Bướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó Từ Hãi Băng thường xuyên nhốt mình trong phòng rất bí ẩn. Cô thường thức dậy rất sớm và đi ngủ rất trễ, kể cả Từ Hạo Phong cũng không biết cô đang định làm gì.

–Em có việc cần ra ngoài vài ngày.

Từ Hạo Phong đang đọc sắp hồ sơ thì nghe Từ Hãi Băng nói, anh nhíu mày khó chịu khi nghe cô nói cô sẽ rời khỏi đây. Anh thật sự cảm thấy khó chịu trước điều này.

–Không được.

Anh bực bội buông ra một câu mệnh lệnh, đối với anh thì câu nói đó chẳng có gì nhưng đối với cô thì nó thật sự rất quá đáng.
Cô thật hết chịu nổi anh rồi, cô không biết anh đang nghĩ cái gì nữa, cô có phải là con nít đâu, cũng đâu phải con anh mà anh quản.

–Anh có không cho thì em cũng đi.

Cô bực dọc cãi lại mà không hề biết khuôn mặt của ai kia đã sa sầm lại, đen chẳng khác gì mực cả.
Từ Hạo Phong nghe cô nói xong khuôn mặt anh tối sầm, thật chẳng biết anh đang nghĩ gì, nhưng mà..nhìn anh khiến cô cảm thấy ớn lạnh.
Cô nghĩ anh là ai chứ?
Anh không có quyền cản cô hay sao?
Anh có ý nghĩa gì đối với cô không?

Câu nói bướng bĩnh ngang ngược của Từ Hãi Băng thật sự đã chọc giận đến Từ Hạo Phong, anh thật sự yêu chiều cô nhưng anh không muốn cô chống đối lại anh chút nào, hơn nữa...sau lần cô bị thương anh thật không muốn để cô đi đâu cả, chỉ muốn cô ngồi yên một chỗ để anh yêu thương anh che chỡ, nhưng mà anh biết cô không phải dạng người sẽ chấp nhận ngồi yên và nhận sự bảo bọc của người khác.
Nhiều khi chính anh cũng phải lắc đần chán nản với cô nàng này, tuy rất yêu cô nhưng anh không thể chiều theo mọi ý muốn của cô được vì anh muốn an toàn của cô được đặt lên hàng đầu.

Ngay lập tức anh đứng lên mạnh bạo quăng tập hồ sơ xuống bàn, tạo ra tiếng động tuy không lớn nhưng vừa chứng kiến nộ khí toả ra từ người anh vừa nghe thấy tiếng động vừa rồi khiến cô cũng phải khiếp sợ, chỉ biết đứng đó nhìn anh.
Nhanh như chớp anh dùng bàn tay rắn chắc của mình nắm lấy cổ tay nhỏ trắng ngần của cô, anh lôi cô một mạch lên lầu thô bạo ném cô vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. Cách cửa bị một lực mạnh đẩy vào phát ra tiếng động lớn khiến cô cảm thấy sợ và thất vọng vô cùng.
Sao anh có thể đối sử với cô như vậy chứ?
Trước đây anh thậm chí còn không bao giờ làm cho cô khóc, luôn chiều theo ý muốn của cô, vậy mà...

Giận thì giận đó nhưng mà anh đừng có hòng ngăn được sự cố chấp của cô. Cô bực bội quăng cái ví lên giường, lập tức cô đứng trước cánh cửa tủ, một giây sau, khi đã nhận diện khuôn mặt của cô cánh cửa tủ mới từ từ mở ra sau tiếng bíp.
Cô lấy trong đó ra một cuộn dây thừng và dùng nó để thoát ra ngoài.

Nhiệm vụ lần này cô rất thích nên không muốn nằm ở nhà chờ kết quả đâu, cô nhất định phải đi cho bằng được.

Vừa ra khỏi căn biệt thự rộng lớn nguy nga đó cô liền phóng lên chiếc moto của mình đã được chuẩn bị trước, trước khi đi cô còn cố tình gọi điện chọc tức Từ Hạo Phong nữa rồi sau đó mới rời khỏi.

–Ren.....

Sau tiếng chuông dài Từ Hạo Phong vươn tay ra lấy chiếc điện thoại của mình, mắt tuy vẫn dán chặc vào sắp hồ sơ nhưng tay thì đã nhanh chóng lướt nhẹ trên màn hình và nghe máy. Đương nhiên giọng nói bên kia là của cô nhóc bướng bĩnh mà anh yêu thương nhất.

–Em thắng rồi nha, anh không cản được em rồi.

Cô là cố tình chọc anh nhưng mà cô không hề biết người bên kia đầu dây không những không giận mà còn nỡ một nụ cười ngọt ngào.
Sau khi cô cúp máy cặp mắt của anh cũng rời khỏi tập hồ sơ, anh ngã lưng về phía sau đôi mắt cũng dịu lại nhẹ nhàng cất giọng đầy yêu thương.

–Em bướng quá rồi đó, khi về nhất dịnh phải dạy dỗ lại em mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro