Hoa Hồng Tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Từ Hãi Băng bị thương. Và giờ cô đã hoàn toàn hồi phục, chính vì vậy Từ Hạo Phong Lạc Gia Thành và Trương Minh Long quyết định sẽ đưa cô đi đâu đó.

"Sao cậu chắc cô ấy sẽ thích"
"Những gì liên quan đến cô ấy tớ đều biết cả"

......

Sáng hôm sau.

"Em khoẻ rồi"

Từ Hãi Băng bực bội đập bàn đứng dậy nói. Cô có vẽ đang rất tức giận với Từ Hạo Phong.

Nhưng sao hôm nay ai đó chẳng giống thường ngày, bình thường chiều cô hết mực chỉ có không cho cô về thôi chứ đâu có chọc giận cô như hôm nay.

Cái kiểu này chắc anh yêu cô tới phát khùng luôn rồi quá.
......

Vậy là cả buổi sáng hôm đó Từ Hãi Băng cứ bực tức trong người. Cô thật không hiểu nổi cái tên ngốc đó đang nghĩ gì, tự nhiên khi không lại gây chuyện với cô.

Cô cứ ấm ức trong lòng mà không hay biết có một tên ngốc đứng trên lầu đã quan sát cô từ sáng tới giờ. Và cứ mỗi khi thấy những hành động ngu ngốc của cô thì trên môi anh lại nở một nụ cười ngọt ngào đầy yêu thương.

Thấy những hành động của cô khiến anh cảm thấy rất yên lòng ít nhất thì anh biết trong lòng cô anh vẫn có một tầm ảnh hưởng rất lớn.

.......

4h chiều Từ Hạo Phong lôi Từ Hãi Băng ra khỏi căn biệt thự của anh rồi quăng cô vào xe. Nói là quăng nhưng thật sự thì anh để cô ngồi vào xe rất nhẹ nhàng. Anh sợ mình sẽ làm cô đau.

"Chúng ta sẽ đi đâu sao"

Từ Hãi Băng cảm thấy rất khó chịu với thái độ của anh, cau mày hỏi. Có lẽ cô vẫn còn giận việc đã xảy ra hồi sáng.

Một lúc sau thì anh đưa cô đến một vườn hoa hồng đỏ rực rỡ tựa như sắc đỏ của máu.

Và không những vậy cô còn thấy cả Trương Minh Lonh và Lạc Gia Thành ở đó nữa. Có lẽ đây là kế hoạch của ba người.

Nếu là những người bình thường thì có thể họ sẽ rất thích. Nhưng với cô thì lại khác cô không thính sắc đỏ cũng như mùi hương nồng nàng của hoa hồng đỏ.

“Em qua đây một chút được không?”

Từ Hạo Phong dường như không còn có ý định chọc cô như hồi sáng nữa mà bây giờ đã dịu dàng và yêu thương cô trở lại. Anh nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương nhẹ nhàng cất tiếng.

“Uk”

Sự dịu dàng của Từ Hạo Phong khiến cô thật sự không thể từ chối anh được. Cô yêu anh và không muốn anh buồn chính vì vậy mà cho dù có không thích thì cô vẫn sẽ đi. Vì chỉ cần là anh thích thì cô cũng sẽ thích.

Nhưng khi đến nơi thì cô thật sự bất ngờ. Trước mắt cô bây giờ là một khu vườn trồng toàn hoa hồng tím. Nói là khu vườn nhưng thật sự nơi này rất đẹp và rộng lớn. Cô không nghĩ là anh biết cô thích hoa hồng tím nên thật sự rất ngạc nhiên, sự ngạc nhiên đó hiện rõ trên khuôn mặt kiều diễm của cô.

"Em thích nó chứ"

Giọng nói dịu dàng trầm ấm của Từ Hạo Phong cất lên cất ngang những dòng suy nghĩ trong cô.

Nghe giọng anh cô dịu dàng quay mặt lại khẽ cất tiếng với vẻ xúc động và hạnh phúc. Nụ cười ngọt ngào rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt cô.

"Uk. Em thích lắm cảm ơn anh"

Giọng nói ngọt ngào và dịu dàng ấy dường như khiến cho Từ Hạo Phong bị mê hoặc. Cho dù bây giờ anh biết cô sẽ là của anh, không, không phải sẽ mà là cô là của anh nhưng anh vẫn như mất hồn với giọng nói và vẻ mặt dịu dàng dễ thương này của cô.

Nghe cô nói mà lòng anh ngọt ngào vô cùng cứ như vừa ăn cả tấn đường vậy. Nụ cười đầy sức mê hoặc ấy khiến anh rất vui. Đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhưng lần này không như những lần trước đây là một nụ cười thật sự. Một nụ cười mà anh chưa từng dành cho bất kì ai trước đây.

Hai bóng người dưới bóng hoàng hôn đỏ rực cứ quấn quýt bên nhau. Dành cho nhau những tình cảm chân thành ấm áp nhất. Và trong mắt họ bây giờ chỉ có đối phương mà quên mất hai chàng trai khôi ngô tuấn tú đang đứng đó nhìn hết một tràn đầy tình cảm mà cứ có cảm giác như mình là người thừa, trông khi cả hai chỉ có ý tốt mà lại vô tình trở thành kì đà cản mũi của cặp đôi đang hạnh phúc kia.

"Này Long cậu có thể trả lời cho tớ biết chúng ta đến đây để làm gì không?"

Lạc Gia Thành nói với vẻ thất vọng và tủi thân. Nhìn anh có vẻ rất tội nghiệp, chắc bây giờ anh đang buồn lắm.

"Chịu. Cậu tự tìm câu trả lời đi"

Trương Minh Long lạnh lùng nói như anh chẳng hề quan tâm đến những việc đang xảy ra trước mắt mình. Anh chỉ đơn giản chứng kiến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro