Tình cảm thật của cả hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tháng trôi qua kể từ khi Julis làm thư kí cho Ayato.
"Tối nay có một buổi tiệc tại Lạc gia cô đi với tôi, có thể tiểu thư nhà Gia Cẩm cũng được mời đến nên nhớ đừng có gây sự nữa đấy"
"Vâng"
Ngoài mặt thì nói vậy chứ trong lòng Julis khó chịu muốn chết cô ta là người gây sự chứ có phải cô đâu, hơn nữa Gia gia có gì đáng sợ đâu mà phải quan trọng hoá mọi chuyện lên như vậy.

Tám giờ tối Ayato gọi Julis về thay trang phục rồi tới công ty đi chung xe với anh vì từ khi cô làm thư kí cho anh tới giờ lúc nào cô cũng mặc toàn là quần jean dài với áo sơ mi hoặc là quần da đen dài kết hợp với áo thun kiểu và áo khoác da mà những bộ này thì hoàn toàn không hợp để đi dự tiệc.

Ba mươi phút trôi qua cô quay lại công ty bằng xe riêng của cô, vì mặc váy sẽ không tiện cho việc chạy xe máy nên cô đã lái chiếc xe ôtô đen của mình đi. Vừa lên tới phòng làm việc của Ayato anh cứ nhìn cô chằm chằm như người mất hồn.
Hiện giờ cô đang mặc một chiếc đầm dạ hội màu trắng dài tới ngay đùi bó xát vào cơ thể tuyệt mĩ của cô. Cổ áo của chiếc đầm là kiểu hở vai để lộ ra cái cổ và đôi vai trắng nõn, có một lớp ren nhỏ nằm chồng lên lớp lụa màu trắng bao quanh ngực và hai cách tay cô. Ở phần tay có một vài sợi xích mỏng nhẹ màu trắng với hai đầu được đính vào lớp lụa trắng phần giữa thả xuống đến gần khuỷ tay, càng tôn thêm nét quyến rũ của cô. Phía dưới cùng của phần chân váy có một khoảng cở năm cm được thiết kế xoè ra để lộ đôi chân dài trắng trẻo của cô. Cô mang một đôi giầy hiệu màu trắng để kết hợp với chiếc đầm dạ hội và cái bóp trắng thanh lịch mà cô cầm trên tay. Cô trang điểm rất nhẹ nhưng cũng đủ tôn lên vẻ đẹp của cô, hai gò má ử hồng đôi môi đỏ xinh xắn cùng với mái tóc đen mượt, dài qua khỏi lưng được xoả rũ xuống vai và lưng cô. Nhìn cô lúc này chẳng khác gì một nàng công chúa xinh đẹp cả.

"Sao vậy"
Thấy Ayato cứ nhìn mình chằm chằm Julis thắc mắc vô cùng khô lẽ trên mặt cô có dính gì sao.

"Ơ.ờ không, không có gì"
Ayato giật mình một chút nhưng rồi cũng trở lại trả lời cô đàng hoàng
"Vậy đi thôi"
Ayto đứng lên khỏi chiếc ghế sofa đen tuyền vừa đi vừa nói với cô như thể ra hiệu cho cô biết đã đến giờ khởi hành
"Uk"
Julis nghe vậy gật đầu một cái rồi xoay người định bước đi.
Nhưng chưa kịp bước thì đã bị Ayato cầm tay kéo cô về phía anh làm cô suýt ngã vào người anh nhưng cũng may Julis phản ứng kịp nếu không không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nữa.

"Hôm nay em đẹp lắm"
"Đề nghị anh xưng hô như bình thường"
Phản ứng lạnh lùng này của cô càng làm tay anh siết chặc eo cô hơn.
"Anh yêu em Julis"
Julis thật sự rất bất ngờ cô thật sự không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe nữa.
"Đừng đùa nữa chúng ta sắp trễ rồi"
Nói xong cô định quay đi nhưng vẫn bị Ayato giữ lại.
"Anh không đùa"
"Nếu còn ở đây chúng ta sẽ đến trễ đó"
Cô nói cứ như đang trốn tránh tình cảm của anh dành cho cô vậy.

Thấy Julis phản ứng như vậy Ayato thật sự rất buồn không lẽ cô không có cảm giác gì với anh sao? Không lẽ cô không dành cho anh chút tình cảm nào sao? Thật sự bây giờ trong lòng Ayato đang rất rối, anh thật sự rất yêu cô vậy mà cô lại trốn tránh tình cảm của anh như vậy không lẽ cô không thể cho anh một cơ hội sao?
--------------💕
Hai mươi phút sau tại bữa tiệc của Lạc gia Ayato và Julis xui hay sao ấy đã cố tránh mặt vậy mà vẫn gặp lại Gia Cẩm Cẩm.

Trần Ngọc Anh thật sự không khỏi ngạc nhiên khi thấy Julis đi cùng Ayato và điều làm cô ngạc nhiên hơn cả là đẹp, Julis thật sự rất đẹp trong bô trang phục này, người mà cô từng xem thường chỉ vì vẻ bề ngoài thật sự đẹp đến như vậy sao. Trong khi đang say đắm trong vẻ đẹp của Julis thì cô bất ngờ nhận ra chiếc váy mà Julis đang mặc là loại trên thế giới chỉ có hai cái duy nhất với hai màu một cái màu trắng một cái màu đỏ.

Cả ba còn đang im lặng không nói gì thì bỗng có một giọng nói vang lên là tiếng của một cậu thanh niên.

"Này Julis"
Nghe giọng nói này cô cảm thấy quen quen liền quay mặt về hướng phát ra âm thanh, ra là Tuấn một người bạn đã lâu không gặp của cô. Vừa nhìn thấy cậu Julis vui vẻ đáp.

"Tuấn lâu rồi không gặp cậu vẫn khỏe chứ"

Tuấn vừa đi đến chỗ người bạn của mình vừa nói.
"Đương nhiên tớ vẫn khỏe. Mà...bộ cậu mong tớ gặp chuyện lắm hay sao mà hỏi vậy"

Tuấn vừa mới trả lời xong thì đã giở cái giọng khó nghe ra để chọc tức cô rồi. Nhưng mà Julis cũng quen cậu lâu rồi hiểu tính của cậu nên không chấp. Chỉ là cô hơi buồn cười với cậu bạn trẻ con này của mình thôi. Nhưng mà không chỉ một mình Tuấn thôi đâu cô biết còn có người trẻ con hơn nữa kìa.

"Vừa gặp mặt mà đã gây sự rồi sao"

Tuấn cười cười một chút rồi rủ Julis qua bên kia. Nhưng vừa mở lời xong chưa kịp nhận câu trả lời cậu đã cảm thấy lành lạnh sống lưng.

Julis quay qua nhìn Ayato một cái rồi quay lại đồng ý đi với Tuấn. Julis thì cứ thản nhiên đi mặt tĩnh cực kì cứ như không có chuyện gì xảy ra trong khi người bạn của cô khổ sở với ánh mắt sắt hơn cả dao của Ayato dán vào anh. Cảm giác cứ y như anh đắc tội với Ayato vậy, mà không phải tội nhẹ đâu nha tội cực nặng luôn đó.

"Sao cậu ở đây"
Náy giờ Tuấn cứ thắc mắc người thanh niên đi kế bên Julis là ai nhưng anh sợ hỏi sẽ không tiện nên đành buộc miệng hỏi mấy câu dư thừa.

Julis nghe cậu hỏi cô không nghi ngờ gì mà trả lời ngay.
"Ngốc, đi dự tiệc không đến nơi tổ chức tiệc thì tới đâu"

Có lẽ cô không biết điều này đã làm cho tên nào đó thật sự rất ngốc nổi giận.

Về phần Ayato đứng quan sát Julis một hồi thì có một cô tiểu thư đến làm quen với anh. Vì đang bực bội Julis nên anh cũng cố tỏ ra vui vẻ trò chuyện với cô ta. Đúng lúc đó Julis lại lo sợ Ayato sẽ giận khi bỏ mặt anh đi lâu như vậy nên mới quan sát tìm Ayato để chắc rằng anh ấy vẫn ổn. Nhưng thứ cô thấy lại là một Ayato vui vẻ trò chuyện cùng một cô gái nào đó. Cô liền quay đi xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng sâu thẳm trong tim có một cảm giác rất lạ tự dưng tim cô bỗng đau nhói. Cô nghĩ mình thật ngốc cứ suy nghĩ lung tung và rồi cô quăng đi cái hình ảnh vừa rồi nhưng trong tim vẫn cảm thấy bất an cô cứ có cảm giác sắp có chuyện xảy ra với Ayato.

Qủa nhiên là linh cảm của phụ nữ rất chính xát Ayato chỉ mới đến buổi tiệc được khoảng hơn một tiếng thì đã có một nhóm côn đồ đi đến nói chuyện với anh. Thật không hiểu hai bên nói chuyện thế nào mà tên cầm đầu bọn chúng rút súng ra chỉa vào Ayato.

Ngay lúc đó không biết Lạc Gia Thành và Trương Minh long từ đâu xuất hiện, họ chạy tới chỗ Ayato còn chưa kịp thở thì Ayato đã lênh cho họ sơ tán mọi người ra một nơi an toàn của buổi tiệc.

Ngay tại một góc khuất của ngôi biệt thự rộng lớn có một cuộc ẩu đã giữa ba người thanh niên với vẻ đẹp và sắc thái hơn người với một đám côn đồ. Mà ba người thanh niên đó chẳng ai khác ngoài Ayato Lạc Gia Thành và Trương Minh Long.

Ayato đang ung dung đứng thẳng đút tay vào túi quần thì bất giác nhíu mày lại, anh thật không thích Julis ở lại đây vì nó sẽ rất nguy hiểm cho cô nhưng thật sự ngay bây giờ trước mắt anh là Julis, cô đang rất thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt cô lạnh lùng không tỏ ra một chút sợ hãi nào cả.

"Julis, sang bên kia với mọi người mau"
Ayato mất bình tĩnh gầm lên thật lớn.

Thấy Ayato để lộ sơ hở tên cầm đầu bọn côn đồ kia nở một nụ cười vô cùng đáng sợ và bóp còi súng

"Bằng"

Tiếng súng vang lên thật lớn và khi kịp bình tĩnh lại thì Julis cô đã đỡ cho Ayato viên đạn đó.

Thật sự lúc đó không hiểu tại sao tim của Julis lại đau thắt lại khi nghĩ đến việc viên đạn đó sẽ làm Ayato bị thương, lúc đó cô dường như là đang mất kiểm soát lao tới đỡ cho Ayato mà không chút suy nghĩ.

"Julis, julis tĩnh lại đi"
Ayato gọi Julis mà giọng hơi run run có lẽ vì anh sợ cô xảy ra chuyện.

Thật không hiểu vì sao khi bọn côn đồ biết mình đã bắn phải Julis thì hốt hoảng bỏ chạy ngay lập tức.
——————————————–––💕
Một tiếng sau tại phòng vip trong bệnh viện Julis bắt đầu tĩnh lại.

Cặp lông mi dài cong cong khẽ lay động Julis mở mắt ra thấy mình đang nằm trên cái giường màu trắng trong một căn phòng.
Trên trần là một chùm đèn tinh tế trông khá đẹp mắt.

Cô định chống tay ngồi dậy thì thấy Ayato đang nằm ngủ và nắm chặt tay cô cứ như thể sợ cô sẽ đi đâu mất trong lúc anh đang ngủ.

Thấy cô cựa dậy Ayato cũng dậy theo còn đang ngái ngủ thì Ayato bỏng nhớ ra điều gì đó liền lớn tiếng mắng Julis.

"Sao em liều lĩnh quá vậy hả"
"Tôi không sao mà"

Ngưng một chút Ayato nói tiếp với giọng chầm chậm.

"Em là... Từ Hải Băng"
Julis nghe anh nói vậy thì hơi ngạc nhiên như cô cũng nha chóng trả lời ngay.

"Uk, và...đương nhiên em biết Ayato chính là Từ Hạo Phong"
"Mà... Em không nghĩ là anh nhận ra em trông khi đã lâu chúng ta không gặp nhau đó"

Nghe cô nói vậy anh liền thở dài trong đầu suy nghĩ không lẽ cô nghĩ anh vô tâm như vậy sao.

"Ban đầu anh chỉ là thấy em hơi giống lúc nhỏ thôi nhưng bây giờ thì anh chắc chắn"
"Nhưng... Tại sao"
"Lúc nảy khi mê man em đã nói Từ Hạo Phong ngốc đó"

Julis thắc mắc hỏi lại

"Vậy...thì sao"
"Biết về anh mà thậm chí còn dám chửi anh ngốc thì chỉ có duy nhất một mình Từ Hải Băng thôi và cả....cái bớt trên mui bàn tay của em nữa, đó là lý do em luôn mang găng tay sao?"

Ayato ngưng một chút như để lấy thêm can đảm và hỏi tiếp.

"Vậy lí do em từ chối là..."
"Không em không vì lí do đó mà từ chối tình cảm của anh đâu thật ra thì em cũng không hiểu nổi tình cảm của mình nữa"

"Uhm, nè..."
"Sao vậy"
"Làm thế nào để em chấo nhận anh, làm thế nào để em chấp nhận tình cảm của anh. Ý anh là làm thế nào để anh có thể chiếm trọn trái tim của em"

Nghe Từ Hạo Phong nói vậy trong lòng Từ Hải Băng hạnh phúc vô cùng tim cô đập loạn cả lên cứ như nó xắp rớt ra ngoài vậy trên mặt hiện lên rõ ràng những vệt hồng, cô thật sự không tin nổi một người lạnh lùng như anh lại nói ra những câu này.

Từ Hải Băng đưa tay trái của mình ra sau gáy của Từ Hạo Phong kéo đầu anh lại gần cô để trán của anh đụng vào trán cô thì thầm với vẻ mặt hạnh phúc.

"Anh không cần phải tìm cách để em chấp nhận tình cảm của anh đâu vì từ đầu em đã chấp nhận nó rồi chỉ là...lúc đó em hoàn toàn không biết"
"Còn việc anh muốn chiếm trọn trái tim của em thì hơi khó đó nhưng mà...anh yên tâm đi bởi vì nó đã thuộc về anh rồi"

"Thật sự trái tim của em đã dành trọn cho anh từ khi còn nhỏ rồi"
Riêng câu nói này cô đặc biệt thì thầm rất nhỏ cứ như cô không muốn cho bất kì ai nghe thấy ngoại trừ cô nhưng thật không hiểu tại sao Từ Hạo Phong lại có thể nghe thấy và thậm chí là nghe rõ từng chữ một mà cô nói ra.

Nghe Từ Hải Băng nói vậy trong lòng anh vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào. Anh thật sự không thể ti nổi vào những gì mình vừa nghe. Anh thật sự không thể ngờ người mà anh đã yêu từ khi còn rất nhỏ người mà anh nghĩ sẽ không bao giờ thuộc về anh đã yêu anh từ rất lâu.

"T.thật chứ"
"Uk"
Nghe câu trả lời của Từ Hải Băng trong lòng Từ Hạo Phong vui vô cùng cứ như anh đang mơ vậy và nếu như là mơ thì anh thật sự không muốn thức dậy nữa, anh muốn được ở trong giấc mơ này cùng với cô mãi mãi. Nhưng thật tuyệt vì đây là thật không phải mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro