Tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........

10h tối.
Mặt trăng chiếu những tia sáng bạc mờ ảo xuống cảnh vật ở một con đường vắng. Trên đường chỉ có ba chiếc ôtô đen bóng đi qua như một con báo đen đang đi dạo dưới bầu trời đêm.

Bên trong chiếc ôtô đi đầu là Từ Hạo Phong ngồi ở hàng ghế sau, anh dựa lưng vào ghế và mãi miết ngắm nhìn cô bạn gái đáng yêu của mình say giấc ngủ. Anh quan sát ngắm nghía cô đến mức từng cử chỉ từng sự thay đổi trên gương mặt từng lọn tóc nhỏ bay bay của cô anh cũng có thể nhận ra một cách dễ dàng.

Ngồi trong xe nhìn cô ngủ ngon lành trong vòng tay của mình, anh cảm thấy rất ngọt ngào. Sự dễ thương của cô khiến anh muốn ở bên cô mãi mãi yêu thương và nuông chiều cô mãi mãi.

Từng cử chỉ giận dữ mè nheo mít ước và làm nũng của cô khi ở bên anh khiến anh rất vui. Vui vì cô có thể cảm thấy thoải mái khi ở bên anh.

Ngày ngày quan sát những cử chỉ đáng yêu đó của cô làm cho anh ngày càng yêu cô nhiều hơn, muốn quan tâm và chăm sóc cho cô mãi mãi. Nhìn cô bây giờ nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của anh cứ như một chú cún con ngoan ngoãn. Dễ thương hết biết.

Và đương nhiên bên trong hai chiếc xe đi sau là Lạc Gia Thành và Trương Minh Long.
Trương Minh Long thì không sao nhưng có vẻ Lạc Gia Thành vẫn còn giận việc anh và Trương Minh Long bị coi như không khí. Nên ngồi xụ mặt một đống bên trong chiếc xe, nhìn anh mà cứ có cảm giác như đang nhìn thấy một đứa con nít giận dỗi.

Đang trên đường đi thì bỗng xe bị phanh gấp tiếp theo sau đó là hàng loạt tiếng súng nả đạn thẳng vào xe làm Từ Hãi Băng tĩnh giấc. Tuy đang ngủ nhưng cô vẫn biết đó là tiếng súng, và cô thì không thèm quan tâm hay để ý đến việc đó chỉ từ từ mở mắt ra nhìn anh. Đôi mắt màu tím long lanh như nước nhìn Từ Hạo Phong rồi theo hướng nhìn của anh cô thấy một đám người mặc đồ đen đang liên tục nả đạn vào ba chiếc ôtô đen nhánh. Và một điều hiển nhiên ba chiếc ôtô đó là của Từ Hạo Phong và hai người bạn của anh.

Thấy cảnh tượng này đôi mày thanh tú của cô nhíu lại. Nhưng đừng hiểu lầm cô không quan tâm tới chuyện này đâu cô chỉ thấy khó chịu khi bọn chúng khiến cho Từ Hạo Phong phải cau mày lại mà thôi. Cô thật sự không thích điều này chút nào, cô không muốn anh phải căng thẳng hay phải nhíu mày lại vì bất cứ chuyện gì. Chỉ một cái cau mày hay chỉ là một vết thương nhỏ trên người anh thôi cũng đã khiến cô đau lòng lắm rồi.

Từ Hãi Băng chuyển ánh mắt qua nhìn bọn người không biết sợ là gì liên tục nả đạn vào xe kia. Cất giọng dịu dàng.

"Hạo Phong"

Cô không có ý định hỏi anh bất cứ chuyện gì cả chỉ là cô muốn anh thư giản một chút thôi.

Nói thì nói vậy nghĩ thì nghĩ vậy nhưng có lẽ cô đã lầm anh thật sự bình tĩnh và thoải mái hơn cô nghĩ.
Vừa nghe cô gọi anh đã quay mặt sang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng chứa đầy sự yêu thương và sũng nịnh. Anh thản nhiên vòng một tay qua eo cô kéo cô lại gần để đầu cô tựa vào vai anh. Lời nói dịu dàng đầy vẻ quan tâm của anh cất lên.

"Họ....làm em thức giất sao?"

Đáp lại cho sự yêu chiều quan tâm của anh là một cái lắc đầu nhẹ nhàng của cô. Trong vòng tay ấm áp ấy của anh cô bắt đầu thả lỏng người nhìn ra ngoài xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro