Chương 1: Meoo~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A, xin chào mọi người, tui tên là 'La'- chú mèo mướp lông đen của ba An. Tui không biết mọi người có nghe hiểu tui nói gì không nhưng mà tui muốn nói rằng tui yêu ba An rất nhiều, yêu cuộc sống của tui rất nhiều. Cảm ơn ông bà và ba An đã ở bên cạnh tui trong suốt thời gian qua~ Con nhất định sẽ trở về bên cạnh mọi người!"

"Thôi, đủ rồi"

Người gác cổng nhìn tui khó hiểu, tui bị ông ấy nhìn chầm chầm nên ngại ngùng không dám ho he gì nữa. Ông ấy là một người cao to, tóc đen và dài. Vẻ mặt không bao giờ biến sắc nhưng lại có thể khiến người ta sợ hãi đến lạ lùng. Ông ấy chính là vị thần thú cưng. Mọi loài thú cưng chết đi, linh hồn sẽ phải đến chỗ ông ấy để rột rửa những tình yêu thương, kí ức mà loài thú cưng ấy đã có với chủ nhân của mình. Chỉ khi làm xong thủ tục, quên hết tất cả thì mới có thể đi đầu thai.

Trước khi tắm rửa cho thú cưng, các vị thần sẽ cho chúng nó gửi gắm điều gì đó đến người chủ của mình qua 'gương kí ức', mọi điều sẽ được gửi qua giấc mơ của người chủ.

Tui biết mấy chuyện này là do tui chết rồi á, hôm qua tui ăn nhầm thuốc của ba An nên...

"Rồi nhóc muốn gửi mấy lời này cho ai? Đọc rõ họ tên, ngày tháng năm sinh nha"

Tui bị câu hỏi của vị thần thú cưng làm cho giật mình, không nhớ rằng bản thân đang ở khâu gửi lời nhắn. Thật ra với tui, câu hỏi này không cần suy nghĩ lâu bởi người mà tui yêu thương nhất trước sau vẫn là ba tui mà.

"Con muốn gửi lời nhắn này đến ba con, Đặng Thành An, sinh ngày 12/4/2001 ạ"

Eo oi, ba tui mà nghe hiểu tui nói gì thì phải gọi là siêu tự hào vì con ổng thuộc nòng lòng mọi thứ về ổng. Tui đang hớn hở với viễn tưởng trong đầu thì thần thú cưng nắm gáy tui nhất lên cao làm tui đau phải "meo meo" mãi. Vẻ mặt ông ấy trở nên khó chịu vô cùng, ông ấy hét vào mặt tui:

"Giỡn mặt hả? Ở đây chỉ gửi lời nhắn cho người sống thôi, người chết rồi sao mà gửi"

"A?"

Tui quên mất, tui nhớ tất cả mọi thứ về ba An nhưng lại quên chuyện ba mất rồi. Rõ ràng hơn là tui không thể nào chấp nhận được sự thật đau lòng ấy.

_______
Mọi chuyện quay về hai ngày trước. Tui vẫn là chú mèo mướp lông đen được ba An cưng chiều.

Tui nhớ rõ ba rất hay ôm tui lúc làm nhạc, hay hát cho tui nghe. Tui ở bên cạnh ba từ lúc không mấy khi đi làm (do ba tui làm biếng) đến lúc chạy show mềm mình, ba tui nói đi làm để mua pate cho tui nên tui cũng không nhõng nhẽo đòi ẩm bồng như trước nữa, một phần là do lúc ổng đi làm thì cười nhiều hơn trước nên tui cũng yên tâm. Không biết sao hôm ấy ba tui đi hát về với tâm trạng cực kì tệ.

Tui nhớ như in hôm ấy trời không mưa một giọt mà mặt của ba An ướt nhẹp, mắt thì đỏ hoe. Từ lúc về là đi thẳng vào phòng ngủ không kêu tui lấy một tiếng, tui tổn thương nên không thèm vào phòng với ba nhưng đợi mãi ở ngoài không nghe thấy động tĩnh gì lại càng bất an trong lòng hơn. Mãi lúc sau tui mới lủi thủi đi vô, nhất từng bước nhẹ nhàng nhảy lên giường rồi chui tọt vào trong chăn của ba. Lúc này tui mới nhận ra ba An đang trốn trong chăn khóc, tay chân run rẩy không ngừng, bệnh của ba An lại tái phát rồi.... Đã rất lâu nó không quay trở lại, tui cứ nghĩ ba có thể thoát khỏi căn bệnh đó.

"Meo meo meo meo" (Ba có sao không)

"Meo, meo meo meo" (Ba, đừng khóc mà)

Tui nhịn không được trường người đến trước mặt ba, nhìn vào màn hình điện thoại ông ấy. Tui đọc không hiểu gì hết, chỉ là thấy rất nhiều ảnh của ba bị gạch sơn đỏ, bị chà đạp rất dã man. Tui dần đoán ra vì sao ba tui lại bị vậy rồi.

Con người thật sự rất phức tạp. Hôm kia còn tâng bốc người ta lên tận trời nhưng hôm sau đã có thể đạp người ta xuống dưới chân. Nói ra những lời lẽ hết sức khó nghe, ba tui nói đó là ý kiến riêng, không đại diện cho cả tập thể loài người nhưng tui lại thấy nó có thể giết chết một con người.

Chắc ba tui làm gì đó để bị chửi rồi. Tui cũng đoán được bởi vì ba An quá ngốc, cái gì cũng thể hiện ra ngoài, khi nói gì cũng không suy nghĩ cẩn thận. Đúng là cái nết không sợ trời đất của tui là di truyền từ ổng mà.

Tui nghĩ mọi việc sẽ qua nhanh thôi vì hôm sau thấy ba ra ngoài cùng chú Khang, tưởng là ba ổn hơn rồi nên tui yên tâm hẳn. Không ngờ mấy ngày sau tình trạng của ba còn tệ hơn hôm kia. Cả ngày ngồi ngớ người bên cửa sổ, không ăn không nói. Tui là mèo nên không thể làm gì hết, chỉ có thể lẻo đẻo xung quanh ba kêu "meo meo"

Đến hôm tiếp theo, dì Thu trợ lý của ba An đến nhà chơi. Hai người cãi nhau dữ dội lắm, ba không cho tui vào phòng nên chỉ có thể dán tai vào cửa nhiều chuyện. Đại khái là dì Thu la ba vì nói chuyện không chuẩn mực rồi quá khứ gì gì đó. Đến trời tối hai người mới kết thúc cuộc nói chuyện, dì Thu tức giận ra về còn ba An vẫn ở trong phòng im lặng.

Tui lẳng lặng nhìn ba đi đến tủ thuốc kiếm đồ. Tui nghĩ trí nhớ ngắn hạn của ba lại quên thuốc để đâu rồi nên liền mon men chạy đến bên ba, dùng đệm thịt đặt lên cửa tủ cuối cùng

"Meo meo meo" (Thuốc ở đây)

Ba An khẻ cười rồi xoa đầu tui dịu dàng. Cái cảm giác này thân thuộc làm sao, như lần đầu tiên ba đón tui từ cửa hàng thú cưng vậy.

"Bé La giỏi quá ta"

Ba An lấy hộp thuốc ra, tui nhìn số thuốc ấy mà xù lông. Mấy năm trước nó không nhiều như vậy.

Ba đổ thuốc trong các lọ ra giường, tui không nhìn được màu sắc của chúng nên không biết có tổng bao nhiêu loại, nhưng chắc chắn rằng đã quá số liều một lần uống. Ba An cầm từng viên thuốc cho vào miệng, một viên, hai viên, ba viên...Lúc này tui mới hốt hoảng nhận ra ý định tiêu cực của ba.

Tui điên cuồng bấu víu ga giường để mấy viên thuốc còn lại rơi xuống đất nhưng cảm thấy sức một mình tui là vô ích nên đành nhảy cẩn lên người ba An, đè ba xuống giường. Tui dùng đệm thịt chặn ở miệng ba, thật ra tui còn muốn móc số thuốc kia ra nhưng không thể.

"La muốn làm gì?"

Tui đang hoảng loạn nên không nghe thấy tiếng ba nói, mãi sau mới cảm nhận hơi ấm từ tay ba, ba An lại xoa đầu tui, ba thường làm vậy mỗi khi tui bướng hoặc mất bình tĩnh.

"Meo~"

"Ba nuốt rồi. Sao mà con móc ra được, hehe"

"Meooooo!" (Ba!!)

Ba tui hay trêu ngươi thật nhưng tui biết không phải lúc nào ba tui đùa đều là đang vui. Có khi cả ngày chạy nhảy ở ngoài nhưng trong lòng lại buồn rười rượi, không nói ra cho ai biết cả, tối về lại ôm tui thủ thỉ như bị ngốc.

"Mai bà đến rước con nhé, con về bên đó chơi với anh Su chịu hong?"

Su là anh chó mà ông bà nuôi ở bên nhà lớn. Tui cũng thân với ảnh lắm nhưng mà kêu tui bỏ ba ở lại một mình lúc này, tui không nở.

"Ba đi công việc, La ở lại ngoan nhé"

"Meoo~"(khôngg)

Mặc cho tui có cựa quậy, phản đối thế nào thì ba cũng không thay đổi quyết định. Tui cũng không hiểu tại sao, những lần ba đi nước ngoài cũng để tui ở nhà mà, chỉ cần để thức ăn lại cho tui là được rồi.

Một lát sau người tui cảm thấy mệt mỏi, khó chịu vô cùng. Cơ thể bắt đầu không ổn nên kêu lên vài tiếng ra hiệu nhưng xoay qua đã thấy ba An nằm ngủ lúc nào không hay. Tui xiêu vẹo đi đến nằm vào lòng ba An. Lúc sau... tui không tỉnh lại nữa.

Có thể lúc đẩy những viên thuốc kia xuống giường, tui đã vô tình ăn trúng mà không hay. Tui vô vụng thiệt. Chắc lúc đó tui cũng không cứu được ba rồi.

___________
"Rồi sao đây? Rốt cuộc muốn gửi ai?"

Nghĩ đến quá khứ mà tui đau lòng quá trời. Thật sự tui không biết nên nhắn cho ai ngoài ba An của tui nữa.

"Thần thú cưng ơi, có cách nào giúp người chết sống lại không ạ? Hoặc là đổi mạng cũng được, con có 9 mạng lận mà, con mới dùng có 1 mạng thôi à"

Thần thú cưng rất tức giận khi nghe tui nói vậy, ông ấy lại nạt vào mặt tui.

"Ở đây không phải chỗ để nhóc giỡn đâu. Mau hoàn thành thủ tục rồi đi đầu thai. Đừng làm trễ nải thời gian của những thú cưng khác!"

"Con nói thật mà. Con có thể làm tất cả chỉ cần để ba con được sống lại thôi, con xin người đó thần thú cưng"

Tui la hét in ỏi , ông ấy không chịu nổi nữa liền nắm gáy tui thảy qua một bên, tui bò lại ôm chân ông ấy tiếp tục cầu xin. Mãi một lúc sau có ông già kia mặc đồ rất lộng lẫy đi ngang qua bị chúng tui thu hút. Ông ấy đi lại hỏi vị thần thú cưng, hai người nói chuyện một hồi thì tui cưng nghe loáng thoáng biết được ông già ấy tên là Thái Ất.

Ai cũng được, tui không thèm để tâm đến nhưng nói chuyện xong là ông già ấy đi lại bế tui đi trong ngơ ngác.

"Nghe nói ngươi muốn cứu ai sống lại hả?"

Ông già ấy thả tui xuống một cái bàn tròn lớn. Tui ngó nghiêng ngó dọc xung quanh.

"Ơ... ơ, ông là ai vậy?"

Tui lùi lại vài bước, nhìn ông già kỳ lạ trước mặt mà vẫn chưa tin được vào mắt mình. Ông ấy cười nhẹ, mắt sáng lên lấp lánh như biết rõ tui đang nghĩ gì.

"Ta là Thái Ất, vị thần có khả năng giúp những ai có cơ duyên tái sinh hoặc... cứu lại người thân. Nghe ngươi đang cầu xin, ta đến xem thử có gì đáng giúp không."

Tim tui đập thình thịch, hy vọng lóe lên trong lòng.

"Ông có thể cứu ba con thật hả?"

Ông ấy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ngón tay vẽ lên mặt bàn vài đường kỳ lạ, tức thì một luồng sáng mờ nhạt xuất hiện trên không trung. Cảnh tượng trong luồng sáng đó chính là hình ảnh của tui và ba An trong những khoảnh khắc hạnh phúc-lúc ba ôm tui vào lòng, lúc cả hai cùng ngồi bên cửa sổ ngắm trời mưa, và cả lúc ba hát cho tui nghe. Mỗi hình ảnh hiện lên như cắt vào lòng tui một nhát.

Thái Ất thở dài, nhìn tui chăm chú. "Để cứu lại một người đã khuất, phải đánh đổi rất nhiều. Ngươi là một con mèo, số phận của ngươi khác xa với con người. Ngươi sẵn sàng bỏ cả những điều thiêng liêng nhất của loài mình chỉ để cứu ba ngươi sao?"

Tui không do dự. "Dạ! Con sẽ đánh đổi tất cả! Con còn 8 mạng, con nguyện dùng hết để ba An có thể trở về."

Ông ấy im lặng nhìn tui, ánh mắt đầy cân nhắc. "Ngươi có biết không? Mạng của thú cưng như ngươi, dù có 8 mạng, nhưng vẫn là mạng của một loài thấp hơn con người. Cái giá để cứu lại một con người là vô cùng lớn. Ngươi có chắc muốn trả giá đó không?"

"Meo meo!" (Con chắc chắn!) Tui hét lên. Trong lòng tui chỉ có một mong ước duy nhất: ba An được sống lại.

Thái Ất thở dài, rồi ông ấy đứng dậy, tay vung lên một lần nữa. Ánh sáng từ chiếc bàn biến mất, không gian trở lại tĩnh lặng. Ông ấy nhìn tui lần cuối rồi nói:

"Cơ hội lần này, ngươi muốn làm gì?"

"Làm tất cả mọi thứ để ba con được bình an"

"....Được, nhưng nhớ kỹ, cái giá ngươi phải trả không chỉ là 8 mạng. Một khi đã bắt đầu, không có đường lui đâu. Ngươi sẽ phải đối diện với những hậu quả mà ngay cả ngươi cũng không lường trước được."

Tui nhìn ông ấy, lòng vẫn không chút dao động.

"Con chấp nhận hết. Chỉ cần ba An được sống, con không sợ gì cả!"

Thái Ất khẽ gật đầu, rồi biến mất trong không gian tối tăm. Trước khi ông ấy tan biến, tui chỉ kịp nghe ông ấy nói nhẹ nhàng:

"Ngươi đã chọn. Hãy chờ đợi kết quả. Nhưng nhớ rằng, mỗi hành động đều có hậu quả của nó."

Rồi không gian xung quanh tui tối sầm lại. Tui không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tui đã sẵn sàng đón nhận tất cả, chỉ cần ba An có thể trở về bên tui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro