Trách hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 năm, đã 12 năm rồi kể từ khi cậu đi mà không một lời từ biệt. Tớ giận cậu, giận cậu rất nhiều. Tại sao ngay cả một lời từ biệt cậu cũng không nói với tớ. It nhất thì cậu cũng chào tạm biệt tớ chứ. Tớ giận giận lắm. 12 năm rồi tớ vẫn giận cậu nhiều lắm. Không phải cậu nói cậu rất quý tớ, không phải từ nhỏ cậu đã là bạn của tớ sao?
Có lẽ cậu cũng trách tớ, trách tớ vô tình, trách tớ ngày càng ít nói chuyện với cậu, trách tớ lạnh lùng với cậu, trách tớ có nhiều bạn rồi không còn quý cậu nữa.
Ở cái tuổi trẻ đó tớ thật sự không biết suy nghĩ trước sau, tớ thật sự không biết việc trách hờn cậu làm cậu không muốn nói cả lời tạm biệt với tớ trước khi bỏ đi như vậy.
Tớ thật sự xin lỗi vì đã không đủ can đảm để thẳng thắn với cậu.
Chúng ta ba đứa đã rất thân với nhau từ hồi lớp hai lớp ba. Rồi một ngày người bạn lớn nhất trong chúng ta phải đi xa. Cuộc chia tay ấy làm hai người còn lại chúng ta cũng càng ngày càng xa. Biền biệt nhiều năm cậu lại xuất hiện khi chúng ta vào lớp 11 và tớ đã rất vui vì lại được cùng lớp với cậu. Nhưng cái sự ganh tỵ con nít lại xuất hiện trong tớ khi cậu nói hai cậu vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Tại sao vậy? Tại sao nhiều năm như vậy mà cậu ấy không hề liên lạc với mình, cũng không cho mình địa chỉ để liên lạc. Mình đinh ninh rằng chắc cậu ấy đi xa lắm nên không thể liên lạc được. Và mình mong duyên phận sẽ cho mình gặp lại cậu ấy. Và khi cậu hồn nhiên kể về cậu ấy tớ thật sự giận lắm. Vì sao cùng là bạn thân, chúng tớ lại cùng là con gái nữa mà cậu ấy chọn chỉ liên lạc với cậu. Tớ thật sự đã rất giận cậu ấy cho nên khi cậu kể về cậu ấy, kể về những kỷ niệm ngày còn nhỏ của chúng ta tớ không thể nào giả vờ vui vẻ và luyên thuyên với cậu được. Tớ đã chọn cách lãng đi. Và, cậu đã nghĩ tớ thay đổi, tớ xem thường và không muốn làm bạn với cậu đúng không?
Rồi cậu mặc kệ tớ, cậu lo chơi bời, lo hút thuốc. Cậu biết không tớ đã rất lo khi cậu trở nên như vậy. Tớ thấy ánh mắt e dè của cậu khi tớ nhìn chằm chằm cậu lúc cậu đang nhâm nhi điếu thuốc.
Ở cái tuổi 17 đó, ở cái tuổi chưa trải sự đời, chưa bao giờ tiếp xúc với người xấu đó tớ đã rất sợ hãi. Tớ muốn thu hết can đảm đến khuyên giải cậu nhưng tớ vẫn sợ và cứ chần chừ mãi. Cho đến một ngày tớ đến lớp và không thấy cậu đâu nữa. Cậu đã biến mất như thế suốt 12 năm rồi và không cho tớ cơ hội nào gặp lại để trách hờn cậu để nói lời xin lỗi cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro