Chỉ là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là tớ lại nhớ cậu, lại cảm thấy vô cùng cô đơn. Tớ lại khóc, cứ khóc mãi. Tớ ước gì sau khi khóc xong tớ sẽ quên đi cậu, quên đi nỗi cô đơn trống vắng trong lòng tớ. Có thể quên được thì hay biết mấy. Tại sao tớ vẫn cố chấp giữ lại những hồi ức xưa rồi giam tim mình trong quá khứ đã qua thật lâu rồi.
Cậu biết không tớ không dám mở lòng đón nhận một ai đó, tớ không dám yêu một ai đó. Tớ sợ rồi người quan trọng đó lại ra đi không một lời từ biệt, giống như cậu đã lặng lẽ đi suốt mười bốn năm trời không một chút tin tức. Làm sao tớ có thể chịu thêm nỗi đau như vậy nữa? Tớ sẽ không thể đứng vững nữa nếu điều này lại xảy ra một lần nữa. Tớ sợ nên tớ đã thu mình trong vỏ ốc và từ chối hết tất cả những cơ hội được giải thoát khỏi cái vỏ nặng trịch ấy. Tớ ngu ngốc quá phải không? Tớ đúng là không xứng đáng để có được tình yêu đúng không? Tớ sẽ sống trong nỗi cô đơn này, nổi nhớ này bao nhiêu năm nữa đây? Những năm tháng cứ trôi qua nhưng những ký ức của tớ chưa bao giờ phai mờ.
Chỉ là tớ muốn quên đi...
Chỉ là tớ rất ghét cậu...
Chỉ là tớ lại nhớ cậu...
Còn cậu thì đã quyết định không bao giờ gặp lại tớ...
Nước mắt cứ rơi rơi trên hàng mi
Cho mắt ai hoen lệ sầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro