case 2-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Lee Jihoon trở về Cục sau hơn nửa ngày tham gia một cuộc hội thảo lớn. Cuộc hội thảo này được tổ chức bởi các chuyên gia làm việc trong ngành pháp chứng, pháp y cũng như tâm lý học, nhằm giới thiệu những công nghệ tiên tiến và hiện đại phục vụ cho mục đích phá án của cảnh sát. Jihoon may mắn được tham dự hội thảo này, nên từ sáng sớm cậu đã có mặt ở quận Gangnam. Đến khi quay trở về Cục thì cũng đã hơn năm giờ, xe taxi dừng ở bên ngoài Cục, Jihoon xuống xe sau đó đi bộ vào bên trong. Khi đi ngang qua vườn hoa của Cục, cậu trông thấy Kwon Soonyoung đang ngồi ở đó, với một điếu thuốc trên môi.

Nhận ra có người đến gần, đội trưởng Kwon phát hiện người đó là Jihoon, liền vội vàng dập điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác bên cạnh. Anh uống một ngụm cà phê, như muốn xua đi mùi khói thuốc nồng nặc trong khoang miệng của mình. Jihoon ngồi xuống bên cạnh anh, tuy nhiên cậu vẫn không quên chừa một khoảng cách.

"Hiếm hoi lắm mới thấy đội trưởng Kwon hút thuốc trở lại. Anh có tâm sự sao?"

Khi còn là học viên ở học viện cảnh sát, Kwon Soonyoung bị nghiện thuốc lá khá nặng. Mỗi ngày anh sẽ hút ba đến bốn điếu, nếu hôm nào tâm trạng không vui, có thể hút đến bảy điếu. Vì điều đó mà trên người anh không lúc nào là không phát ra mùi khói thuốc, nồng đến nỗi thầy Lee còn từng phạt anh chạy năm mươi vòng quanh sân vì tội lén hút thuốc bên trong trường. Soonyoung còn nghĩ mình sẽ không thể từ bỏ được thói quen này, cho đến khi trong một buổi họp mặt thường niên của các học viên cảnh sát và các sinh viên y khoa, Kwon Soonyoung đã bị một cậu chàng với vóc người nhỏ nhắn tỏ ra chán ghét vì trên người toàn là mùi thuốc lá. Lúc đấy, cậu học viên cảnh sát Kwon Soonyoung mới bắt đầu nuôi quyết tâm muốn cai thuốc.

Kwon Soonyoung đã cai thuốc được hơn năm năm, tuy nhiên mỗi khi tâm trạng bức bối hoặc có một vụ án hóc búa nào đó vẫn chưa tìm ra được lời giải, anh lại tìm đến thuốc lá như một thói quen. Điều mà chính anh cũng không ngờ đến đó là bản thân lại bị Jihoon bắt gặp. Thế là bao nhiêu công sức mấy năm qua cai thuốc của anh cũng xem như vô nghĩa rồi.

"Liên quan đến vụ án gần đây, đã bắt được nghi phạm rồi, nhưng khi đưa hắn vào phòng tra khảo, dù anh và đội trưởng Choi có hỏi thế nào hắn cũng không chịu nói. Tụi anh cũng bất lực, đành chuyển hắn vào phòng tạm giam. Chờ kết quả bên phòng pháp chứng gửi qua xem thế nào, lúc đó mới tiếp tục hỏi cung hắn."

Khi mới vào nghề, Soonyoung luôn bị cấp trên phàn nàn vì thái độ dễ mất bình tĩnh của mình, điều đó thể hiện rõ nhất mỗi khi anh tra khảo nghi phạm. Có những nghi phạm rất biết thách thức cảnh sát, chúng không những không chịu mở miệng khai nửa lời, mà đôi khi còn cung cấp lời khai giả. Vì điều này mà có một lần, khi ấy Kwon Soonyoung vẫn là một cảnh sát mới vào nghề, đã bị một tên tội phạm làm cho mất kiên nhẫn, dẫn đến một cuộc ẩu đả ngay trong phòng tra khảo. Sau đó anh bị cấp trên xử phạt, phải giao súng ra và xuống văn phòng làm văn chức một tháng xem như kiểm điểm.

Ai cũng biết Kwon Soonyoung rất dễ nổi nóng, nhưng thay vì biết kiềm chế như đội trưởng Choi, anh lại luôn bộc phát nó ra bên ngoài. Là một cảnh sát, nóng giận là một điều tối kỵ. Phải luôn giữ một cái đầu lạnh và luôn phải bình tĩnh trong mọi tình huống, có như vậy thì mới giải quyết được vụ án.

Lần xử phạt đó làm tâm trạng của Soonyoung tuột dốc không phanh, cũng may là bên cạnh anh luôn có một Jihoon lúc nào cũng bình tĩnh và sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề của cậu cảnh sát trẻ. Nhưng tiếc rằng, Jihoon không còn là của riêng anh nữa, hai người đã có hai cuộc sống khác nhau, bây giờ mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở hai chữ đồng nghiệp. Nghĩ đến điều này, lồng ngực của anh lại cuộn lên từng cơn, có vẻ cơn thèm thuốc lá lại tìm đến.

"Để giải quyết những vụ án như thế này, phải nắm bắt được điểm yếu của nghi phạm, khi ấy mới có thể đào sâu vào vấn đề." Jihoon không nhanh không chậm nói một câu.

"Ý em là...?"

"Theo như các anh nói, có lẽ tên nghi phạm này có tâm lý không ổn định. Tâm lý con người thường bị tác động bởi rất nhiều nguyên nhân khác nhau, ở mức độ nhẹ, đôi khi đó chỉ là những cảm giác sợ hãi bình thường. Nhưng cũng có những trường hợp nặng hơn, đó là khi họ phải trải qua những chấn thương tâm lý từ khi còn nhỏ, nếu không điều trị tâm lý kịp thời, lâu ngày sẽ dẫn những hành vi và suy nghĩ lệch lạc không tự chủ. Chẳng hạn như một người từ bé đã thường xuyên bị bạo lực thì sau này rất có thể người này sẽ lặp lại những hành vi này như một cách để giải tỏa chấn thương tâm lý của mình khi xưa."

"Vậy theo như những gì em nói, rất có thể tên Joe này có tâm lý không ổn định, thậm chí là cực đoan. Hắn có ám ảnh với điều gì đó, vì vậy hắn mới ra tay giết hại nhiều người, xem như đó là thú vui của bản thân?"

"Tuy đây chỉ là những suy đoán khách quan của tôi, nhưng các anh có thể điều tra từ hướng này xem sao."

Jihoon trả lời, cậu cho tay vào túi áo muốn tìm thứ gì đó, một lát sau cậu chìa tay trước mặt đội trưởng Kwon, đưa cho anh một viên kẹo bạc hà trước sự ngỡ ngàng của Soonyoung.

"Thay vì hút thuốc thì anh nên chọn cách khác, nếu không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi đi trước, chào anh."

Nói rồi cậu đứng dậy, định xoay lưng rời đi. Đột nhiên tay Jihoon bị người kia nắm lấy, cậu chậm rãi quay đầu lại, liền thấy Kwon Soonyoung liên tục dụi tóc vào tay cậu. Khung cảnh này hệt như những năm về trước, khi cả hai vẫn còn là những sinh viên, mỗi khi Kwon Soonyoung có chuyện gì khó chịu trong lòng, anh lại tìm đến Jihoon như một thói quen. Và ngay cả bây giờ cũng thế.

"Jihoon à, cảm ơn em."

.

Joe tạm thời đã được đưa vào phòng tạm giam, bọn họ vẫn chưa tập hợp được các bằng chứng hữu hiệu để tra hỏi cũng như buộc tội hắn, vậy nên điều cần làm lúc này đó là tìm hiểu các thông tin cơ bản của Joe, các mối quan hệ xung quanh hắn...Công việc này được đội trưởng Choi giao cho Seokmin và Jisoo, trong lúc đó anh sẽ đến bệnh viện để lấy cung ông lão chủ tiệm cắt tóc. Lúc nãy y tá ở bệnh viện đã liên lạc, nói rằng ông ấy đã tỉnh và cũng có thể trò chuyện bình thường.

Phòng họp của Cục chưa bao giờ sáng đèn lâu đến thế. Trên bàn họp ngổn ngang giấy tờ, đây đều là những báo cáo, các mẫu xét nghiệm đến từ tổ phá án, pháp chứng và cả pháp y. Chỉ riêng đống báo cáo phân tích vật chứng thu được từ hiện trường đã chiếm hết ⅔, và nhiệm vụ của họ đó là phải đọc lại số báo cáo này một lần nữa, mục đích là để tìm ra được các vật chứng có liên quan đến Joe.  Choi Seungcheol lúc này từ bên ngoài trở về, không lâu sau Seungkwan và Hansol cũng có mặt. Mọi người lại cùng nhau ngồi vào bàn, bắt đầu mở một cuộc họp nhỏ tiếp theo.

"Qua những câu chuyện quá khứ của hắn, em có thể hiểu vì sao Joe lại có những hành động quá khích như vậy rồi." Seungkwan đưa tệp tài liệu cho đội trưởng Choi, mệt mỏi ngả lưng ra ghế.

"Bị bố mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ, sống cùng một người chị cũng là trẻ mồ côi, vì ngoại hình khác lạ mà luôn bị bắt nạt khi đi học, đến nỗi giáo viên trong trường cũng chẳng ai muốn đứng ra đòi lại công bằng cho hắn. Đến năm mười tuổi, Joe và người chị của hắn trong lúc lang thang ở mấy khu ổ chuột đã vô tình gặp được một người đàn ông lạ mặt. Ông ta đã nhận nuôi hai người bọn họ, nhưng có một chuyện chẳng ngờ đến, ông ta là một kẻ cuồng tín. Chỉ cần Joe và cô gái nghe không nghe lời, ông ta sẽ lập tức dùng vũ lực với họ."

Nói đến đây, Seungkwan ngưng một chút, sau đó lại tiếp tục. 

"Người đàn ông đó liên tục tiêm vào đầu Joe những quan niệm tôn giáo sai lệch, khiến hắn từ một người bình thường trở thành một kẻ cuồng bạo. Hắn đã tự cho mình là Chúa, và hắn sẽ ra tay trừng trị bất cứ ai mà hắn cho là kẻ phản bội Chúa. Khi chị gái của Joe phát hiện ra điều này, khi đó cũng đã quá muộn rồi, hắn đã giết chết cả chị gái mình. Không lâu sau đó, hắn cũng ra tay với người đàn ông đã nhận nuôi hắn, nhưng vì chưa đủ tuổi vị thành niên, thế nên phiên tòa năm đó đã kết thúc đơn giản, với kết luận từ phía thẩm phán là vì Joe có tâm lý bất ổn nên không thể chịu trách nhiệm về những hành vi cả mình. Cuối cùng hắn cũng chịu án phạt mười tháng học tập trong trại cải tạo."

"Vớ vẩn! Tòa án bây giờ ai cũng thế sao? Chỉ cần đó là trẻ vị thành niên, thì dù nó có giết người đi chăng nữa cũng sẽ được xử vô tội à?" Kwon Soonyoung tức giận nói.

"Đạo luật vị thành niên vốn vẫn luôn là vấn đề gây tranh cãi đấy thôi hyung, chúng ta chỉ là mấy tên cảnh sát ngày ngày đi thu thập bằng chứng, còn việc kết án cuối cùng vẫn là quyết định đến từ phía thẩm phán, chúng ta chẳng có tiếng nói gì trong việc đó cả." Dokyeom nhún vai đáp lời.

"Nhưng quả thật cuộc đời của tên Joe thảm thật, từ một người bình thường, bây giờ lại bị tẩy não đến độ người cũng không ra người."

Câu nói này của Lee Chan khiến cả phòng rơi vào im lặng. Pháp luật vốn không thể bao che cho bất cứ ai, người có tội ắt sẽ phải đền tội. Vốn đã đối mặt với biết bao vụ án lớn nhỏ với mức độ nghiêm trọng khác nhau, nhưng khi nghe câu chuyện này của Joe, mọi người cũng không nhịn được mà dành cho hắn những cái thở dài bất lực.

Lúc này, đội trưởng Choi hắng giọng một cái, ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.

"Biết được những câu chuyện đó chỉ có thể khiến chúng ta hiểu hơn về cuộc đời của hắn, không thể dùng nó để bao che cho những tội ác của hắn. Hôm nay mọi người chịu khó tăng ca một hôm, chúng ta cùng tổng hợp lại toàn bộ chứng cứ, ngày mai sẽ ngay lập tức lập hồ sơ khởi tố. Nào, vào việc thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro