Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rồi, trời lại mưa và tớ lại đứng thẩn thờ nhìn mưa rơi. Cậu biết không tớ đã nghĩ về cuộc đời mình về con người tớ sẽ trở thành trong tương lai rồi giật mình lo sợ. Tớ sợ tớ sẽ trở thành một người xem trọng vật chất. Tớ không muốn trở nên như vậy. Tớ muốn dù nghèo tớ vẫn sống thật tốt, không hổ thẹn với bản thân, luôn ngẩn cao đầu nghênh ngang mà sống.
Nhưng khi bây giờ tớ chấp nhận số phận, chấp nhận nghĩa vụ của mình thì những chuyện cơm áo gạo tiền của gia đình đã trở thành một gánh nặng của tớ. Gánh vác cái nặng ấy mấy ai còn có thể vô tư vô ưu vô lo mà sống theo trái tim mình. Rồi tớ phải ưu tiên trách nhiệm lên hàng đầu và tớ sẽ dần mất đi mình của hiện. Tớ sợ tớ sẽ như vậy, tớ sợ tớ không đủ sức mạnh và can đảm để có thể gánh vác trách nhiệm mà vẫn giữ cho tớ vẫn là tớ.
Haiz cách viết văn của tớ tệ quá nhỉ? Chắc cậu cũng chả hiểu tớ đang nói gì, không cần hiểu đâu, chỉ cần biết rằng tớ đang nhớ cậu.
Tớ sẽ vẫn mãi là tớ, tớ sẽ không thay đổi để đến khi gặp lại cậu vẫn nhận ra tớ, nhận ra người bạn vẫn y như thưở nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro