Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy bị sốt xuất huyết, đến thứ 4 tuần trước vẫn còn đi học nhưng thấy mệt hơn nên mới đi khám và phải vào viện điều trị gấp vì tiểu cầu giảm nhanh. Lý do nghỉ học trong sổ đầu bài chỉ ghi loáng thoáng là nghỉ ốm, còn trong nhóm lớp thì không có thông tin. Hôm nay cậu đã khoẻ hơn nhiều rồi nên tự ở viện một mình không cần người chăm sóc. Cậu ấy vừa đi mua đồ ăn sáng về thì gặp mình ngơ ngẩn ôm đống giấy x-quang ngồi giữa hàng ghế . Cậu mời mình ăn cùng. Tuy sáng nay mình chưa ăn gì nhưng ngại ăn chung với cậu nên mình từ chối. Cậu mở bọc đồ ăn sáng ra là hai chiếc bánh mì. Một tay chìa chiếc bánh cho mình, cậu gãi đầu ngại ngùng nói từ tối qua đến giờ chưa ăn gì nên hơi đói, mua nhiều một chút.

2 đứa ăn với nhau tại một hàng ghế đá ở sân sau khuôn viên bệnh viện. Cậu ấy không thắc mắc về việc tại sao mình lại có mặt ở đây, chỉ hỏi về cái cổ chân đang được quấn chặt bởi băng thun y tế. Mình kể qua loa sự việc hồi sáng, tuyệt nhiên không nhắc đến vụ đeo tai nghe lúc đạp xe. Cậu ấy trêu chọc mình 4 mắt nên nhìn 2 thành 4 làn đường. Hai đứa ăn trong không khí im ắng không thể nào khách sáo hơn. Cậu đứng dậy và mở lời trước về việc vứt rác giúp mình. Mình không muốn nhờ cậu ấy nhưng chân còn đau nên đã đưa túi rác sau khi cậu hỏi mình ăn xong chưa. Trên tay cậu ấy vẫn còn gắn 1 cái khoá ba chạc để truyền nước.

Bố gọi điện nói đã tới nơi để đón mình về. Mình tạm biệt cậu ấy sau vài câu chuyện con giun con dế con khủng long. Cậu muốn đưa mình ra nhưng cái bộ dạng xanh lẹt như tàu là chuối ấy khiến mình từ chối và nhắc cậu nên về phòng nghỉ ngơi. Giả vờ đi tới cổng bệnh viện một cách bình thường nhất có thể, đến khi chắc chắn khuất mắt cậu ấy mình mới nhăn mặt lại và cố gắng tập tễnh ra chỗ bố đón. Bố không nhắc về chuyện gì đã xảy với mìng, chỉ hỏi mình có đau không có mệt không một cách dồn dập. Với tay lấy balo kẹp vào xe, bố đặt mình ngồi thật chắc trên xe. Cái móc cạnh tay lái buộc lủng lẳng 1 quả dừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro