Viên đạn bạc : Shuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một phòng bar sang trọng, nơi có Từ Hãi Băng và một vài người đang đứng đó.

-Em gọi mọi người tới đây làm gì? Đối tượng vẫn chư xuất hiện mà.

Một chàng trai cao ráo khuôn mặt tinh khôi tuấn tú, mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt xanh lam có thể nhìn thấy rõ sự tàn khốc lạnh lùng đang đứng trước mặt của Từ Hãi Băng, trên vai anh mang một cái túi dài màu đen. Anh cất giọng trầm khàn, giọng nói có phần uy nghiêm lãnh đạm.

-À.....Shuu tin nhắn anh gửi em lỡ xóa rồi, anh phổ biến lại nhiệm vụ lần này được không?

Cô hơi ấp úng nhưng rồi cũng nói ra, nói thật cô sợ Shuu lắm anh lúc nào cũng nghiêm túc lạnh lùng, mọi nhiệm vụ giao cho anh đều được hoàn thành, anh chẳng khác gì một con quái vật chỉ biết đâm đầu vào nhiệm vụ tuy ít khi làm việc chung nhưng cô biết trong đầu anh khi nào cũng đang mưu tính gì đó.
Anh luôn có những phương án dự phòng tốt nhất cho cả đội trong bất kì trường hợp nào, cô thật sự rất kính nể người đàn anh này của mình.

Shuu vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng vốn có của mình, anh không có phản ứng gì không giận không khó chịu cũng chẳng trách mắng cô câu nào, anh chỉ đơn giản phổi biến lại mọi thứ từ đầu cho cô nghe.

Nói thật cô nể anh nhất cái tính này, cũng may là anh chứ nếu là người khác chắc cô bị mắng nảy giờ rồi, anh chịu khó lắm nha cứ mỗi lần làm nhiệm vụ chung với cô là anh lại phải thay cô chuẩn bị mọi thứ, tại.....bình thường cô toàn bỏ qua lua mấy việc đó thôi, nói là bình thường nhưng thật ra là không có cái ngày nào đặc biệt mà cô chuẩn bị đồ cho nhiệm vụ hết đó.

Sau khi phổ biến lại mọi thứ cho cô biết anh và cô gái tóc vàng còn lại nhanh chóng bước ra ngoài tiếp tục nhiệm vụ của mình, trước khi khép cửa lại anh cũng không quên bỏ lại một câu.

–Mục tiêu lần này không phải bắt giam, em có quyền trừ khử nếu muốn.
Nhưng nếu em làm không được cũng không sao, anh không ép em chĩa súng vào đầu hắn đâu.

Nghe anh nói đôi môi nhỏ xinh kia bất giác nỡ một nụ cười, nụ cười này tuy vẫn xinh đẹp nhưng nó lại mang theo vài phần nguy hiểm chết chóc mà không ai có thể lườn trước được và....nó cũng có một chút sự mỉa mai đau khổ.
Cảnh cửa vừa khép lại cô liền vươn tay ra lấy cái mặt nạ trên bàn trong lòng thầm nghĩ.
Lần này thì không cần tới mày nữa rồi.

Thật ra cô rất ít khi ra mặt, mỗi lần làm nhiệm vụ cần phải bắt giam ai đó cô lại dùng đến nó nhưng còn những lúc được trừ khử thì tuỳ có thể cô sẽ đeo nhưng cũng có thể không đeo.

Cầm chiếc mặt nạ trên tay cô lại nhớ đến cái lúc cô làm nhiệm vụ đầu tiên của mình chung với Shuu, lúc đó nếu không có anh chắc cô sẽ chẳng thể nào vượt qua được nỗi sợ của mình. Cô không biết rõ về Shuu lắm nhưng cô nghĩ mình có thể tin tưởng được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro