Julis hậu đậu kí ức không phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là chủ nhật một ngày có thể nói là khá thất vọng đối với Lạc Gia Thành. Trước giờ Lạc Gia Thành dậy rất muộn vậy mà hôm nay lại dậy sớm một cách bất thường, anh đã có ấn tượng khá tốt đối với cô gái tên Julis đó nên đã cố tình dậy sớm để mời cô đi chơi.
"Ơ..., sao anh lại tới đây"
"À không"
"Hôm nay Julis rãnh chứ, có thể đi chơi với tôi không"
Nghe vậy Julis suy nghĩ một chút rồi nói
"Xin lỗi. Nhưng hôm nay tôi có việc rồi"
"Hay anh mời người khác đi"
Lạc Gia Thành hơi buồn một chút nhưng sau đó lại cười nói bình thường, dù vậy thì Julis cũng là người khá tinh tế chỉ cần nhìn sơ qua thôi thì cô cũng đã biết nụ cười của anh rất gượng gạo. Cô biết, anh chỉ là cố cười để cô không cảm thấy có lỗi với anh mà thôi,nhưng biết làm sao được thật sự hôm nay cô không có tâm trạng để đi chơi.
"Uhm. Vậy..., thôi tôi về đây"
"Uk"
Trên đường ra về Lạc Gia Thành cảm thấy rất buồn anh không hiểu tại sao cô lại từ chối đi chơi với anh, anh nghĩ chắc Julis phải rất ghét anh nên mới từ chối anh ngay trong lần đầu anh mời cô đi chơi. Cứ như vậy anh ủ rũ xuống quảng đường về nhà. Nguyên cả ngày lúc nào anh cũng nghĩ Julis ghét anh mà không hề biết được là hôm đó Julis đã rất buồn.
-------------💕
Ở nhà Julis thật sự rất lo lắng cô cảm thấy bất an trong lòng vì sáng nay vừa mơ thấy ác mộng. Cô cảm thấy lo cho Ayato sợ anh sẽ gặp chuyện, nếu điều đó xảy ra thật thì xem như cô đã thất bại hoàn toàn.
Ngồi suy nghĩ một chút cuối cùng cô quyết định sẽ đi đến nhà của Ayato.
--------------💕
8h sáng tại biệt của Ayato
Julis nhấn chuông cửa gọi Ayato.
"Ai vậy"
"Là tôi, Julis đây"
Ayato nhấn vào bảng điều khiển mở cửa cho Julis vào. Vừa vào tới nơi cô đã bắt gặp một bãi chiến trường trong nhà của Ayato, nào là rác, sách, hồ sơ và thậm chí là súng anh cũng quăng bừa bộn cả lên nhìn chẳng khác gì một mớ hỗn độn đã lâu ngày không ai dọn dẹp. Phải nói là thật không ai ngờ được, một chủ tịch lạnh lùng nghiêm nghị ngày nào lại có thể trở thành một kẻ ở dơ và bừa bộn như vậy. Chưa nói tới đầu tóc của Ayato lúc này rối tung cả lên cứ như một ổ rơm vậy, à không, có khi ổ rơm còn không rối và xù được như tóc của anh ấy chứ. Nhìn thấy bộ dạng cùng với căn phòng qúa ư là bề bộn của Ayato, Julis bất giác thở dài.
"Haizzz"
"Bộ cô thích phá giấc ngủ của người khác lắm sao"
"Ngủ, anh nghĩ bây giờ là mấy giờ chứ"
Julis thầm nghĩ đến tận giờ này mà còn ngủ thì không biết anh ta là con gì nữa đây.
Nói xong cô bắt đầu dọn dẹp lại sắp hồ sơ và mấy quyển sách cùng với dọn rác, mà... nói chung thì là dọn dẹp lại cá bãi chiến trường của anh.
Dọn dẹp xong thì cô chuẩn bị điểm tâm sáng cho anh. Hầu như cả ngày hôm đó cô chỉ làm được những việc này là ổn rồi sau đó cô cứ lo suy nghĩ đâu đâu không, làm gì cũng đổ bể tùm lum. Rốt cuộc là nguyên ngày hôm đó cô đã làm phiền Ayato suốt, cô chỉ dọn dẹp được cho anh một mớ hỗn độn hồi sáng thôi còn ngoài ra thì toàn là cô bắt Ayato phải dọn dẹp chén điã, bình nước, ấm trà vỡ cho cô. Thật không hiểu tại sao sáng nay cô cứ lo nghĩ đi đâu không, thật hậu đậu quá chừng. Cũng tại cái tội hậu đậu của cô mà một người chưa từng biết làm việc nhà như anh cả ngày bị đứt tay liên tục vì phải dọn mấy thứ đồ sành đồ thủy tinh bị vỡ cho cô.
"Này, Julis"
"Này"
--------------💕
3h chiều Lạc Gia Thành qua tìm Ayato để rủ cậu đi chơi nhưng cậu lại bị từ chối thêm một lần nữa bởi đứa bạn thân. Tội nghiệp cậu trong một ngày mà lại bị từ chối tới hai lần.
"Ủa, tay cậu bị sao vậy Ayato"
"À mà đúng rồi hình như nhà cậu sạch hơn bình thường ha"
"Ý gì đây. Ám chỉ tớ ở dơ đó hả"
"Chứ còn gì nữa"
"Nhưng mà tay của cậu...."
"Ờ"
"Không có gì, chỉ là tớ gặp chút rắc rối với cô thư kí hậu đậu của mình thôi"
"Cô ấy, đã tới đây sao"
Lạc Gia Thành nghi ngờ hỏi
"Uk"
"Tới và mang theo một mớ rắc rối"
"Hên cho tớ, cũng may cô ấy không nhận lời chứ không chắc giờ này tớ cũng tiêu rồi"
"Cậu mà còn bị trầy xướt như vầy chắc tớ đi die luôn quá"
"Hả"
Ayato cau mày hỏi
"Vậy cô ấy đâu rồi"
"Trên phòng"
"Tự nhiên khi không lại bị ngất"
Mà cũng thật không hiểu tại sao Julis gây ra cho cậu bao rắc rối vậy mà cậu vẫn không hề tức giận thậm chí còn không nói lớn tiếng với cô dù chỉ một lời. Mà...đúng hơn thì là cậu không thể nổi giận với cô ấy được mặc dù chính cậu cũng không biết lí do. Từ ngày cô ấy bước vào cuộc đời cậu mọi thứ đã thay đổi rất nhiều và cũng không biết từ lúc nào cậu đã chấp nhận và tin tưởng cô ấy nhiều như vậy. Hiện tại cậu chỉ biết một điều là nếu như một ngày cô ấy biến mất chắc chắn cậu sẽ rất buồn và cậu cũng biết chắc rằng sự quan trọng của cô ấy đối với cậu không chỉ có vậy.
______________________________💕

"Haizzz, thật là sao tự nhiên lại ngất vậy chứ"
Julis bước đến cửa sổ và ngồi lên thành cửa suy nghĩ với một vẻ mặt buồn phiền. Ánh mắt cô nhìn ra bầu trời trong xanh cùng với nổi buồn sâu thẳm trong tâm hồn. Thật sự lúc này trông cô cứ như người mất hồn vậy.
"Cũng đã một năm rồi nhỉ, và kể cả ngay lúc đó mình cũng không biết nổi đau và sự tuyệt vọng sẽ như thế nào mình chỉ đơn giãn xem nó như gánh nặng bắt buộc phải chịu đựng. Mình đã không thể nào hiểu được cảm nhận của cậu ấy đã không thể bảo vệ được cậu ấy, mình thật sự đã thất bại hoàn toàn trong nhiệm vụ lần đó. Nhiệm vụ sao, đúng rồi lúc đó mình thậm chí chỉ quan tâm đến mỗi việc mình đã thất bại trong lần nhiệm vụ đó. Nếu như lúc đó mình đừng quá vô tâm với cậu ấy nếu như mình để ý đến cậu ấy một chút thì đâu đến mức cậu ấy phải chết chứ. Đúng vậy mình chỉ xem nó như gánh nặng bắt buộc phải chịu đựng, lúc đó với mình mọi thứ đơn giãn lắm chỉ còn có nhiệm vụ mình đã hết lần này đến lần khác cắm đầu vào nhiệm vụ đến mức mình thậm chí còn không thể cầm nổi một thanh kiếm thứ mà mình đã rất thích"
Có thể trong lúc đang suy nghĩ cô đã không nhận ra Ayato đang đứng đó từ lúc cô đi ra cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro