Người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết không cậu giống như một vết thương trong tim tớ. Mỗi lần nhớ đến cậu vết thương lại nhói đau làm tớ khó thở. Tớ phải vá vết thương này như thế nào đây? Chờ thời gian qua đi rồi mọi vc sẽ nhạt nhoà, tớ sẽ dần quên đi? 13 năm không từ mà biệt. 13 năm khoảng thời gian hình như chưa đủ dài để quên đi một người bạn. Có lẽ tớ nên cố gắng thêm 13 năm nữa. Lúc đó có lẽ chuyện chồng con, cơm áo sẽ giúp tớ dần ko còn thời gian để nhớ về cậu nữa. Và rồi tớ sẽ quên đi gương mặt cậu như cậu có lẽ cũng quên mất gương mặt tớ từ lâu. Khi đó dẫu có vô tình lướt qua nhau chúng ta cũng như 2 người xa lạ.
Là người xa lạ. Tớ ko kiềm đc lòng khi nghĩ đến một ngày chúng ta là người xa lạ, một ngày tớ ko còn nhớ cậu trông như thế nào. Tớ đau lòng đau lòng lắm cậu biết ko? Tại sao ngay cả cậu- người bạn thân nhất thuở ấu thơ - cũng trở nên người xa lạ. Tớ phải làm gì nếu có một ngày tớ thật sự quên mất gương mặt cậu? Tớ, tớ ko có lấy 1 tấm hình của cậu. Tớ, tớ nhớ cậu bằng những hình ảnh, những kỷ niệm ngày còn nhỏ. Lỡ một ngày nào những ký ức đó phai nhạt và tan biến, tớ phải làm sao để có thể nhận ra cậu nếu vô tình ta lướt qua nhau?
Tớ, tớ còn muốn nói một lời xin lỗi với cậu. Tớ còn muốn nghe một lời giải thích từ cậu. Tớ muốn gặp lại cậu một lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro