Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là tớ lại lên đường. Một năm nay dù đã trở về nhưng tớ vẫn chưa được gặp lại cậu. Tớ lại quen với lối sống thanh bình nơi quê nhà, quen ăn cơm mẹ nấu, quen quấn quít bên ba mẹ. Tớ phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Đã quyết định là phải mạnh mẽ lên, không được khóc, không được yếu đuối nhưng tớ phải làm sao đây, nước mắt tớ cứ rơi mãi. Tớ muốn được ở bên ba mẹ, tớ không muốn đi xa. Tớ muốn ôm chầm mẹ nhõng nhẽo nói con không muốn đi. Nhưng làm sao như vậy được chứ. Tớ có trách nhiệm của mình. Tớ phải làm tròn trách nhiệm của mình.
Mạnh mẽ lên cô gái rồi mọi chuyện sẽ ổn. Tớ cần tự động viên mình như vậy như cách tớ đã làm cả ngàn lần.
Cậu biết không tớ nhớ cậu rất nhiều cho dù biết cậu mãi mãi cũng không quay trở về. Tớ không phải không có ai để nhớ đến. Có rất nhiều chàng trai thích tớ từ thời còn học cấp hai đến bây giờ nhé. Thời gian họ thích tớ tuyệt đối không kém cậu. Nhưng tớ phải làm sao tớ không dám cho ai cơ hội dù biết họ rất thật lòng. Tớ sợ lại một lần nữa tớ làm tổn thương một chàng trai tốt. Lại một lần nữa họ ra đi không một lời từ biệt. Tớ đã sợ đến nổi tớ đóng hết tất cả các cánh cửa đi vào trái tim tớ. Thà họ buồn một chút phút ban đầu còn hơn phải đau lòng vì tớ sau này. Nếu ngay từ đầu chúng ta không gặp nhau sẽ tốt biết mấy...
Tạm biệt cậu ngày mai tớ lên đường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro