Chương 3: Death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6/10/24
"Mạnh mẽ không phải là không biết đau, mà là biết đau nhưng vẫn tiến về phía trước."

----------------------------

Sau hai năm gắn bó, An quyết định rời nhóm nhạc cũ và tìm cho mình một lối đi khác. Các anh em ở đây đều rất thương An, là những người nâng đỡ, giúp anh từ những ngày đầu chập chững vào nghề. Ban đầu có chút tiếc nuối, lo lắng nhưng đến một ngày mọi thứ không thích hợp nữa thì buộc ta phải rời đi, nói anh trưởng thành và thay đổi tư duy âm nhạc cũng được vì đúng là đến bây giờ, An biết mình vẫn chưa thực sự làm nên một bản nhạc nào mà bản thân thật sự ưng ý. Phải chăng là vì anh chưa tập trung vào nghề? Nên dù làm gì cũng không thành công, không được công nhận.

Mấy hôm đầu rời nhóm, An hoàn toàn rơi vào cảm giác trống rỗng, không deadline, không chửi mắng hối thúc anh mau trả bài mới nên anh cũng không có động lực sáng tác. Những ngày như thế An lại ăn dầm nằm dề ở nhà chị và anh rễ với lý do là:

"Em trông nhà giùm còn không cảm ơn"

Chị An có bất lực nhưng không thèm chửi mắng gì nữa, dù sao hiếm khi cậu út họ Đặng mới thay đổi khẩu vị rời căn hộ lớn để đến sống trong căn nhà hai tắm mà.

Được nửa tháng rong chơi, hết nằm rồi ăn, An đột nhiên nhận được tin nhắn từ người quản lý của một ca sĩ nổi tiếng, đề nghị anh hợp tác trong một dự án âm nhạc lớn. Cơ hội này đến như một cơn mưa rào giữa tháng hè oi ả và anh biết rằng đây là cơ hội hiếm có để phát triển sự nghiệp. An cảm thấy vừa háo hức, vừa lo lắng vì phải sáng tác một đoạn rap theo chủ đề đã được ấn định sẳn và họ yêu cầu không được thể hiện quá nhiều từ ngữ mạnh nhưng vẫn phải để người nghe nhận được thứ cảm xúc trần trụi, chân thật nhất. Đây là một đề bài đủ khó để An có thể khẳng định tài năng của mình một cách công khai, có thể khiến khán giả biết đến cái tên Negav nhiều hơn. An đã đồng ý ngay lời mời mà không suy nghĩ gì thêm.

Tối hôm đó, Nam ngồi bên cạnh An, vừa nghịch cây bút vừa cùng cậu nghe đi nghe lại phần melody do trợ lý kia gửi đến. Đương nhiên Nam nghe bao nhiêu lần cũng chỉ thấy nó hay chứ kêu cậu suy nghĩ cách khai thác nó rồi viết một đoạn rap không đánh mất ý nghĩa cả bài mà còn phải góp phần đẩy cảm xúc người nghe đi lên thì cậu không thể, nói thì dễ nhưng bắt tay vào làm mới thấy nó khó. Nam thấy An nảy giờ không nói gì cả, cứ đăm chiêu trên những con chữ do chính mình viết ra trên giấy, Nam không giấu được tò mò:

"Con thấy nó hay rồi mà cậu"

An khẽ lắc đầu biểu thị ý chưa bằng lòng, anh nói:

"Quá chung chung, không thể hiện dược cái tôi cá nhân"

Nam rướn người đến gần bên đám giấy tờ kia rồi chỉ vào chúng nó, cậu cười khì khì đáp:

"Cậu chỉ cần ghi tên mình vào thì người ta sẽ biết là cậu thôi mà"

An thẳng tay đá cậu một cái, anh thầm cảm thán: Đúng là không thể trông mong một thằng nhóc không đam mê, không kinh nghiệm giúp mình tìm cảm hứng sáng tác mà.

"Viết tên vào thì dễ rồi nhưng không viết mà vẫn khiến người nghe nhận ra thì mới hay chứ"- An thở dài thườn thược, kì thực anh cũng chưa bao giờ làm tốt điều này.

Nam bất ngờ trước sự thay đổi trong suy nghĩ của An, cậu dường như nhìn thấy hình bóng một Đặng Thành An hai mươi ba tuổi đang vật lộn với cái nghề mà anh hằng mong ước, bật khóc trên sân khấu mà anh khao khát có được. Nam trấn tỉnh bản thân bằng nhiều lí lẻ khác nhau vì không thể nào một chàng trai mới hai mươi đã có dáng vẻ của người chịu nhiều tổn thương như thế. Hay là vì Thái Ất nói đúng? Cậu thật sự đã tát động đến tâm lý An khiến anh trưởng thành hơn chăng?

"Lúc mày nghe bài nhạc này lần đầu, mày thấy nó thế nào?"

An quay qua hỏi làm Nam giật cả mình. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trả lời thành thật như một khán giả đứng ngoài câu chuyện của tác giả rồi đánh giá một cách khách quan:

"Tuổi trẻ ngông cuồng, muốn thể hiện bản thân, sau đó bị chính cuộc đời mà nó cho là đẹp quật ngã tơi bời. Nhạc hay nhưng kêu con nghe nhiều lần thì sẽ không."

An bất ngờ với suy nghĩ sâu sắc của Nam, trong đầu anh chợt lóe lên tia sáng gì đó

"Sao mày nói vậy?"

"Hỏi thật cậu nha, ai lại đi nghe một bài nhạc để thấy sự thất bại của mình? Người ta chỉ muốn thấy sự vui vẻ trong cuộc sống từ những gì người ta đạt được thôi. Đang buồn mà nghe bài này thì chắc đi tự..."

Nam thấy mình lỡ lời nên mím môi không nói gì nữa, tưởng An sẽ tức giận với cậu như mọi khi thì lúc quay qua lại thấy anh đang vui vẻ, hớn hở ra mặt. Tay hí hoáy viết không ngừng trên tờ giấy trắng, Nam thấy An phấn khích tới mức, tay viết chữ của anh còn hơi...run.

Cảm xúc dâng trào khiến anh nghĩ mình đang thực sự sống trong bài hát, trong những quyết định điên rồ nhưng đầy sự đam mê.

Đoạn rap dần hình thành, sau mười lăm phút, bản giấy đang nằm trong tay Nam chính là thành quả hai người mất cả ngày phân tích.

**"Bọn tao là thiêu thân, biết chết mà vẫn lao vào,

Ánh sáng đó không phải trời, chỉ là ngọn lửa bập bùng, nhưng vẫn cứ lao.

Chẳng chờ ngày mai, không đợi bình minh,

Vì bọn tao biết, mặt trời sáng nhất cũng không làm tao rung mình.

Bọn tao chọn lửa, chọn chết trong nhiệt,

Chọn sống thật với tim, với máu sôi và từng nhịp beat.

Thiêu rồi bay, tro còn nhưng hồn tao sống mãi,

Trong từng bản nhạc, lời ca và đêm tối không tàn phai."**

An cảm nhận từng chữ như một phần của chính mình, sự mạnh mẽ nhưng cũng đầy nuối tiếc. Anh dồn hết tâm huyết vào bản demo, hy vọng đây sẽ là cơ hội để bước ra ánh sáng mà anh đã chờ đợi từ lâu. Nam ngược lại với anh, từ khiếp trước đến nay, cậu chưa bao giờ thấy câu chữ của An nặng nề như chứa cả cuộc đời như vậy.

"Tao kể mày nghe một câu chuyện nha Nam"

Từ thuở xa xưa có một loài sâu cánh mềm không tên. Khi chúng ra đời cũng là lúc mặt trời vừa khuất sau dãy núi phía tây. Chúng tưởng mặt trời bị rơi nên bay túa khắp nơi, hoảng loạn đi tìm ánh sáng. Chúng bay vào thôn làng, thấy ngọn đuốc sáng choang mà ngỡ là mảnh vỡ của mặt trời nên lao vào và bị thiêu cháy, hoá thành tro bụi. Loài người không hiểu nguyên nhân nên đặt tên cho chúng là "thiêu thân".

Nhưng vẫn có một số không như vậy, chúng cuộn mình trong kén, chờ đợi qua một đêm dài. Bình minh lại đến, chúng trở mình thức dậy và hoá thành những con bướm xinh đẹp, rực rỡ trong ánh nắng ban mai.

"Vậy nếu là mày, mày sẽ chọn tỏa sáng rực rỡ một lần rồi vụt tắt hay tiếp tục chờ đợi đến ngày mai?"

Nam không cần suy nghĩ, đáp: "Đương nhiên là chọn biện pháp an toàn rồi, con nghĩ ai cũng sẽ vậy thôi"

An cười xòa lắc đầu như đã đoán được câu trả lời này từ trước. Anh nhếch mép nhìn Nam, hỏi vặn lại làm thằng bé đứng hình mất mấy giây:

"Sao mày biết ngày mai là nắng mà không phải mưa? Sao biết được chỉ cần đợi đến ngày mai là mày sẽ được toại nguyện? Giống như việc đã nổi tiếng, hôm nay người ta tâng bốc mày đến tận trời thì ngày mai vẫn có thể dìm mày xuống đáy vực"

Nam nhăn mặt: "Sao chọn cái nào cũng không ổn vậy trời"

An cười tươi nhìn thằng nhóc bị anh xoay mòng mòng nảy giờ vẫn chưa hiểu vấn đề, anh cướp lại tờ giấy trên tay Nam, để lại cho cậu một câu đầy tính triết lý:

"Khi nào bài hát ra mắt, mày cứ nghe là hiểu tao muốn nói gì thôi"

Anh cũng như loài thiêu thân. Nhưng anh biết tình yêu của mình không phải ánh mặt trời, mà chính là lửa. Anh tình nguyện bị thiêu rụi dưới ngọn lửa ấy, không cần phải nép mình chờ ánh bình minh ló dạng. Vì vốn dĩ ánh bình minh anh khao khát không bao giờ có, nó sẽ do chính anh tạo ra.

-------------

Vài ngày sau, An đến phòng thu âm với niềm tin mãnh liệt rằng mình sắp hoàn thành một dấu ấn lớn trong sự nghiệp. Nhưng khi vừa đến nơi, anh nhận được thông báo từ người quản lý: "Rất tiếc, chúng tôi đã tìm được người khác phù hợp hơn để hợp tác. Chúng tôi cảm ơn nhưng không thể tiếp tục làm việc với cậu."

Chỉ một câu nói ngắn gọn ấy đã phủi sạch công sức mấy ngày trời của anh. Nói không buồn không đau là nói dối vì dù gì, tim anh cũng làm bằng da bằng thịt. Lời nói đó như một cú đấm vào ngực An nhưng anh không phản ứng gay gắt. Anh chỉ gật đầu nhẹ, thu dọn đồ và rời khỏi phòng thu. Nam ngồi bên ngoài đợi thấy anh bước ra thì bất ngờ vô cùng:

"Ơ, sao nhanh vậy cậu?"

An mỉm cười, khoát tay lên vai Nam kéo cậu ra khỏi đó như chưa có gì xảy ra, vừa đi anh vừa hỏi cậu xem nên đi ăn mừng ở đâu sau những ngày làm việc chăm chỉ, hôm nay uống mấy lon bia thì được, hoàn toàn không nhắc đến việc thu âm ấy nữa. Với kinh nghiệm ở bên nghe An tâm sự mỗi đêm lúc còn là mèo, Nam dường như đã đoán ra câu trả lời rồi.

Trên đường về nhà, Nam im lặng ngồi bên cạnh anh, không biết phải nói gì. Khi về đến nhà, Nam cuối cùng không kiềm được mà hỏi:

"Cậu... cậu có buồn không? Người ta đã thất hứa với cậu mà."

An chỉ cười nhẹ, như thể đã quá quen thuộc với việc này.

"Không buồn đâu. Chuyện này... tao đã trải qua nhiều lần rồi."

Nam nhìn An đầy ngạc nhiên. "Nhưng cậu đã biết trước là có thể bị từ chối, sao cậu vẫn làm? Sao cậu vẫn dốc hết sức vào đó?"

An ngừng lại, nhìn vào mắt Nam, như thể đang truyền đi một thông điệp quan trọng.

"Vì tao biết rõ một điều: mình chỉ có thể sống một cách trọn vẹn khi làm những gì mình yêu. Chuyện từ chối, phản bội, hay thất bại đều có thể xảy ra, nhưng chúng không thể ngăn mình sống theo cách mà mình muốn. Giống như những con thiêu thân mà tao từng kể mày nghe đó - bọn chúng biết ngọn lửa sẽ thiêu đốt, nhưng vẫn lao vào vì đó là bản chất của chúng. Tao cũng vậy, âm nhạc là ngọn lửa của tao. Cho dù có ai đó không chọn thì tao vẫn phải tiếp tục viết, tiếp tục sống với nó."

Nam im lặng, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ hơn về những gì An đang trải qua. Đó không chỉ là sự đam mê, mà còn là sức mạnh của niềm tin vào chính mình, vào con đường mình đã chọn. Đây là điều mà kiếp trước cậu luôn hoài nghi. Cậu thắc mắc khi An biết căn bệnh của mình sẽ trở nên tệ hơn nếu tiếp tục lo âu nhưng sao anh vẫn chọn làm nghề đó, một nơi có ánh hào quang nhưng cũng đầy sự giả dối, ganh đua. Giờ thì Nam đã hiểu.

"Cậu thật sự mạnh mẽ hơn con nghĩ"- Nam nói nhỏ.

An chỉ nhún vai, rồi cười. "Mạnh mẽ không phải là không biết đau, mà là biết đau nhưng vẫn tiến về phía trước."

Cả hai ngồi im lặng một lúc, An cảm thấy dường như cuộc đời không chỉ là những bước thăng trầm. Không biết từ bao giờ anh đã học cách chấp nhận, nhưng không bao giờ ngừng bước. Và trong lòng, anh biết rằng, sớm muộn gì ánh sáng mà anh tìm kiếm cũng sẽ đến. Quan trọng là không được từ bỏ ngọn lửa trong trái tim mình.

___________

✍️: Lý giải 1 chút tên của chương này. Vì sao lại là Death? Trong bài Tarot, đây là lá khá đặc biệt vì ban đầu ai nghe tên cũng thấy sợ vì nó là "Thần Chết". Nhưng với mình, mọi sự kết thúc là đang mở đầu cho một điều mới tốt đẹp hơn.
Gần đây các bạn hay đùa An Đặng đi nghĩa vụ quân sự, mình đột nhiên thấy tâm trạng đỡ dây dứt hơn nhiều. Cảm giác lần này anh ấy rời đi là để tôi rèn bản thân trở nên tốt hơn. Có thể bảo vệ người anh ấy thương, đặc biệt là biết cách bảo vệ chính bản thân mình🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro