Vũ khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Shuu không giết mà bắt giam hắn ta, lý do đơn giản đó là anh không muốn Từ Hãi Băng nhìn thấy nhưng cảnh tượng đó.

-Câu không giết anh ta như thường lệ nhỉ.

Một người đàn ông đứng tuổi mái tóc đã ngà ngà trắng lạnh lùng nói, đôi mắt xanh lam có phần hơi đục ánh lên sự tàn khốc đến đáng sợ liếc nhìn Shuu.

Shuu không hề tỏ ra sợ hãi anh chỉ đứng nghiêm túc nhìn thẳng vào cặp mắt kia, tỏ ý không phục khó chịu trước lời nói của ông. Anh cất giọng nói đều đều, trong lời nói không có một chút gì sự kính trọng.

-Ba muốn gì?

Ông nhíu mày khó chịu trước câu nói hỗn xượt không phép tắc gì của anh, gằng giọng nói.

-Ngươi còn biết ta là ba ngươi sao?

-.........

Trả lời cho sự tức giận của ông vẫn là sự lạnh lùng điềm tĩnh của anh, Shuu từ trước tới bây giờ chưa bao giờ phục ông, đối với anh ông luôn là một con quái vật.

Ông dường như hiểu lí do mà Shuu không giết người đàn ông đó và thật sự đó mới chính là lí do khiến ông khó chịu, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, xoay người lại đối mặt với Shuu nhìn thẳng vào mắt anh, hai tay đưa ra phía sau nghiêm túc nói, trong giọng nói không còn sự tức giận nữa nhưng cũng chẳng êm đẹp gì.

-Nhớ cho kĩ Shuu, con bé đó...nó là vũ khí là thứ công cụ máu lạnh chứ không phải một đứa con gái bình thường để con quan tâm.

Sau câu nói của ông, Shuu dửng dưng như chẳng để lọt vào tai một chữ nào trong câu nói vừa nãy của ông, thật lòng anh xem cô như em gái nên không muốn cô phải tự mình chóng chọi với sự tàn nhẫn của chính ba anh người đã từng cứu mạng cô.
Anh quay lưng xải bước thật nhanh ra ngoài, trước khi khép cửa lại anh không quên trả lễ cho ông một câu.

-Công cụ? Máu lạnh?
Chẳng phải là ơn của ông hay sao?

Đôi mắt anh hằn lên những tia máu đỏ, khuôn mặt tối sầm nhưng đôi mắt với tia máu giận vẫn ánh lên tỏa ra sát khí đáng sợ, khuôn mặt ma quỷ liếc nhìn ông gầm gừ từng chữ.
Anh mạnh bạo đóng sầm cửa lại bỏ đi một mạch ra ngoài.

------------------------------------------💕

Trong khi Từ Hãi Băng thực hiện những nhiệm vụ không hồi kết của mình thì Từ Hạo Phong tranh thủ giải quyết một số rắc rối của mình trong hắc đạo.
Dạo này có rất nhiều người nhắm đến vị trí của anh nên cũng rất rắc rối, anh không giải quyết hay nhắc gì về chúng trước mặt Từ Hãi Băng vì sợ cô lo, anh thường không muốn cô dính dáng đến vấn đề này vì sẽ rất nguy hiểm cho cô.
Anh hiểu Từ Hãi Băng rất rõ cô không hề mạnh mẽ như những gì cô thể hiện ra bên ngoài, đôi khi cô hay lo xa và sợ đủ thứ chuyện khiến anh cảm thấy rất xót nhưng cũng chẳng biết làm thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro