Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố sắm một cái nạng cao gần bằng mình và bắt mình phải mang theo. Mặc sức thuyết phục mình chỉ bị nhẹ thôi và vẫn có thể đi lại được, bố quyết định sẽ đến trường cùng mình với cái nạng khổng lồ.

Hôm sau bố phóng thẳng xe máy vào sân trường, dìu mình tập tễnh chống nạng lên tầng 3. Mọi người nhìn mình và bố như sinh vật lạ. Đến phòng học bố nhờ cả lớp giúp đỡ mình rồi mới rời đi, không quên nhắc nếu mệt thì xin về sớm và gọi điện bố đón. Cất cây nạng cạnh chỗ ngồi, nhóm bạn rì rầm ở cuối góc lớp nãy giờ đã đến chỗ mình để hỏi han. Mình trả lời qua loa vì quá nhiều câu hỏi cùng một lúc.

Đến giờ vào học, mọi người ổn định lại chỗ ngồi mình mới để ý tại sao góc lớp khi nãy lại đông như vậy. Cậu ấy đi học rồi. Mình cứ lơ đãng nhìn về phía cuối lớp cho đến khi bị giáo viên nhắc nhở vì không chú ý trong giờ. Xấu hổ quay lại thì cậu đã nhìn mình từ lúc nào. Cậu ngán ngẩm lắc đầu, tỏ ý không hài lòng với mình. Mình thấy vậy thì quay lên, giả vờ chăm chú gật gù dù không nhồi được chữ gì vào đầu.

Giờ ra chơi mượn vở bạn tranh thủ chép lại bài hôm qua học. Nhóm bạn cậu ấy không ghé chỗ mình nữa mà chuyển xuống góc cuối lớp. Mọi khi chẳng rời khỏi bàn nửa bước, nên cũng sẽ quen với việc phải ngồi một yên một chỗ trong vài ngày sắp tới. Có điều mình phải ngồi một mình. Đeo tai nghe lên vừa chép bài vừa lẩm nhẩm hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro