khắc đội trưởng Choi đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi, anh lại nghe thấy Joe lẩm nhẩm gì đó.

"Rồi Chúa sẽ đến đây và cứu rỗi tao thôi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro