Chương 2: Bé Nam Của Cậu An Nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An, mai về trông cháu để chị với anh mày đi chơi coi."

"Ai rảnh bà nội, tui đang bận làm nhạc rồi."

Nghe An nói vậy, giọng chị anh lập tức thay đổi từ ngọt ngào sang đanh đá:

"Suốt ngày suốt đêm ôm mớ giấy tờ đó, coi chừng sau này cháu mày không nhận ra cậu nó luôn cho mà xem."

An thở dài, biết chị lại bắt đầu càm ràm. Anh lơ đi, không muốn đôi co thêm. Nhưng chị anh không dễ buông tha như vậy.

"Tao nói thật đấy, mày cứ như bóng ma lẩn thẩn với mấy cái beat và lyrics suốt thì ai mà thèm để ý tới mày nữa. Cháu mày cũng lớn lên từng này rồi mà chưa gặp được mặt cậu nó mấy lần."

Anh rể An, từ đâu đó trong cuộc trò chuyện, chêm vào một câu nhẹ nhàng hơn: "Hôm qua bé Nam cứ nhắc em mãi, đừng thất hứa với thằng bé nữa nha."

An gõ nhịp tay trên bàn phím, cố giữ sự kiên nhẫn. "Chị không hiểu đâu, làm nhạc không phải lúc nào cũng làm được. Nó cần cảm hứng, cần thời gian. Em làm là vì tương lai mà."

"Ờ thì tương lai, nhưng mày phải sống cho hiện tại nữa chứ. Lúc tụi tao cần thì chẳng bao giờ thấy mặt mày đâu." Giọng chị dịu đi, nhưng vẫn có chút hờn trách.

An nhắm mắt lại, cố kìm nén bực dọc. "Được rồi, mai em về thăm nhà, được chưa? Giờ em còn phải làm việc."

"Nhớ giữ lời đó. Không thì đừng trách chị!" Chị An nói xong cúp máy ngay, không cho An kịp nói thêm gì.

An nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi lắc đầu. Tiếng beat vẫn vang lên đều đều trong tai, nhưng có điều gì đó cứ vướng lại, khiến anh không thể tập trung.

Hôm sau, đúng như đã hứa, An trở về nhà. Vừa bước vào, anh thấy Nam – cậu bé 6 tuổi với đôi mắt trong veo và nụ cười tươi rói – đang chơi đồ chơi giữa nhà. Ngay khi thấy An, Nam lao đến ôm chầm lấy anh, làm An không khỏi ngỡ ngàng.

"Cậu An về! Cậu An về rồi!"

An hơi lúng túng. Hai cậu cháu ít khi gặp nhau, nên lúc đầu anh cảm thấy có chút xa cách. Nhưng Nam thì hoàn toàn ngược lại, bám lấy An suốt cả ngày, chạy theo anh mọi nơi, kể những câu chuyện ngô nghê chỉ có trẻ con mới nghĩ ra. Ban đầu, An có chút khó chịu vì bị quấy rầy, nhưng khi nhìn vào gương mặt ngây thơ ấy, anh chợt nhớ về tuổi thơ của mình.

Anh nhớ lại những ngày tháng khi cha mẹ luôn bận rộn, không dành nhiều thời gian cho anh. Sự cô đơn ấy bỗng ùa về, và An nhận ra anh không muốn Nam phải trải qua điều tương tự. Anh muốn thằng bé cảm nhận được tình cảm mà anh chưa bao giờ có.

Từ đó, giữa An và Nam hình thành một mối liên kết đặc biệt. Chị và anh rể thường xuyên bận rộn với công việc, nên Nam hay ở nhà với An trong thời gian dài. Những buổi tối An làm nhạc, Nam thường lén vào phòng, cố gắng bắt chước làm DJ bằng cách nhấn loạn xạ lên bàn phím. Tiếng nhạc kỳ cục vang lên khiến An bật cười, còn Nam thì nghiêm túc tuyên bố: "Cậu thấy không? Con cũng biết làm nhạc đấy!"

Những ngày khác, sau giờ học của Nam và khi An không bận, họ chơi đùa cùng nhau. Một lần, Nam nhất quyết đòi làm theo các động tác thể dục của An nhưng lại ngã cắm đầu xuống nệm, khiến An cười không ngớt. Sự hồn nhiên và vui tươi của Nam dần khiến An mở lòng, cảm nhận được niềm vui và sự ấm áp của tình thân mà trước đó anh luôn lảng tránh.

Năm tháng trôi qua, Nam dần trưởng thành. Từ một cậu bé bám theo An khắp nơi, giờ đây Nam đã học lớp 12. Những kỷ niệm tuổi thơ giữa hai cậu cháu trở thành những câu chuyện họ thường nhắc lại với nhau. Một ngày, Nam chợt hỏi: "Cậu An, nhớ hồi nhỏ con cứ làm hỏng nhạc của cậu không?"

An bật cười: "Nhớ chứ, lúc đó mày quậy như quỷ, nhưng giờ nghĩ lại thì đó lại là khoảnh khắc vui nhất đó mày."

Nam cười lớn, đôi mắt ánh lên niềm ngưỡng mộ. "Cậu tuyệt vời hơn những gì cậu nghĩ đó. Cậu thử đừng để tâm những lời nhận xét thiếu khách quan ngoài kia xem, biết đâu sẽ khiến cậu thoải mái hơn nhiều á"

An thoáng bất ngờ, vì rất ít khi Nam khen anh như vậy, dù An biết thằng bé luôn hâm mộ mình. Nhìn sâu vào ánh mắt của Nam, anh cảm nhận được một sự đồng cảm kỳ lạ. Lời nói của thằng bé dường như chạm vào những vết thương mà An đã mang trong lòng, nơi mà anh luôn tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng không. Sau những đêm trăn trở về con đường sự nghiệp, Nam đã xoa dịu nỗi đau âm ỉ trong anh.

Nam cười tươi rồi nói: "Sau khi học xong lớp mười hai, con sẽ xin nghỉ học để làm trợ lý cho cậu. Hai đứa mình sẽ dính nhau mãi luôn!"

Nghe vậy, An nén nụ cười hạnh phúc và thẳng tay vỗ vào gáy Nam. "Lo học đi, không thì tao mét mẹ mày. Trong nhà một đứa phản nghịch là đủ rồi."

Nam chỉ cười hì hì, không nói thêm gì. Hai cậu cháu lại tiếp tục trò chuyện, tiếng cười vang lên khắp căn phòng. An nhìn Nam, thầm cảm ơn số phận đã mang đến cho anh một cậu cháu tuyệt vời như thế. Trong lòng anh, Nam là điều kỳ diệu nhất mà anh có được.

Những ngày sau khi tìm lại được mục tiêu cho cuộc sống, mọi thứ xung quanh An dần xoay quanh việc trông nom và hướng dẫn Nam, nhất là khi kỳ thi cuối cấp của cậu nhóc đang cận kề. Dù Nam có vẻ vô tư, nhưng An biết thằng bé cũng đang đối mặt với áp lực. Nhìn Nam học bài đến khuya, An nhớ lại những năm tháng mà chính anh cũng phải vất vả để vượt qua giai đoạn này.

Một tối, khi An đang ngồi bên máy tính chỉnh sửa những đoạn nhạc chưa hoàn thiện, Nam lò dò vào phòng với vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra tươi tỉnh.

"Cậu ơi, con có cái này muốn hỏi cậu"- Nam nói, giọng trầm ngâm.

"Ừ, có gì muốn hỏi thì hỏi đi"

An trả lời, tay vẫn đang gõ trên bàn phím nhưng mắt không rời màn hình.

"Cậu có bao giờ nghĩ... nếu cậu không làm nhạc, cuộc đời cậu sẽ ra sao không?"

Câu hỏi của Nam làm An dừng lại. Anh quay qua nhìn cậu nhóc, ngạc nhiên vì sự nghiêm túc trong ánh mắt của Nam.

"Ừ... cũng có chứ" An thở dài.

"Đã có lúc tao nghĩ nếu không đi con đường này, cuộc sống của tao sẽ dễ dàng hơn. Không phải đối mặt với nhiều khó khăn hay sự thất vọng. Nhưng rồi tao nhận ra, có những thứ mình sinh ra là để làm. Dù nó có khó khăn thế nào, đó vẫn là con đường mình đã đánh đổi tất cả để chọn."

Nam ngồi xuống bên cạnh An, đôi mắt đăm chiêu.

"Con cũng không chắc mình muốn gì. Nhưng nhìn cậu, con thấy cậu hạnh phúc vì cậu đang sống đúng với ước mơ của mình"

An mỉm cười, đặt tay lên vai Nam.

"Mày có cả một quãng đường dài phía trước. Đừng vội vàng quyết định điều gì. Tao cũng từng trải qua những giai đoạn không biết mình thực sự muốn gì. Điều quan trọng là đừng ngại thử, đừng ngại thất bại. Khi mày tìm thấy điều mà mày đam mê, mày sẽ biết"

Nam im lặng trong giây lát, rồi quay sang An, nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt.

"Cậu lúc nào cũng khiến con thấy mọi thứ dễ hiểu hơn"

An nhướng mày, nửa đùa nửa thật: "Vậy mà khi tao nói mày học hành chăm chỉ, mày có hiểu gì đâu."

Nam phá lên cười. Sau đó đứng phắt dậy tuyên bố làm An sững sờ:

"Thật ra con cũng có ước mơ đó. Nhưng không nói cho cậu biết đâu"

Sau đó Nam chạy một mạch ra khỏi phòng, biến mất còn nhanh hơn con nợ, bỏ anh lại trong ngơ ngác. An phì cười chửi:

"Thằng khùng"

Rồi lại quay về tiếp tục công việc của mình.

Bên ngoài cánh cửa, Nam vẫn luôn đứng ở đó trông vào với cặp mắt đỏ hoe. Cậu không thể nói ra với bất kì ai nhưng chắc chắn ước mơ của cậu không bao giờ thay đổi, nó gắn liền với cuộc đời cậu như lời hứa sẽ khiến cho cuộc đời Đặng Thành An tốt đẹp hơn, để anh không phải sống với sự nuối tiếc rồi qua đời trong căn phòng lạnh lẽo ấy một lần nữa.

___________

5/10/24

"Nguyện cho chàng Đặng chữ bình an,

Dặm dài gió bụi chẳng vương mang.

Trời xanh yên ả, lòng thanh thản,

Bước chân nhẹ nhàng giữa thế gian"

-Thanh Trúc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro