Bảo bối của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phong về viên đạn bạc của FBI...."

Đan Phi Nam lo lắng bàn về viên đạn bạc của FBI. Anh làm như vậy cũng chỉ là muốn có phương án dự phòng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thôi mà. Cũng chỉ vì bang mafia thôi, vậy mà lại có người không chịu hiểu cho anh, cứ ung dung làm những gì mình thích và chỉ buông cho anh một câu nói lạnh tanh.

"Không sao"

Từ Hạo Phong vừa nói vừa liếc sang nhìn Từ Hãi Băng một cái. Đó không phải là cái liếc sắt lạnh mang theo sát khí mà là một cái liếc chứa đầy sự yêu thương anh dành cho cô. Anh chỉ đơn giản muốn biết cô đang nghĩ gì.

Về phần Từ Hải Băng thì khi nghe Đan Phi Nam nói vậy không hiểu sao cô lại nhếch môi lên thành một nụ cười đắc ý. Đương nhiên là Từ Hạo Phong biết tại sao cô lại làm như vậy nên cũng không thắc mắc gì nhiều cho lắm chỉ thầm cười với thái độ của cô thôi.

——————————————💕

Và rồi một tuần cũng đã trôi qua kể từ khi Từ Hãi Băng đưa cho Từ Hạo Phong cái USB đó.

"Tối nay anh có một bữa tiềc tại công ty nên có thể anh sẽ về trễ. Em cứ làm nhữngì em muốn không cần phải chờ anh đâu"

Từ Hạo Phong cả tuần nay đã ở lì trong nhà cùng với cô. Cho dù có bị Lạc Gia Thành và Đan Phi Nam lôi đi anh cũng nhất quyết không đi muốn ở nhà với cô.
Và đương nhiên khi cô nói muốn về nhà thì liền bị anh vứt bỏ ý kiến và xem cô như không khí không thèm quan tâm đến cô nói gì giận dỗi ra sao. Nhưng nói là coi như không khí vậy thôi chứ cô đừng hòng mà ra khỏi nhà được với anh.

"Uk"

Từ Hãi Băng thì không có ý kiến gì khi anh nói là sẽ ra khỏi nhà và về trễ cả. Thậm chí khi nghe anh nói vậy cô còn mừng nữa là.

Thật lòng mà nói thì cả tuần nay ở nhà anh cô cứ như một đứa con nít vậy. Không được làm bất cứ thứ gì, cái gì cũng phải nói với anh. Mà mỗi lần cô nói tới là anh lại mang cái vết thương của cô ra để lấy cớ. Đúng là vết thương chưa lành thật nhưng cô đã ổn rồi mà có cần phải như vậy đâu chứ. Mà chưa kể cả tuần nay anh cứ ở trong nhà không rời cô nữa bước.

Vừa nghĩ mà Từ Hãi Băng vừa cười, cũng may lần này anh bị Đan Phi Nam ép phải đi chứ nếu không thì chắc giờ này anh vẫn đang ở đây bên cạnh cô quá. Mà đúng là đôi khi anh cũng dễ thương thật cứ như một đứa con nít vậy.
........

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã mười giờ đêm rồi.

Hiện tại bây giờ trong biệt thự của Từ Hạo Phong cô công chúa yêu quý của anh vẫn còn thức và đang ngồi trên chiếc sofa nhìn rất thoải mái. Nhưng không phải cô đang đợi anh mà là đang xem một tài liệu gì đó trên máy tính.

Đôi mắt màu tím trong suốt long lanh, không một chút gợn sóng ấy đang nhìn chăm chăm vào màn hình laptop. Không có vẽ gì là căn thẳng cả. Nhưng khi nhìn xuống đôi bàn tay với những ngón tay thon trắng nõn ấy thì lại khác. Những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, và với một người như cô thì chắc đang làm việc gì đó rất quan trọng nên mới chăm chú đến vậy.

Cô tập trung đến mức không biết nảy giờ có một người đang đứng nhìn cô, thu hết mọi hành động của cô. Đương nhiên người đó chỉ có thể là Từ Hạo Phong. Đôi mày anh bất giác cau lại khó hiểu và dường như anh cũng có đôi chút khó chịu.

Anh đã cố gắng về sớm nhất có thể, thậm chí là tiệc chưa hết anh vẫn chạy về với cô vì sợ cô không nghe lời và đợi anh vậy mà sự thật thì ngược lại đúng là cô chưa ngủ nhưng không phải là vì đợi anh. Đương nhiên anh thất vọng lắm chứ. Nhưng anh giận nhiều hơn, giận tại sao cô lại thức khuya như vậy sao cô không chịu lo cho sức khoẻ của mình.

"Sao em chưa ngủ"

Nghe giọng nói cô biết ngay đó là anh. Tuy hơi bất ngờ vì cô thật sự không biết anh đã vô từ lúc nào. Nhưng trong cô cũng có một chút vui nữa, không hiểu sao khi anh không ở cạnh cô 24h trên 24h nữa thì cô lại cảm thấy nhớ.

"Em có một chút việc nên chưa ngủ"

Từ Hãi Băng dịu dàng trả lời anh. Cô lo lắng cho anh rất nhiều chỉ là không thể hiện ra thôi.

"Anh mệt rồi. Đi ngủ đi"

Có lẽ nghe thì giống như ra lệnh nhưng thật ra đó là sự lo lắng mà cô dành cho anh thôi.

Từ Hạo Phong biết điều đó nên cũng lập tức nghe lời cô không cãi lại.
Sau đó anh bước đi lên phòng. Trước khi đi anh không quên nói với cô một câu.

"Em nhớ đi ngủ sớm đi đó"
"Uk"

Từ Hãi Băng biết anh lo cho cô nên đương nhiên câu trả lời của cô phải là đồng ý nghe theo ý kiến của anh thôi chứ sao giờ. Nếu không chắc anh lôi cô lên phòng khoá cửa lại bắt cô phải ngủ và đồng thời cũng không cho cô đọng vào cái laptop luôn quá.
.........

Một tiếng, hai tiếng và rồi đến mười hai giờ khuya. Từ Hạo Phong có một chút việc nên đi xuống phòng khách. Và thứ mà anh thấy là một cô công chúa xinh đẹp đang ngủ rất ngon lành trên cái sofa.

Thấy cảnh tượng này môi anh lại nhếch lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào.
Chắc hiện giờ anh đang nghĩ cô là con ngốc đây mà.

Từ Hạo Phong đi đến bên cô. Ngồi xuống chiếc sofa thật nhẹ nhàng để không làm cô thức giấc.

Nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mái xõa xuống trên khuôn mặt tinh anh xinh đẹp đó.
Và một làn môi ấp áp được đặt trên trán cô với vẻ yêu thương.

"Em thật ngốc. Cái USB đó là sao chứ. Nếu lo thì lo cho bản thân mình trước đi, bản thân mình còn chưa chăm sóc được mà cứ thích đi lo cho người khác"

Một câu trách mắng nhưng nhẹ nhàng và chứa đầy sự yêu thương anh dành cho cô. Yêu cô nhiều bao nhiêu thì anh lại muốn chọc ghẹo cô bấy nhiêu.

Anh yêu thương nhéo mũi cô một cái rồi bế phốc cô đặt lên đùi mình. Để đầu cô tựa vào lòng ngực mình mà ngủ. Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen óng mượt ấy của cô rồi tự nhiên lại cười chính mình.

Anh nhớ lại chuyện lúc nảy thất vọng chứ buồn chứ giận lắm đấy nhưng mà anh vẫn yêu cô. Dù giận thế nào thì nếu cả ngày không được gặp mặt cô chắc anh chết mất. Cái khuôn mặt ngỗ ngáo láo toét không xem anh ra gì này sao lại có sức mê hoặc đến như vậy.

Vừa nghĩ anh vừa dùng tay mân mê khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"Anh yêu em nhiều lằm đấy. Bảo bối của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro