Chấp nhận sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đang xem bộ phim Good Doctor phiên bản Mỹ. Cậu biết không bộ phim này gốc là phim Hàn Quốc nhưng bản của Mỹ làm mình xúc động nhiều hơn. Trong phim có anh chàng bác sĩ rất giỏi nhưng bị chứng tự kỷ. Anh chàng bác sĩ chỉ có một người thân duy nhất là em trai mình. Thế nhưng rồi một ngày nọ người em trai qua đời mãi mãi rời xa chàng bác sĩ. Vậy là từ khi còn là một cậu bé chàng bác sĩ này đã phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn. Bản thân bị tự kỷ, không thể giao tiếp với mọi người một cách bình thường được lại chỉ có một mình sống trên cuuoojc đời này. Vậy mà bằng nghị lực phi thường cậu bé khi xưa đã trở thành một người bác sĩ giỏi được sống hết mình với ước mơ của bản thân.
Cậu biết không phân đoạn tớ nhớ nhất là lúc chàng bác sĩ gặp một cậu bé bệnh nhân có khuôn y đúc em trai cậu khi xưa. Bao ký ức ùa về, bao nỗi đau cũng ùa về, cả niềm vui được nhìn thấy em trai lần nữa. Cậu tiếp cận cậu bé đó, xem hồ sơ bệnh án của cậu bé và phải cố gắng tự nhủ rằng đây là một đứa trẻ khác, hoàn toàn không phải em trai em cậu. Cậu chấp nhận một sự thật rằng em trai cậu đã chết từ rất lâu rồi.
Cậu có biết không khi xem đến đây tớ liền nghĩ về bản thân mình. Tại sao đã 14 năm rồi, đã lâu như vậy rồi mà tớ vẫn không chấp nhận được một sự thật rằng cậu đã đi đến một nơi rất xa, rằng cậu sẽ không bao giờ quay lại gặp tớ. Tại sao chứ? Tại sao tớ lại cố chấp như vậy, vẫn cố chấp không nhìn nhận sự thật. Nếu tớ chấp nhận sự thật này thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Tớ sẽ sống vì tương lai, sẽ vẫn nhớ cậu như một đoạn hồi ức đẹp của tuổi học trò.
Tớ sẽ học anh chàng bác sĩ, chấp nhận sự thật này và sống hết mình cho ước mơ của tớ.
Từ khi tớ học cách chấp nhận sự thật rằng cậu đã thật sự ra đi và mãi mãi không quay trở lại, tớ bắt đầu không còn trách cậu, trách bản thân tớ. Tớ cũng không mong chờ rằng một ngày cậu sẽ về gặp tớ nữa. Tớ không còn đau lòng và khóc mỗi khi nhớ đến cậu. Tớ bây giờ cảm thấy thanh thản và hạnh phúc mỗi khi nhớ về cậu như đoạn ký ức đẹp thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Tớ xếp hết tất cả những kỷ niệm của chúng ta vào một tập phim ký ức tươi đẹp. Từ ký ức đó tớ sẽ xây dựng một tương lai thật tươi đẹp cho bản thân, cho người sẽ cùng tớ sống hết cuộc đời này (tớ cũng chưa biết là anh chàng nào xấu số va phải tớ nữa. Nhưng tớ sẽ dành trọn tương lai của tớ cho người đó. Tớ sẽ không lăn tăn, quanh quẩn trong quá khứ và chờ đợi một người không bao giờ quay lại là cậu nữa đâu đấy. Từ bây giờ tớ chỉ nhớ cậu như một hồi ức đẹp. Thế nên cậu cũng phải sống thật tốt thật hạnh phúc nhé :) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro