Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ như vậy thản nhiên ngả đầu vào bờ vai của anh. Ánh mắt lạnh lùng không gợn sóng nhìn ra ngoài cửa kính nơi một đám người mặc đồ đen đang liên tục nả đạn vào xe một cách khinh thường dửng dưng.
Ban đầu vì có cô sợ cô nguy hiểm nên Từ Hạo Phong ra lệnh cho Lạc Gia Thành và Đan Phi Nam yên lặng ngồi trong xe mặc kệ bọn chúng. Nhưng......

30' sau

Haizzz
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên. Đó là tiếng của Từ Hãi Băng, cô đã rất buồn ngủ rồi giờ còn gặp cái cảnh tượng dư hơi rỗi nghề này của bọn họ càng làm cô khó chịu hơn.
Đôi mày thanh tú nhíu lại suy nghĩ một chút theo sau đó giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo nhưng mang theo sự nguy hiểm khó lường được cất lên. Giọng nói chứa đựng sự lạnh lùng chết chóc.

-Anh nhìn bọn họ làm trò đủ chưa. Em mệt lắm rồi đó.

Tuy có đôi chút tránh mắng nhưng chủ yếu là cô không muốn nhìn thấy cái cảnh tượng nhàm chán này nữa. Đã biết là kính chóng đạn vậy mà cứ nả đạn hoài.
Sau những suy nghĩ vẫn vơ buồn chán của cô là một giọng nói lạnh nhưng lại mang theo sự trìu mến khó tả. Có lẻ là vì đang nói với cô.

–Chờ chút đi. Anh không nghĩ họ ngu ngốc đến thế. Với lại chẳng phải em muốn có chuyện gì đó vui hơn sao.

Anh vừa nói vừa nỡ một nụ cười. Nụ cười bán nguyệt như đang ẩn chứa điều gì đó rất bí ẩn.
Tuy hiểu anh đang có ý định gì đó nhưng......sao cô lại không hề muốn nghi ngờ anh, muốn tin anh hơn.

Đang suy nghĩ vu vơ ngớ ngẩn bỗng nhiên có âm thanh lớn nào đó khiến cô khó chịu dẹp mớ suy nghĩ rối rắm đó qua một bên. Ánh mắt chuyển tầm nhìn từ bọn người đang nả đạn sang những tên đang dùng mã tấu đập mạnh vào xe.

Đôi môi mỏng xinh đẹp nở một nụ cười khinh bỉ, cô thâm nghĩ. Đúng là ngốc, nả đạn nảy giờ mà kính vẫn không một vết trầy thì ít nhất cũng phải biết ngoài chóng đạn thì đây còn là loại kính cường lực chứ.

Cô bắt đầu nản dần nhìn người con trai đang ngáp ngắn ngáp dài cạnh mình mà tức. Cô đã bảo về mà không chịu nghe ngồi đây chờ coi bọn ngốc này diễn kịch.
Khác với cô Từ Hạo Phong không tức giận chỉ ngồi ngáp rồi gục lên gục xuống trên vai cô. Sáng nay anh đã phải dạy sớm chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi này nên rất mệt, chịu được đến bây giờ đã là một kì tích rồi.

–Dẹp gọn bọn họ rồi về thôi.

Giọng nói trong veo cất lên. Ánh mắt nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình. Không dịu dàng cũng không giận dữ nói chung là trách yêu.

Nghe cô nói vậy Từ Hạo Phong gật đầu đồng ý ngay như kiểu vừa mới được cứu khỏi một nơi tồi tệ.
Rồi ngay sau đó anh ra lệnh cho Lạc Gia Thành và Trương Minh Long trả lể bọn họ.

Hàng loạt người bắt đầu ngả khuỵ xuống đất máu từ miệng vét thương chảy ra liên tục. Sau khi sử lý xong bọn họ Trương Minh Long gọi cho thuộc hạ lệnh họ đến dọn dẹp tất cả rồi ba chiếc xe mới bắt đầu di chuyển.

Và lúc nảy trước khi Lạc Gia Thành và Trương Minh Long kịp giơ súng lên chỉa vào bọn người kia Từ Hạo Phong đã nhanh chóng ôm Từ Hãi Băng vào lòng. Điều chỉnh tư thế ngồi cho mặt cô áp vào lòng ngực vạm vỡ của anh.
Anh làm vậy chủ yếu là để cô không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Anh biết cô không sợ súng không sợ đạn nhưng cô lại rất sợ máu. Anh không muốn cô sợ hãi cũng không muốn khiến cô bị ám ảnh.

Từ Hãi Băng có vẽ như biết điều này nên cô cũng không cựa quậy chi cho mệt. Cô cứ nằm ngoan ngoãn trong vòng tay ấm áp của anh nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén.
Cô thật sự không hiểu sao anh lại không có phản ứng gì khi cô nói ra những lời khi nảy, không lẽ anh đã biết hết mọi chuyện.

Suy nghĩ một chút ánh mắt cô cũng dịu lại khi nghĩ đến sự yêu thương sũng nịnh anh dành cho cô. Giọng nói non nớn trong veo của cô cất lên, nhỏ thôi, rất nhỏ đến mức chỉ còn một mình cô nghe thấy.

–Em thật sự....quá yêu anh mất rồi.

–Hửm.

Tuy không nghe rõ nhưng Từ Hạo Phong đang ôm cô mà nên cũng nghe được sơ sơ là cô đang lẩm bẩm gì đó nhưng không chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro